sứ mệnh ta: kết thúc?
Cuộc đời là một màn trình diễn
Mỗi người mỗi vẻ
Mỗi thằng một vai.
∝
Trên ti vi đang tập trung khai thác và chiếu cảnh cậu con trai đi săn mẹ mình.
Đầu tiên, gã con từ trước tới nay vốn ngoan ngồi trên tấm đệm màu hồng phớt, mặc chiếc đầm đỏ đô hai dây đảo cặp mắt sắc bén như dao phóng tới người phụ nữ bốn mươi trước mặt. Trên đầu nặng trịch, chắc do bộ tóc giả nâu đen dày cộm phối với làn môi tô son đỏ và mắt, lông mày vẽ vời tỉ mỉ.
"Ôi Jayz, mày trông xinh hơn rồi đấy con." Mẹ của kẻ sát nhân đỏng đảnh cất lời, thu gom mớ sản phẩm sắc màu có công dụng thay đổi dung nhan lại, cất đi.
"Gia đình sát hại nhau thường bằng lý do gì?" Ti vi phát tới tai âm thanh từ đôi môi màu rượu của cậu con trai tên Jayz.
"Tranh chấp tài sản."
Và: "tranh chấp tài sản."
Choi Yeonjun và mẹ của Jayz nói cùng thời điểm.
Soobin bật cười, gã trào phúng: "Em thuộc thoại quá nhỉ?"
Em chỉ khe khẽ mà đáp lời: "Đương nhiên, không hiểu sao em có cảm giác rất thân thuộc với bộ phim này. Cứ như là... từng coi nó cả chục lần rồi vậy?"
Nhìn em băn khoăn tự hỏi mình, gã chỉ lẳng lặng nuốt một ngụm nước bọt của bản thân vô trong người. Sau đó, Soobin cầm điện thoại để lướt mạng xã hội, gần như bỏ mặc một mình Yeonjun đắm chìm trong hố sâu lõng bõng những thước phim giới mộ điệu phát cuồng.
"Nhà mình lại chả có tài sản để tranh chấp. Với lại, có đúng hai mẹ con thôi mà, giành nhau làm gì chứ? Thà nhà có ba người thì biết đâu xui? Mà mày hỏi thế là có ý gì?" Bà ta sửng cồ hẳn khi nói câu cuối, quát tháo nhặng xị hết cả lên.
Thằng con bả thì lại cố tình trả lời câu hỏi kia bằng một câu hỏi khác: "Thế vì nghèo, vì không có tài sản nên hai mẹ con mình mới bị điên, phải không?"
"Cái gì cơ?" Bà mẹ cười ha hả, bèn khiến đôi môi trông biến dị đi thấy rõ khi nó cong lên, nhe ra những cái răng gớm ghiếc dính son. Rồi, bà ta cũng lại tiếp tục câu thoại với trạng thái tục tằn bắt đầu toát ra.
"Mày điên thôi, một mình mày điên thôi. Thằng chó, con chó lại cái như mày!" Rồ dại túm lấy bộ tóc giả trên đầu tên Jayz, mồm mép vẫn liến thoắng chửi không ngớt miệng. Có vẻ, ừ bà ta điên rồi.
"Buông tay! Mẹ phát điên rồi à?" Kẻ bị bạo hành dường như có thể cảm nhận được mùi khét dần bốc lên từ tâm trí người đối diện. Mắt chàng thanh niên hằn từng tia máu, nhìn rõ nơi cậu ta bộ dạng kìm nén cơn giận đang chực chờ ộc ra ngoài.
"Điên? Điên? Không phải tao điên vì mày hay sao?" Phải rồi, Jayz nhận ra từ khoá quan trọng cho nguồn cơn nổi nóng này từ mẹ mình là "điên".
"Thế chả phải con thành ra như vầy là vì mẹ hay sao?" Nhân vật Jayz kéo tung cái váy, lộ phần bắp chân và đùi thâm tím không rõ nguyên do. "Lại cái? Hình hài này không phải do mẹ đi ăn nằm với thằng cha đã có vợ rồi ban tặng cho à?"
