kiếp người lầm than

gã ghét nó, ghét cay ghét đắng

ghét cái cuộc sống mở mắt ra là phải còng lưng ra đi làm để kiếm thêm tiền, phải bán mạng cho tư bản để có cái mình cần, để được tồn tại. Vậy thì có gọi là sống hay không, hay mình chỉ tồn tại như cách mà người đời hay nói

gã muốn sống một cuộc sống mà được nhảy múa trên đồng cỏ có nắng rơi đầy, ngày ngày an yên như thế, lánh xa cái xã hội xấu xí méo mó mà muôn hình vạn trạng

gã yêu sự tự do, yêu từ trong sâu thẳm, hiếm người cho gã được sự tự do mà gã muốn, duy chỉ có em

người đặc biệt nhất sau mấy mưoi năm bôn ba mà gã gặp

gã đã đầu ba mươi, cũng không trông chờ người đến để sưởi ấm tâm hồn vốn đã lạnh cóng và biến dạng theo mười mấy năm bươn chải

không từ thủ đoạn để có được thứ gã muốn, tàn nhẫn, đay nghiến là thứ gã xây nên để đứng được trong xã hội khắc nghiệt. Còn sâu trong tâm hồn, bản chất của gã chỉ là một thằng bé sợ hãi trước nỗi đau

sau cùng, gã chỉ muốn sống, sống cho đáng một đời, sống cho trọn vẹn một đời, trọn vẹn một sinh mệnh may mắn được chúa ban cho

gã viết những con chữ rời rạc vào giấy, ngó nhìn ra xa xăm, gã đang ở ngoại ô Đà Lạt, nơi ít khói bụi thành phố, ít đấu đá tranh giành. Gã dự định ở đây, dành thời gian cho người gã yêu mà không có được

nhìn em đứng dưới bếp mà cứ ngỡ xa tít tận đâu, Nam bước đến vòng tay qua eo ôm em, hít thật sâu cái mùi thơm thoang thoảng chỉ riêng em có

" anh dự định ở lại đây mấy hôm? "

" 4 5 hôm, anh cũng muốn ở lại thật lâu, nhưng công ty cần anh xử lý chuyện nội bộ, đừng giận nhé, xong chuyện anh sẽ lại lên "

" không sao, em hiểu mà "

gã yêu, yêu vì em hiểu cho gã, hiểu cho những đớn đau mà ngày đêm giằng xéo gã, hoặc như lời nói trên môi thôi rồi sẽ bay biến, nhưng gã vẫn yêu

yêu sự yên bình nơi em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top