ký ức, mùa hè, cô ta

gã còn nhớ rất rõ, miền ký ức về một chàng thanh niên bé tí, tay và ngực chi chít hình xăm cùng lời hát du dương, mân mê cây đàn guitar đã sờn cũ

em thích đàn

gã hay chăm chú lắng nghe em đàn, ngân lên từng khúc ca vô danh mà em tự sáng tác, hai gò má ửng hồng vì từng vạt nắng nhảy múa trên gương mặt của em

sau cùng sinh ra cũng chỉ để chết đi như chúng mình, như bao người thì em có luyến tiếc hay không?

suy nghĩ bật ra khỏi đầu Thái Nam, gã tưởng chừng như mình đã nói ra khỏi miệng, chột dạ quay lên nhìn em. Em vẫn thế, vẫn ngồi im đàn hát ngân nga như một thước phim tuyệt đẹp

nếu Thành là một bộ phim, em sẽ là nàng Lolita tuyệt đẹp, còn Thái Nam nguyện làm ông Humbert mang trong mình nhiều đớn đau để rơi vào tình yêu rồi lại lần nữa nhảy múa trên đống lửa tình, tự khơi dậy nỗi sợ hãi nhưng đầy sự khát vọng của thuở niên thiếu lãng mạn mà xa xăm

bàn tay mềm mịn mà trắng nõn ấy sờ lên gương mặt sần sùi của anh, cảm giác mát lạnh khiến anh khẽ rùng mình

" sao anh không nói gì ? em đàn dở sao ? "

Thành vừa như trách cứ, vừa uỷ khuất nói, đáy mắt em long lanh như nhìn sâu vào góc tối nơi tâm hồn mục ruỗng của kẻ già nua điên tình

" không có, em đàn hay lắm "

gã không biết khi nào cái guồng quay vô tận này mới kết thúc, cái guồng quay mà gã phải bán mình cho tư bản, cho miếng cơm manh áo và vì một người gã không yêu

trở về căn nhà tráng lệ mà trong lòng gã vốn đã trống rỗng, nhìn những mỹ vị trên bàn gã chỉ ăn hai miếng rồi thôi

vô vị

gã ghét căn nhà này, ghét luôn người vợ mà ba mẹ gã sắp xếp. Tình cảm hai bên vốn không mặn nồng, gã và cô ta như là một con tốt thí để gia đình hai bên có thêm chỗ đứng trong cái xã hội xấu xa. Cái duy nhất níu giữ cuộc hôn nhân khiến trái tim cô ta và gã chai bầm theo năm tháng là đứa con trai bé bỏng vừa chào đời cách đây không lâu

thằng bé giống gã y đúc, như tạc tượng mà ra, cho dù gã không yêu cô ta, cho dù gã chán ghét cuộc sống tiền tài đủ cả nhưng tình yêu không có thì gã vẫn phải chịu trách nhiệm làm một người cha, một người chồng tốt

cho dù gã căm hận cuộc đời này, nhưng gã không ghét cô ta và đứa bé, cô ta cũng giải phóng bản thân đi tìm tình yêu bên ngoài. Cũng như gã, nên việc ai đi sớm về khuya có lẽ chẳng còn quan trọng nữa

gã và cô ta thỏa thuận, khi đứa bé đủ 18 tuổi sẽ ly hôn, ly hôn để cả hai chạy theo cái tự do mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì

gã sẽ đi tìm em

gã đi tìm người con trai mang trong mình cái hoài bão và ước vọng ấy, đi tìm người giữ cả trái tim của gã, người đã giúp gã sống tiếp những ngày tháng địa ngục chốn trần gian

qua bao lâu rồi, kể từ lần gặp cuối cùng ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top