"Thì sao?" Bả giật nắm tóc ra đằng sau, đầu cậu ta vì vậy mà ngửa lên, miệng há to thở như con cá trên bờ đang hấp hối, mắt nổi toàn lòng trắng mờ mịt và tuyệt vọng giống con chó sủa trong sương mù rạng sáng mùng ba.
"Thì ông ta và vợ mãi không có được cô con gái nên lúc mẹ mang thai, mẹ và ổng mong con là nữ lắm chứ gì? Đúng không? Để bán mẹ con đi kiếm tiền sống cho sướng cái thân. Rồi không thành nên từ khi mới chào đời đã cố biến con ra cái dạng này, lừa ông ta? Cuối cùng cũng bị phát hiện song bị bỏ rơi thì con mẹ bà, bà giận cá chém thớt mà phát điên lên tôi đấy à?" Jayz lần đầu tiên vùng dậy.
Nhờ một cánh cửa sáng lấp lánh cứ làm như nhân văn lắm mới xuất hiện trong não, cánh cửa của sự tha hoá khiến cậu ta dùng hai cánh tay khẳng khiu hất văng mẹ mình ra xa, khiến bà ta va vào góc bàn. Y đúc tiếng kèn trong đám tang bị nghẹt âm thanh, choé lên đinh tai một tiếng thật dứt khoát, bộp, tạo một góc bàn bị rưới lên màu máu đỏ đậm đặc, tanh tươi tưởi.
Vài giây sau, nó đứng dậy, chậm chạp cứ như đang bò về phía người mẹ sinh ra mình hiện giờ đang nằm thoi thóp, hai mẹ con - như hai con cá mắc cạn. Vốn do sống trong môi trường không phù hợp với bản thân để rồi nhận kết cục bi thảm.
"Để con cứu rỗi mẹ." Bằng một sự tử tế cuối cùng, trước khi vun đắp, xây ngôi mộ cho phần người để phần con hoàn toàn trỗi dậy xâm lấn.
Jayz vuốt ve gò má nhô cao của người phụ nữ dưới thân, nâng niu trân quý trượt xuống cằm, xuống cổ và ở cổ: nó chọn nơi ấy làm điểm dừng, bóp mạnh và ấn vào cuống họng, chỗ huyệt, chính chỗ ấy: làm mẹ Jayz tắt thở.
"Con người ấy mà, có hai phần..." Yeonjun vốn định phát biểu điều gì đấy, nhưng xoay qua thì thấy gã bên cạnh cứ chăm chú nhìn màn hình di động, em tò mò.
"Anh đang đọc gì vậy?"
"Đọc bình luận."
Soobin giơ điện thoại lên cho em xem. Là bài viết nhận xét về bộ phim này, nhờ dòng cuối cùng gồm bảy chữ: dựa trên một câu chuyện có thật mà khung nêu cảm nghĩ phủ kín toàn những lời chửi bới, đay nghiến kẻ sát nhân bệnh hoạn.
"Đáng lắm!" Em cho hay, đáng bị rủa lắm.
Rồi em quay lại với bộ phim yêu thích, nó đã chiếu tới đoạn Jayz hoàn toàn bất cần, rũ rượi đi vào trong hầm tàu điện ngầm lúc đêm hôm khuya khoắt. Loạng choạng như người say, như những nhân vật trong các cuốn sách và cũng như họ, Jayz chết trên ngưỡng cửa làm người lần cuối trước khi phần người trong cơ thể rời bỏ nó mà đi mất.
Trong khi ấy, em vẫn cho rằng việc cậu ta nện đầu mình vào bức tường nhớp nhúa do mưa và rêu, giã cho phần da có đà nứt ra như mặt đất khô cằn vàng úa rồi từ từ rã lìa khỏi thịt, rớt rụng mảng tóc là quá nhẹ nhàng.
"Với những gì thằng đó đã làm thì như thế vẫn chưa đủ." Choi Yeonjun khẳng định chắc nịch.
"Cảnh phim máu me và bạo lực như kia mà em vẫn nói được là quá bình thường? Em bị ám ảnh chuyện gì à? Chẳng hạn như?"
"Chẳng hạn như việc em thích anh nhưng anh lại tự tử trước mặt em. Đánh rơi em trong căn hầm tàu điện ngầm thì thế nào?" Em mỉm cười, dời cặp mắt linh hoạt qua nhìn gã hòng đánh giá.
