tồn tại
con người rồi sẽ có lúc đổi thay, rồi sẽ có lúc đánh mất đi bản thân cái lúc còn khờ dại mà thơ ngây
gã cũng đánh mất cái bản chất ban đầu, đánh mất chính gã vào cái ngày căn bệnh của gã lại lần nữa xâm chiếm thân thể tàn tạ tội nghiệp của gã
gã lên cơn
gã đập phá đồ đạc trong nhà làm cho nó vỡ tan tành, song, gã gọi cho em, một câu nói như bao lần
" anh cần em ở đây với anh "
cúp máy, gã ngồi xuống thở dốc, vò đầu bứt tai rồi tự mình sợ hãi chính bản thân mình
con quỷ trong gã
nó ăn mòn gã, ăn mòn từng thớ thịt
nó giết gã, giết cả tâm hồn gã
từng ngày
từng tháng
từng năm
trong đầu gã miên man suy nghĩ, từng ký ức đau khổ một lại hiện về, gã muốn chết đi nhưng không thể
gã muốn đến cái nơi gọi là miền thương nhớ
muốn đến cái nơi mà không ai để ý tới địa vị xã hội của gã
cái nơi gã được làm chính mình
cái nơi gã được làm mọi thứ theo ý mình
ở nơi đó, gã sẽ yêu em thật nhiều
chìm trong hồi ký đau thương, gã không nghe lọt tai tiếng chuông inh ỏi của em. Tới khi em bước vào gã mới thấy lạ, Nam ngồi tựa lưng vào tường, tóc xoăn xù xoã ra, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai mà tàn tạ của gã
gã nắm một mảnh vỡ trong tay, ghì đến mức chảy máu
gã nhìn em, dường như đã không còn kiềm chế được mình nữa mà vồ lấy em. Sau cơn mây mưa kịch liệt, gã nằm trên giường, như mọi ngày nghe nhau kể lể
" em sắp đi rồi, Nam "
gã sửng sốt, tai như ù đi sau khi nghe em nói
" em sẽ đi, đi về nơi xa lắm kìa "
" em nghĩ sẽ không gặp anh nữa, dù gì em với anh cũng ở cạnh nhau vì nhu cầu "
" mình giải thoát cho nhau nhé ? "
đúng như em nói, giải thoát cho em nhưng lại đẩy gã vào hố sâu tuyệt vọng, không có em, tháng ngày ssu này gã sẽ sống thế nào?
" em đi đâu? "
...
gã đâm con dao vào cổ em, thứ chất lỏng đỏ đặc sệt tuôn ra như máu, bắn cả lên mặt gã. Gã liếm mảnh vỡ ấy, nhìn em từ từ chết đi trong vòng tay
gã đã giữ được em bên mình mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top