Chương 6 : Lời Tạm Biệt Cuối Hè
Những ngày hè nhanh chóng trôi qua, và chỉ còn vài ngày nữa là Thanh Lam sẽ phải rời ngôi làng nhỏ để trở về thành phố. Trái tim cô vừa nặng nề vừa rộn ràng những cảm xúc lẫn lộn. Trong suốt những ngày qua, cô đã có những trải nghiệm mới mẻ và quý giá với Mao – từ việc khám phá từng con đường nhỏ đến việc nghe những câu chuyện kỳ bí về ngọn đồi hoa dại. Nhưng giờ đây, cô phải nói lời chia tay với tất cả.
Ngày cuối cùng ở làng, Thanh Lam và Mao quyết định dành trọn vẹn khoảng thời gian còn lại bên nhau. Cả hai leo lên đỉnh đồi hoa dại, nơi đã trở thành địa điểm quen thuộc và là nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp của mùa hè. Gió thổi nhè nhẹ, hoa dại vẫn nở rộ như chào đón, nhưng trong lòng Thanh Lam lại là nỗi buồn chia xa không nói thành lời.
Hai đứa ngồi bên nhau dưới bóng cây, Thanh Lam nhìn Mao và bất giác hỏi:
"Mao, sau này tớ không có ở đây, cậu sẽ ổn chứ?"
Mao im lặng, đôi mắt ánh lên chút buồn bã nhưng nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười trấn an.
"Đương nhiên là ổn rồi, Thanh Lam. Tớ có biết bao thứ phải làm, bao nơi phải khám phá. Tớ sẽ nhớ cậu, nhưng tớ tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại."
Thanh Lam cười nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu nỗi xúc động.
"Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu, Mao. Tớ đã có một mùa hè tuyệt vời, nhờ cậu mà tớ học được nhiều điều ý nghĩa."
Cô bé ngập ngừng, rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ mà cô đã tự tay chuẩn bị.
"Đây là món quà tớ muốn tặng cậu, Mao. Tớ ghi lại những câu chuyện, những kỷ niệm của chúng ta trong suốt mùa hè. Tớ muốn khi nào nhớ đến tớ, cậu hãy mở ra đọc."
Mao nhận cuốn sổ, lật từng trang với ánh mắt đầy cảm động.
"Cậu thật chu đáo, Lam. Đây là món quà tuyệt nhất mà tớ từng nhận được. Tớ hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận."
Cô bé mỉm cười, rồi nhanh chóng chạy vào bụi cây gần đó, quay trở lại với một chiếc vòng cổ làm từ dây gai và một viên đá nhỏ lấp lánh.
"Tớ cũng có một món quà cho cậu. Viên đá này là từ suối của làng tớ, tớ đã giữ nó từ lâu và muốn cậu mang theo để nhớ về nơi đây."
Thanh Lam đeo chiếc vòng cổ, cảm nhận sự gắn bó và tình cảm sâu sắc mà Mao dành cho mình. Hai cô bé đứng dậy, nhìn nhau với ánh mắt đầy lưu luyến.
"Dù chúng ta ở cách xa nhau, tình bạn này sẽ không bao giờ phai nhạt, đúng không, Mao?" Thanh Lam thì thầm.
Mao gật đầu, đôi mắt long lanh. "Tớ hứa. Mùa hè năm sau, cậu sẽ quay về đây, và chúng ta sẽ cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm mới."
Cuối cùng, cả hai ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng nhịp đập trái tim của người bạn thân thiết. Khi tiếng chuông báo hiệu chiều muộn vang lên từ ngôi chùa làng xa xa, Thanh Lam biết đã đến lúc phải trở về nhà để chuẩn bị hành lý. Cô bước đi, nhìn lại ngọn đồi hoa dại một lần cuối. Trong lòng cô, mùa hè này sẽ mãi mãi là một kho báu quý giá, và cô hứa với lòng mình rằng, dù cuộc sống có thay đổi ra sao, cô sẽ luôn trân trọng và nhớ về những ngày tháng tươi đẹp này.
Khi ánh hoàng hôn cuối ngày dần buông xuống, hai bóng dáng nhỏ nhắn, một người đi về phía thị trấn, một người trở lại ngôi làng, nhưng tình bạn của họ sẽ mãi mãi được lưu giữ ở nơi này – ngọn đồi hoa dại, nơi họ đã chia sẻ, ước hẹn và khắc ghi một mùa hè đáng nhớ trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top