Soobin thì sượng cứng người, trong đầu ngay lập tức cố hết sức tiếp thu ý tứ trong lời nói của em. Thật mới mẻ, mỗi lần xuất hiện ai kia lại đem đến cho Choi Soobin một thông tin khác không ngờ tới. "Em có nhiều điều khiến người khác tò mò thật đấy. Liệu bao giờ mới là những lời tươi mới cuối cùng của em đây?"
"Em không biết." Choi Yeonjun làm ngơ, rướn người lấy cái điều khiển ti vi bị em đá đi xa.
"Anh có cách khiến em lại nói ra những lời anh muốn nghe."
Yeonjun nhíu mày, em thì thầm.
"Em đau lắm đấy anh biết không?"
"Một lần cuối thôi. Vẫn cách cũ, nhưng anh tin đây là đợt cuối cùng."
"Không, anh ạ. Khốn nạn như anh tại sao em cứ dính vào chứ." Em lắc đầu nguây nguẩy, lùi ra sau.
"Ai chẳng có sai lầm? Và quan trọng là em có cho người ta cơ hội để sửa không?"
"Mắc lỗi một lần thì sẽ có đợt sau."
"..." Ai cũng thế à? Thì thế giới hẳn là tất cả đều như nhau, đều sai và không bao giờ chịu quay đầu.
Và khi nói như vậy, em cũng là một trong số những người ấy còn gì? Em có chắc bản thân chưa bao giờ làm điều dại khờ?
Nếu em tỉnh táo, thì đâu có tự đẩy mình tới cái chết nhiều lần đến thế.
"Soobin... những gì em nói từ khi em bước vào phòng tới bây giờ, nếu có chỗ nào không đúng, anh đừng..." Em run lên, mắt gã đang hằn từng tia máu, nhìn rõ bộ dạng kìm nén cơn giận đang chực chờ ộc ra ngoài.
Một câu nói lỡ lời đụng chạm đến vết thương người ta luôn chôn dấu còn đem lại cảm giác xót xa hơn cả bị giết hại, đấy là nỗi đau tinh thần, nỗi đau bí mật của bản thể bên trong.
"Em thấy Jayz trong bộ phim thế nào?" Yeonjun nhớ em đã từng được nghe câu hỏi này nhiều lần, trong tiềm thức, em rõ ràng nhớ rằng Soobin chuẩn bị hỏi lại một lần nữa.
"Tôi hỏi em, Jayz của bộ phim trên thế nào?"
"Em... em không thích hắn. Tên sát nhân máu lạnh ấy!"
"Lỡ hắn thay đổi rồi thì sao?"
"Không đâu, gã chính là con ngoan của quỷ dữ, chẳng phải là con chiên của Thiên Chúa tối cao." Choi Yeonjun vẫn lắc đầu, khe khẽ, và em cười ra vẻ bất lực lắm.
Choi Soobin nhíu mày, chầm chậm bò tới chỗ em như quái thú săn mồi trong đêm.
"..."
Điện thoại Soobin nằm một chỗ cứ sáng và rung lên liên tục, thông báo dội tới với tiếng chuông inh ỏi khi gã đã tắt chế độ im lặng.
Em tự hỏi, làm gì mà gã lắm thông báo đến thế?
"Đúng là có những tên không biết hối cải, nhưng đâu phải tội phạm nào cũng thế?" Choi Soobin đè em dưới thân mình, vuốt ve gò má trắng nhưng lại xanh xao.
"Anh muốn gì thì nói hết đi."
"Nếu tên sát nhân em ghét ấy chịu quay đầu làm người rồi, em cũng không tha thứ hay sao? Hay em giận hờn vì bị bỏ rơi, giận vì gã muốn chết mà không đem em đi theo cùng? Hay em... thật sự chỉ đơn giản là tức do em là con người bình thường? Bởi vì là con người bình thường, nên em bực vì thế giới tồn tại một kẻ sát nhân như vậy, giết người máu lạnh như thế mà vẫn không chết?" Choi Soobin từ tốn di dời tay từ bầu má xuống tới cằm em, trượt tới cổ, gã tiếp lời câu trước của bản thân: "Và gã, tên sát nhân ấy mặc dù đã nghĩ bản thân sẽ thay đổi, sẽ làm được, sẽ sống tốt. Nhưng vì bộ phim này, vì sức ép của cộng đồng mạng, vì những lời nguyền rủa cay độc của họ khi tìm được trang mạng xã hội cá nhân rồi lao vào bình luận, nhắn tin tới tấp. Và cuối cùng, vì người mình thân thuộc nhất không tin tưởng, chả ưa mình, cũng không hiểu và bên cạnh mình để rồi một lần nữa, gã sát nhân trở nên tha hoá."
Để rồi một lần nữa, cánh cửa của sự tha hoá mở ra, gọi mời, vào đây đi em ạ.
Em ạ.
∝
Em ạ.
Nếu như Choi Yeonjun còn sống và mò tới trang cá nhân của kẻ tù rạc như bao người khác do có thể vì tò mò, hoặc vì muốn được buông lời chửi thì sẽ trông thấy: vài chục dòng chữ với lượt tương tác nhiều đến bất ngờ.
Bắt đầu với hai chữ "tại sao", có quá nhiều câu hỏi mà đến khi chết con người ta vẫn chưa nhận được câu trả lời.
[Tại sao tất cả cứ luôn mãi mải nhớ về quá khứ, khi chúng ta sống cho hiện tại và tương lai?
Tại sao ai cũng bảo con người vướng sai lầm là điều đương nhiên, biết thay đổi lại là được rồi. Kết quả thì đâu như mong muốn, sao nói hay lắm nhưng lại không làm vậy? Sao họ muốn sửa thì lại không cho? Sao họ muốn quay đầu lại bị dồn về con hẻm cụt? Sao em đi chỉ trích ai đó, mà lại không thấy mình và họ độc hại như nhau, với cái thái độ ấy?
Sao em chỉ có quyền với cuộc đời của bản thân, mà không dưới hai lần em thay trời đi ban lệnh phán, xét xử chết một ai đó?
Sao em giết chết một ai đó, rồi lại đau buồn ba giây, gõ máy cạch cạch cạch:
"Còn quá trẻ để chết luôn ấy."
"Trẻ vậy mà. Còn cả một sự nghiệp dài phía trước."
"Ở bên ấy phải thật hạnh phúc nhé."
Và một nội dung được hưởng ứng:
"Thấy hậu quả chưa? Từ mấy cái mồm trên mạng mà ra cả đấy. Tụi này ngưng toxic đi được không? Lũ điên tụi mày." Và nó được viết bởi một người đang điên.
Khi bình tĩnh lại, em vẫn nhớ những gì mình từng quyết tâm sửa? Em vẫn nhớ đến cái chết từ người xa lạ ấy? Em có không? Ngưng mỉm cười vì ai đó không phải người thân qua đời trong vòng mười hay ba mươi phút? Hay em lại quên béng đi, quay về bến bờ cũ, chứng nào tật nấy? Tại sao em lại phải đi vùi dập sự sống của kẻ vốn không động chạm tới mình, trong khi vài vấn đề ngẫm lại quả thật không đáng?
Tại sao em lên án vấn đề bạo lực, mà em lại đi làm điều tương tự, bạo lực mạng?
Tại sao em lấy lí do em còn nhỏ nên được phép phạm sai lầm trong khi ai cũng có cho mình cái quyền đó. Em một trăm tuổi và mang tội thì cũng không ai cấm nổi em.
Tại sao em không thả lỏng cơ mặt và tâm trạng ra đi? Lời của kẻ thủ ác chắc em đâu cần, tôi là ai mà dám răn dạy em cơ chứ.
Vì em có mặt tốt và mong rằng từ trước đến nay, em không làm điều gì quá quắt đến mức độ chả thể về bên hình hài vốn nguyên thủy hoá công ban tặng, nó có hồn của một tiểu thơ, hình hài của một thiên thần cấp thấp.]
Nếu như thế, nếu thật sự còn sống hay sống lại và đọc được. Choi Yeonjun sẽ biết người viết dòng trạng thái này là ai. Và nó, dành cho em. Dành cho đời trước, hay lúc này, hoặc có thể là kiếp tới đều nằm trong vùng khả năng.
Dành cho em: để em nhớ lại tội của mình mà sám hối, dành cho thời khắc em trong veo như suối để bản thân không cần trộn lẫn với vòng lặp kì quái nào.
Liệu em ơi có sống sót qua lần này không nhỉ? Khi xui thay vừa bị sát hại nhưng lại nhẹ nhàng hơn lần trước. Và cộng đồng mạng đang lao vào bài viết phía trên để đòi lại công bằng cho nạn nhân là em kia kìa, đòi công bằng từ một kẻ đang ôm đầu lộ rõ vẻ hoảng loạn trước cảnh sát trong căn hầm tàu điện ngầm tối đen. Ở phía xa xa, có bóng ai đó núp sau tấm bảng tên của một cửa hàng cứ lén nhìn.
∝
Như lẽ thường, Choi Soobin vào trại.
Trại tâm thần, trại cải tạo.
Rồi ra trại, sau khi nhận đủ án cho việc: sát hại mẹ khi còn là trẻ vị thành niên.
Song như một thói quen, thì đáng lý gã lại phải tìm đến khu chung cư ẩm thấp, ngồi trước ti vi, nó đang phát đoạn phim của bản thân, tên nhân vật đã được thay bằng Jayz để rồi chờ có người gõ cửa.
Choi Soobin rít một hơi thuốc lá, khói vấn vít lượn lờ trên đỉnh đầu. Ngước mặt nhìn bầu trời chằng chịt dấu vết của vệt sao đêm nhấp nháy, nhớ lại thời quá khứ "đồ sộ, hoành tráng" không một ai bì kịp.
Lần này, Choi Soobin rời trại nhưng:
Hão huyền thay gã vậy mà lại đi lựa chọn tìm đến nơi linh thiêng để trú ngụ thay vì chốn cũ. "Con ngoan của quỷ" ngồi giữa căn phòng hôi hám mười sáu mét ba gần như đã bị nhân loại bỏ quên trong mắt, trên cái ghế gỗ cổ mục rữa, nom xem băng rôn đỏ rũ thân mình xuống đất, buồn cười ha, gã thở dài nghiệt ngã, sao nó rũ rượi như chính bản thân mình vậy? Thớ gân trên dải biểu ngữ trước mặt bắt đầu nổi lên từng đường cong dúm, hình như do bị gió thổi vào ào ào nên thành ra dạng thế khiến hình thù ấy trông cũng từa tựa các gạch nhiễu sóng trong ti vi - khi tín hiệu bắt đầu chập chờn. Tấm nhựa ấy ghi dòng thông điệp truyền tải lời của Chúa đến các con chiên ngoan đạo theo Ngài, đột nhiên, Soobin nhớ đến việc gì đó trong khi miệng vẫn còn lẩm nhẩm lời kinh:
"Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà."
Ừ nhỉ! Trời ngả nghiêng thay ánh vàng bằng sắc xám, điện khu này sẽ bị cắt, tắt ngấm, tối om. Và thì, lúc này Choi Yeonjun phải đập cửa xin tạm trú tại căn phòng trong khu chung cư ẩm thấp, tiếc thật, rằng liệu em có biết? Hiện tại, gã đổi nơi vì muốn thay phận, ra ngục chả quay về dãy trọ ấy nữa, giỏi chưa?
Ôi Soobin ơi, Yeonjun bây giờ thật sự không biết dấu yêu của mình đậu nơi nao? Trong khi Soobin chỉ biết gục tại nơi này - nhà thờ, chân thành khẩn thánh, cầu thần mong người yêu xin đừng tìm ra gã.
Đổi lại tiếng gõ cửa lẻn vào vang lên cùng lúc khi đèn pin được bật công tắc, hai âm thanh "cạch cạch". Đèn pin hai nấc, em gõ hai tiếng, và gã cho hay: "Vào đi." Tất cả bên tai chỉ còn lại chuông đồng phơi mình nơi dông tố, dồn dã vọng loạn xạ từng hồi chuông hoang.
Gã ấy à? Tất cả, không một người nào gọi gã bằng cái tên, ai nấy đều đồng loạt kêu bằng biệt danh "kẻ dị hợm".
∝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top