Chương 3 : Sự gắn bó của Lam và Mao
Chương Ba: Tình Bạn Gắn Bó Giữa Mao và Thanh Lam
Những ngày sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Mao và Thanh Lam trở nên thân thiết như hai chị em. Cứ mỗi sáng, Mao đều ghé qua nhà ông bà của Thanh Lam để rủ cô ra ngoài. Hai cô bé cùng nhau trải nghiệm mọi ngóc ngách của làng quê, từ đồng cỏ xanh mướt đến những con suối nhỏ lấp lánh ánh nắng. Đối với Thanh Lam, mỗi ngày ở đây là một hành trình mới, nơi mọi thứ đều lạ lẫm nhưng cũng tràn đầy thú vị.
Mao rất tự nhiên, thoải mái như thể thế giới là sân chơi rộng lớn của cô. Cô có một nguồn năng lượng lạc quan và niềm vui bất tận, điều này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Thanh Lam, người vốn quen với cuộc sống thành thị khép kín. Một lần, khi hai đứa đang ngồi dưới gốc cây đa, Mao bất ngờ quay sang hỏi:
"Cậu có muốn thử leo cây không? Tớ chỉ cho!"
Thanh Lam hơi lo lắng nhìn lên những cành cây cao vút, nhưng rồi khi thấy Mao đã leo lên một cách nhẹ nhàng và hớn hở vẫy tay từ trên cao, cô không thể cưỡng lại sự háo hức. Lần đầu tiên, Thanh Lam thử thách bản thân, từng bước nắm lấy từng cành cây mà leo lên. Khi lên đến một nhánh cao, cô nhìn quanh, khung cảnh làng quê trải dài dưới chân cô đẹp như một bức tranh. Gió thổi nhẹ qua, cảm giác tự do ấy khiến Thanh Lam cảm nhận sự gần gũi và gắn bó hơn với nơi này.
Buổi chiều, hai đứa trẻ lang thang ra bờ sông và bắt đầu ném những viên đá xuống nước, xem ai có thể làm cho viên đá nảy nhiều lần trên mặt nước. Mao cười khúc khích, đếm từng lần viên đá nảy, trong khi Thanh Lam cố gắng học cách ném sao cho đúng.
"Không chỉ là ném mạnh đâu, cậu phải chọn góc ném thấp và ném nghiêng viên đá một chút,"
Mao nhiệt tình chỉ dẫn. Thanh Lam làm theo và cảm thấy vui sướng khi viên đá của mình bật lên mặt nước, tuy chỉ hai lần, nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy hãnh diện. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, cùng những tiếng cười trong trẻo bên dòng sông, dần xây dựng nên tình bạn bền chặt giữa hai cô bé.
Thời gian trôi qua, Thanh Lam cảm nhận sự gắn bó ngày càng sâu sắc với làng quê và người bạn mới của mình. Trong một buổi chiều nắng nhẹ, Thanh Lam rụt rè thổ lộ với Mao rằng mình từng nghĩ về cuộc sống ở thành phố như một nơi mà không gì có thể sánh bằng. Nhưng bây giờ, khi đã sống ở đây một thời gian, cô nhận ra có những điều mà thành phố không thể có được – những điều đơn giản nhưng quý giá như những buổi chiều lộng gió, những cánh đồng lúa bạt ngàn và tình bạn chân thành. Mao nghe xong chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lên như thấu hiểu tất cả. Cô nhẹ nhàng nói:
"Thật ra, dù ở đâu đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta sống hạnh phúc và cảm nhận những gì mình đang có."
Buổi tối hôm ấy, ông nội Thanh Lam tổ chức một bữa cơm nhỏ để mời bạn của cháu gái đến dự. Trong ánh đèn dầu ấm áp, Mao ngồi cạnh Thanh Lam, hai đứa kể lại từng câu chuyện trong những ngày qua cho ông bà nghe, khiến cả nhà cười rộn rã. Bà nội mỉm cười hiền từ, đôi mắt nhìn hai cô bé đầy yêu thương và nói
"Hai đứa chơi với nhau vui vẻ thế là tốt lắm. Tình bạn tốt đẹp là thứ quý giá nhất trong đời."
Những lời ấy dường như để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Thanh Lam, khiến cô càng thêm trân trọng người bạn thân thiết bên cạnh.
Rồi một ngày, trời đột ngột đổ cơn mưa lớn. Cả làng mờ mịt trong làn mưa trắng xoá. Không thể ra ngoài chơi như mọi khi, Thanh Lam và Mao ngồi trong nhà nhìn ra bầu trời xám xịt. Mao nảy ra ý tưởng tổ chức một buổi "cắm trại trong nhà". Hai đứa bày ra một tấm thảm, lấy đèn pin và vài chiếc khăn để dựng "lều". Cùng nhau, chúng kể chuyện ma, giả vờ sợ hãi nhưng cũng không nhịn được cười. Trong không gian nhỏ bé ấy, tình bạn giữa hai đứa như càng thêm khăng khít. Những trò chơi đơn giản nhưng ngập tràn niềm vui đã tạo nên một ký ức đẹp đẽ trong lòng mỗi đứa trẻ, những khoảnh khắc mà chúng sẽ mang theo suốt đời.
Cuối ngày, khi mưa tạnh dần, bầu trời hiện ra trong veo với một vầng trăng sáng treo lơ lửng. Mao và Thanh Lam đứng trước hiên nhà, ngắm nhìn trăng tròn soi sáng cả ngôi làng. "Cậu có biết không, theo truyền thuyết, những người bạn cùng ngắm trăng như thế này sẽ mãi mãi là bạn thân," Mao cười nói. Thanh Lam nhìn Mao, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô hiểu rằng, dù một ngày nào đó phải quay lại thành phố, tình bạn này sẽ luôn ở lại trong trái tim cô, không bao giờ phai nhạt.
Cơn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương thơm thoảng nhẹ của đất trời sau cơn mưa. Hai cô bé nắm tay nhau, đứng lặng lẽ bên nhau trong ánh trăng, cảm nhận sự gắn bó sâu sắc mà không cần nói ra lời nào. Dưới ánh trăng vàng rực rỡ, tình bạn của Thanh Lam và Mao như một sợi dây vô hình, mãi mãi đong đầy và bền chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top