Chương 2 : Ngày Đầu Tiên Của Thanh Lam Tại Làng Quê


Nắng sớm mai trải vàng lên con đường mòn dẫn vào làng, lấp lánh xuyên qua những tán lá xanh mướt. Từng làn gió nhẹ khẽ lay động những chiếc lá bàng non, tạo nên âm thanh rì rào như lời chào mừng dịu dàng của làng quê dành cho Thanh Lam - cô bé từ thành phố về ở cùng ông bà trong kỳ nghỉ hè. Mới mười một tuổi, Lam có vẻ mặt sáng sủa, đôi mắt trong veo nhưng có chút ngại ngùng và rụt rè. Đã quen với phố phường sầm uất, Thanh Lam chưa bao giờ sống ở một nơi bình yên và hoang sơ như thế này.

Trong buổi sáng đầu tiên, ông nội đưa Lam đi một vòng quanh làng. Ông chỉ cho cô từng nơi quen thuộc mà ông tự hào. "Đây là cây đa cổ thụ của làng," ông nói với giọng tự hào, chỉ vào thân cây to lớn đứng sừng sững ở đầu làng. "Cây này đã có từ khi ông còn nhỏ, và người làng ai cũng xem nó như biểu tượng của sự bền vững." Lam chăm chú lắng nghe, trong lòng trỗi dậy sự thích thú. Cô đã nghe ông kể về ngôi làng này qua những lá thư, nhưng nay mới tận mắt nhìn thấy mọi thứ.

Điều bất ngờ nhất với Lam là những đứa trẻ trong làng. Đang đứng ngắm dòng sông nhỏ chạy lững lờ bên đường, Lam thấy một nhóm trẻ con chạy tới. Chúng trạc tuổi cô, hồn nhiên và năng động với làn da rám nắng, đôi chân trần chạy thoăn thoắt trên cỏ. Dẫn đầu nhóm là Mao - cô bé có mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ, ngay lập tức gây ấn tượng với Lam. Mao chạy đến trước mặt Lam, nghiêng đầu hỏi: "Cậu là bạn mới đến phải không? Cậu tên là gì?"

Lam nhìn Mao, cảm thấy hơi lúng túng nhưng vẫn đáp: "Tớ tên là Thanh Lam. Tớ mới từ thành phố về."

Mao mỉm cười vui vẻ, đưa tay ra chào: "Chào cậu, Lam! Tớ là Mao. Cậu đến đúng lúc lắm, tụi mình sắp đi hái hoa dại trên đồi. Cậu muốn đi cùng không?"

Thanh Lam ngần ngại nhìn Mao và những đứa trẻ khác. Cô không quen với cuộc sống nông thôn và có chút e dè với những trò chơi ngoài trời. Nhưng khi thấy sự nhiệt tình trong ánh mắt của Mao, Lam chợt thấy mình muốn thử trải nghiệm điều gì đó mới mẻ. "Ừm... được thôi," Lam đáp, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.

Cả nhóm nhanh chóng dẫn Thanh Lam lên ngọn đồi phía sau làng, nơi hoa dại mọc dày đặc, phủ lên một lớp sắc màu rực rỡ. Lam ngạc nhiên trước vẻ đẹp tự nhiên của những bông hoa tím, hồng, vàng đang lung linh trong nắng. Mao và các bạn hái hoa rất thành thạo, rồi còn chỉ cho Lam cách tìm hoa đẹp. "Hoa này nè, cậu phải nhổ nhẹ nhàng thì mới không bị gãy cành," Mao cười tươi chỉ dẫn. Thanh Lam ngập ngừng làm theo và từ từ cảm thấy sự vui vẻ lan tỏa khi cô dần quen với những trò chơi ngây thơ của bọn trẻ làng.

Trong buổi chiều đầu tiên, Thanh Lam được trải nghiệm bao điều mới mẻ. Cô bé lắng nghe tiếng chim hót líu lo, ngửi mùi hương ngào ngạt của đồng cỏ, và cảm nhận bàn tay của Mao nắm chặt tay mình khi hai đứa cùng nhau chạy nhảy trên cỏ xanh. Sự thân thiện của Mao và các bạn nhanh chóng xua tan đi cảm giác e ngại ban đầu của Lam, khiến cô như được trở về tuổi thơ của chính mình, một tuổi thơ trong trẻo, không còn lo nghĩ.

Trước khi hoàng hôn buông xuống, cả nhóm ngồi dưới bóng cây đa ở đầu làng, ngắm mặt trời lặn dần sau dãy núi. Mao quay sang Thanh Lam, hỏi: "Cậu thấy cuộc sống ở đây thế nào? Có giống ở thành phố không?"

Lam im lặng suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu cười: "Không giống một chút nào. Nhưng tớ thấy thích nơi này lắm, thích cảm giác tự do và bình yên." Cô nhìn Mao, nụ cười chân thành, cảm thấy mình đã tìm thấy một người bạn mới - một người bạn từ làng quê mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp.

Mao cười rạng rỡ, nắm lấy tay Lam, xiết nhẹ như muốn truyền hơi ấm và sự thân thiết. Tình bạn giữa họ, khởi đầu từ buổi gặp gỡ giản dị này, hứa hẹn sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè dài sắp tới. Và dù hai đứa trẻ đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng cùng dưới gốc cây đa ấy, tình bạn của chúng như một mầm cây vừa chớm nở, hứa hẹn sẽ phát triển bền vững, như chính mảnh đất bình dị này.

4o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan