Chương 7 : Mùa Thu Của Những Lời Hứa


Một buổi sáng, khi tiết trời đã bắt đầu se lạnh, Thanh Lam cảm nhận rõ sự khác biệt khi quay lại thành phố. Những con phố đông đúc, tiếng còi xe rộn rã và không khí ồn ào khiến cô cảm thấy mình như lạc lõng. Ngôi làng nhỏ nơi Mao sống giờ như một thế giới khác, một nơi cô đã để lại những phần ký ức đẹp đẽ. Mùa hè ấy giờ chỉ còn là những trang giấy trong cuốn sổ, là những bông hoa dại nở rực trên đồi, là tiếng cười trong trẻo của Mao vang vọng trong tâm trí cô. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một phần của quá khứ.

Cuối tuần sau, Thanh Lam quyết định tham gia một chuyến dã ngoại cùng nhóm bạn mới ở trường, nhưng mọi thứ chỉ khiến cô thêm nhớ về Mao. Mọi người trong nhóm vui vẻ trò chuyện, cười đùa, nhưng Thanh Lam lại cảm thấy mình đang đứng ngoài cuộc. Trong một khoảnh khắc lạc lõng, Thanh Lam ngồi xuống bãi cỏ, nhìn ra xa, và vô tình lấy ra chiếc vòng cổ Mao tặng. Viên đá nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cô nhớ lại một buổi chiều ấm áp dưới ngọn đồi hoa dại, nơi hai đứa ngồi bên nhau, nói về những ước mơ và hứa hẹn sẽ mãi mãi giữ gìn tình bạn này.

Cảm giác ấy thật lạ lẫm. Thành phố, với tất cả sự sôi động của nó, không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Những người bạn mới không thể thay thế được hình bóng Mao, không thể mang lại cho cô cảm giác bình yên như những buổi chiều ngồi bên dòng suối trong xanh, hay cái cảm giác nắm tay Mao khi đi trên những con đường làng.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Thanh Lam ngồi xuống bàn học, lấy ra một tờ giấy trắng, cầm cây bút lên và bắt đầu viết cho Mao. Cô kể về cuộc sống ở thành phố, về những buổi học căng thẳng, những giáo viên nghiêm khắc, và những người bạn mới mà cô đã gặp. Nhưng quan trọng hơn, Thanh Lam muốn nói với Mao rằng dù cuộc sống có thay đổi, cô vẫn không quên được tình bạn của hai đứa. Cô hứa rằng dù bao nhiêu tháng năm trôi qua, cô sẽ quay lại làng vào mùa hè tới, như một cách thực hiện lời hứa mà họ đã trao cho nhau dưới ngọn đồi hoa dại.

Bức thư ấy không dài, nhưng mỗi dòng chữ đều tràn đầy những cảm xúc chân thành. "Mao à," Thanh Lam viết, "cậu có biết rằng dù cậu ở đâu, tớ luôn cảm thấy có một phần của mình ở bên cậu không? Tớ nhớ những ngày tháng ấy, những kỷ niệm tuyệt vời của chúng ta. Và dù có xa nhau, tớ vẫn luôn tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt."

Khi viết đến những dòng cuối cùng, Thanh Lam dừng lại một chút, rồi khẽ cười. Cô ngồi im lặng nhìn bức thư, tự hỏi liệu Mao sẽ cảm nhận được tất cả những gì cô đang muốn nói. Cô biết rằng bức thư này không thể thay thế được việc gặp mặt, nhưng ít nhất nó sẽ là một cầu nối, một lời nhắc nhở về tình bạn sâu sắc mà hai đứa đã xây dựng.

Tuy nhiên, khi thư đã viết xong, Thanh Lam lại không gửi ngay mà để đó trong ngăn kéo, như một lời hứa chưa thể thực hiện. Cô cảm thấy đôi khi những điều tốt đẹp nhất lại không phải là những gì được thực hiện ngay lập tức, mà là những thứ chờ đợi, những thứ có thể nở hoa trong tương lai. Cô biết rằng việc gặp lại Mao sẽ không thể dễ dàng, và có thể sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng mùa hè còn dài, và trong lòng cô luôn có một niềm tin rằng sẽ có một ngày, cả hai lại gặp nhau dưới bóng cây đa, tại ngọn đồi hoa dại ấy. Và khi đó, mọi lời hứa sẽ trở thành sự thật.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày, Thanh Lam lại nhớ về Mao nhiều hơn. Mỗi lần nhìn ra cửa sổ, cô lại tưởng tượng hình ảnh của người bạn mình đang mỉm cười, cầm chiếc vòng cổ, đứng bên cạnh cây đa, chờ đợi những lời hứa đã được trao. Nhưng ngay cả khi không thể gặp Mao ngay lập tức, cô cũng không cảm thấy cô đơn. Mỗi lần nhớ về Mao, trong lòng cô luôn có một cảm giác ấm áp, như thể tình bạn ấy sẽ luôn tồn tại dù khoảng cách có xa xôi đến đâu.

Và với mỗi lá thư, dù là viết hay nhận lại, mối liên kết giữa hai đứa như được củng cố thêm. Thanh Lam biết rằng, dù cuộc sống có thay đổi, tình bạn của họ sẽ luôn ở trong trái tim cô – như một lời hứa đã được trao và sẽ mãi mãi không phai nhạt.

---------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ , iu các cậu nhiều , tớ mong tớ và các cậu có thể gắn bó bên nhau thật lâu, iu các cậu nhiềuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan