Chương 3
Giang Trừng run người. Giang Phong Miên khẽ cười, cắn khẽ vành tai hắn, liếm láp. Giang Trừng căng thẳng, bàn tay không an phận của người nào đó chen vào giữa hai chân hắn, suồng sã khiêu khích, xoa nắn cửa huyệt đã hơi khép mở.
Đừng... Làm ơn...
Hắn tuyệt vọng. Thân thể đã không biết xấu hổ nổi lên phản ứng, tham thích thứ mà Giang Phong Miên sắp đem tới.
"A Trừng ướt rồi." - Giọng nói đầy ám muội, y khéo Giang Trừng vào lòng mình, cúi người hôn lên đôi môi dụ hoặc kia, tách ra hai cánh môi, dây dưa không dứt.
Một bàn tay nắm lấy tay Giang Trừng, đặt lên nơi tính khí đã bắt đầu nóng hổi.
Giang Trừng run sợ, cơ thể hắn càng phản ứng kịch liệt. Phía dưới bị trêu chọc đã ướt không chịu nổi, còn mơ hồ ngứa ngáy.
Hắn ngửa người, cố tìm lấy một chút thanh tỉnh còn sót lại.
Giang Phong Miên giải đay lưng, đem tay hắn cầm lấy thứ của y, dạy hắn vuốt ve nó.
Chăm sóc nó thật tốt, một lúc nữa nó sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử.
Suy nghĩ thoáng qua khiến Giang Trừng hoảng hồn. Giang Phong Miên đột nhiên cảm nhận hắn chấn động, liền nhanh tay ôm chặt lại. Bên dưới lại thuận tiện khuếch trương càng nhanh.
Giang Trừng khàn giọng nhẫn nhịn dục vọng.
"Thả ta ra."
"Giang Phong Miên, ta không yêu ngươi."
"Ta cũng không muốn ngươi."
"Coi như ngươi niệm tình cha con... Tha cho ta được không?”
Giang Trừng càng nói càng nghẹn. Cảm nhận rõ ràng khối thân thể dơ bẩn này khiến hắn ghê tởm.
Hắn không chỉ ghê tởm Giang Phong Miên, còn ghê tởm chính mình.
Bởi giờ khắc này hắn biết rõ, nếu không nhanh thoát khỏi, hắn nhất định chết chìm.
"Ngươi cho ta dùng cái gì?"
Giang Phong Miên nghe hắn nói, hơi cứng người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"A Trừng liền biết rồi?"
Lúc ban nãy suy nghĩ đó thoáng qua, hắn đã biết. Cứ cho là thân thể hắn trầm mê, nhưng thần trí hắn chán ghét, làm sao có thể có loại suy nghĩ đó. Huống chi mỗi lần làm tình, nếu nói không ngoa, hắn hầu như không cách nào phản kháng lại Giang Phong Miên. Mà tần suất suy nghĩ "quái dị" đó xuất hiện càng nhiều.
Giang Phong Miên thở dài:
"Là Túc Dương Thảo".
Túc Dương Thảo là dược cũng là độc, tuỳ vào cách dùng mà phân. Hiệu quả lại chỉ có một, là "làm thành thói quen"... Nói đơn giản, Giang Phong Miên cho Giang Trừng dùng loại dược này, sau đó đều đặn hoan ái với hắn, sẽ vô hình trung khiến cơ thể đem việc hoan ái cùng y làm thành thói quen, nên mất đi chống cự.
Mà giờ khắc này, thân thể Giang Trừng đã mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào người Giang Phong Miên.
Như nghĩ đến việc giờ, y đột nhiên mỉm cười, hướng môi Giang Trừng hôn nhẹ xuống.
"Ta chợt nhận ra, chúng ta từ khi ở bên nhau tới nay, ta vẫn chưa hoàn toàn tận lực với A Trừng..."
Giang Trừng mím môi, hơi thở hỗn loạn.
"Hôm nay một dịp trăng thanh gió mát... Không bằng, ta liền cho A Trừng nếm mùi vị bị thao dục tiên dục tử đi?"
Lời nói thản nhiên như không, nội dung lại bỉ ổi như vậy.
Nói trắng ra là y muốn nhìn thấy bộ dạng dâm đãng cầu hoan của hắn mà thôi.
A Trừng của y, liền ở dưới thân y thuần phục, nức nở xin, dâm đãng dang chân hầu hạ y...
Chỉ nghĩ tới đó, cả người y đã phát nhiệt, bàn tay thò vào tay áo, lấy ra một lọ nhỏ.
Giang Trừng hoảng loạn:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Làm ngươi."
Nói, liền đem lọ mở ra, đổ một ít chất lỏng sền sệt lên tay, liền hướng trong hậu huyệt của hắn bôi.
Cảm giác mát lạnh, nhanh chóng bị hoà tan, thấm vào vách thịt.
Ánh mắt Giang Trừng gần như tan rã.
Giang Phong Miên đỡ hắn nằm xuống giường, còn mình thì nhanh tay giải khai y phục. Đến khi trên người đã không còn một mảnh vải, liền nhìn Giang Trừng đã hai chân cọ xát.
Cũng thật nhanh.
Tách ra đôi chân thon dài, nơi đó của Giang Trừng đã ướt thảm. Cửa huyệt còn khép mở như mời gọi. Giang Phong Miên nuốt một ngụm nước bọt, cũng không chần chừ, đem thứ đã cứng ngắc của mình, hướng cửa huyệt đâm vào.
Chỉ nghe Giang Trừng rên khẽ một tiếng. Mà bên trong huyệt đã cắn mút y muốn điên.
Đây rõ ràng là muốn lắm đây mà.
Giang Phong Miên nâng chân của hắn quấn qua hai bên hông mình, tay giữ chặt eo của hắn, bắt đầu hung hăng đâm rút.
Thần trí Giang Trừng như vỡ vụn, một tia lý trí sót lại nhắc nhở hắn đang làm cái gì. Nhưng sau đó liền bị khoái cảm ngập trời vùi lấp. Tình dược khiến hăn không cách nào chống cự nổi khoái cảm, bắt lý trí hắn phải thừa nhận khoái cảm, khiến cơ thể càng thống khoái, không kiềm được mà yêu thích việc trái luân thường đạo đức này.
Giang Trừng khẽ lắc cái eo, nam căn ở bên trong cơ thể hắn nóng như lửa, như muốn đem huyệt hắn thiêu cháy, lại không ngừng chà đạp điểm khoái cảm yếu ớt.
Giang Phong Miên thao mấy chục cái, Giang Trừng đã chịu không nổi mà bắn ra. Nhưng dường như cũng chẳng khiến cơ thể khá hơn. Khao khát của hắn giống như một cái động không thấy đáy.
Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng đã ướt đẫm khoé mắt, yêu thương hỏi hắn:
"A Trừng thấy thế nào, có thoải mái hay không?"
Giang Trừng giờ khắc này đã mê muội.
"A~ Thoải mái~ Rất thoải mái...~"
Giang Phong Miên hài lòng, lại tàn nhẫn hướng điểm khoái cảm của y chà đạp.
"A Trừng muốn thế nào?"
"Nơi đó... Làm nơi đó a~"
Giang Phong Miên "được" một tiếng, liền hướng nơi đó thao lộng. Giang Trừng muốn điên rồi, nơi đó được hầu hạ kỹ càng khiến y không biết làm sao. Vừa muốn né tránh lại vừa muốn hưởng thụ thật nhiều.
"A~... Nơi đó... Làm nơi đó a~!"
"A Trừng" - Giang Phong Miên cúi người hôn hắn: - "Nói xem, phu quân làm ngươi có thích không?"
Giang Trừng ôm lấy cổ y, gào khóc:
"Thích~ Phu quân làm ta rất thích~"
Giang Phong Miên cười đắc ý.
"Vậy thê tử ngoan, cầu xin phu quân xem?"
"Cầu phu quân..." - Giang Trừng ngoan ngoãn nghe lời: "... Thao ta."
Động tác bên dưới mười phần tàn nhẫn. Hoa huyệt bị thao sưng đỏ, không ngừng ôm ấp nam căn nóng hổi như cố lấy lòng.
Giang Trừng nếu có thể nhìn thấy, sẽ biết bộ dạng của mình hiện tại dâm đãng cỡ nào. Như thể không ngừng câu dẫn nam nhân tới chà đạp...
"Cầu phu quân thao hỏng ta..."
"Cầu phu quân thao chết ta..."
"Cầu phu quân thao ta mang thai..."
"Ta muốn sinh con cho phu quân a~..."
Từng câu từng chữ rót vào tai Giang Phong Miên đều ngọt như mật. Sau khi hoàn thành xuất lần đầu. Giang Phong Miên liền đem Giang Trừng lật lại, nửa quỳ, liền đem nam căn thao lộng.
Giang Trừng nằm ôm gối khóc. Ngoan ngoãn để nam nhân tuỳ ý bài bố mình.
Hoa huyệt bị thao tới tê dại.
Giang Trừng từ rên rỉ tới khóc thét, cuối cùng khóc không nổi nữa, chỉ đành thút tha thút thít.
Mà Giang Phong Miên đem hắn bài đủ loại tư thế, lúc thì nắm eo hắn nâng lên, từ trên thao xuống, lúc thì để hắn ngồi trên người mình, từ dưới cuồng mãnh đâm lên, khi lại đem hắn lưng áp trên tường, hung hăng đâm rút.
Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng đã mất hết thần trí, lại thao mấy chục cái, xuất ra. Lúc này mới buông tha cho hắn.
Giang Trừng lúc này đã vì mệt mỏi quá độ mà ngủ say. Trên thân thể tràn ngập vết tích tình ái. Mà nơi hai người giao hợp với nhau đã lầy lội không chịu nổi, còn có chút không thể khép lại...
Giang Phong Miên đột nhiên nhớ lại lời ban nãy Giang Trừng nói...
Mang thai... Sinh con...
Y đề một nụ cười.
Thật ra cũng không phải không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top