Chương 5 :Truyền Thuyết Về Ngọn Đồi Hoa Dại


Cuối hè, khi những cơn gió đã dịu mát, Mao và Thanh Lam quyết định dành một ngày để khám phá ngọn đồi cao nhất ở rìa làng. Dù Mao đã từng đến đây vài lần, nhưng với Thanh Lam, ngọn đồi vẫn là một điều bí ẩn. Đồi phủ đầy những bụi hoa dại với nhiều sắc màu, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng.

Khi cả hai trèo lên đỉnh đồi, ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng nhỏ, Mao bắt đầu kể cho Thanh Lam nghe một truyền thuyết lâu đời về ngọn đồi này. "Người ta nói rằng, ngày xưa trên ngọn đồi này từng có một ngôi làng cổ. Dân làng ở đây sống rất vui vẻ, nhưng vào một mùa đông lạnh lẽo, họ phải chịu đựng một trận đói lớn. Khi ấy, một cô gái trẻ trong làng đã đi khắp nơi để xin thức ăn cho mọi người, dù bản thân cũng rất đói và mệt mỏi."

"Cô gái đó có tìm được thức ăn không?" Thanh Lam thì thầm, bị cuốn hút bởi câu chuyện.

Mao gật đầu, ánh mắt sâu lắng. "Có. Nhưng trước khi mang được thức ăn về làng, cô ấy kiệt sức và ngã quỵ trên đỉnh đồi. Người ta kể rằng, từ nơi cô ấy ngã xuống, hoa dại mọc lên rực rỡ, như một sự biết ơn của đất trời với lòng dũng cảm và tình yêu thương của cô. Từ đó về sau, mỗi năm, hoa dại vẫn nở trên ngọn đồi, phủ đầy màu sắc như tấm lòng đẹp đẽ mà cô gái đã để lại."

Thanh Lam im lặng, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Cô bé nhìn xung quanh, những bông hoa dại rung rinh trong gió, như lời chào đón dịu dàng từ quá khứ xa xôi. "Mao, cậu nghĩ là cô gái ấy có thực sự tồn tại không?" cô hỏi.

Mao cười nhẹ. "Tớ không biết, nhưng tớ tin rằng câu chuyện ấy có thật. Mỗi bông hoa dại ở đây đều như một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, lòng tốt và sự hy sinh sẽ luôn được ghi nhớ. Đó là lý do mà người dân làng tớ rất yêu quý nơi này."

Trong khoảnh khắc đó, Thanh Lam cảm thấy mình hiểu thêm về Mao và ngôi làng nhỏ bé này. Cô nhận ra rằng, cuộc sống làng quê không chỉ bình dị mà còn ẩn chứa những câu chuyện và bài học sâu sắc. Thanh Lam lặng lẽ ngắt một bông hoa dại, cẩn thận đặt vào túi áo, như muốn mang theo một chút ký ức đẹp đẽ này về thành phố.

Cả hai ngồi lại trên đỉnh đồi, ngắm nhìn ngôi làng thân thương trải dài dưới ánh nắng hoàng hôn. Thanh Lam cảm thấy mình như thuộc về nơi đây, nơi cô đã trải qua một mùa hè đáng nhớ cùng Mao, nơi có những câu chuyện cũ và những giá trị vĩnh cửu về tình bạn, sự dũng cảm, và lòng tốt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cầu sao.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan