Chương 6: Hóa Thành Hư Không

Sương rời bỏ hình hài, hoá vào hư không - nơi mọi dấu vết trở nên vô nghĩa và chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Trước mắt Komei lúc này là một cô gái có dung mạo y hệt trong "giấc mơ" ấy, chỉ khác là trong mơ Tsubaki-san có vóc dáng nhỏ, gầy, độ khoảng mười bảy, mười tám tuổi thì bây giờ trước mặt Komei, Yukishiro Tsubaki lại có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, có thể là lớn tuổi hơn cả cậu.

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không nhận ra tôi, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cũng cách đây hơn ba tháng rồi."

Tsubaki không ngừng cảm thán: "Trí nhớ tốt thật đấy.... Nhưng đáng tiếc chuyện nên nhớ cậu lại quên đi."

Komei im lặng, mắt nhìn cô, ánh nhìn dần ẩn chứa một nỗi niềm khó tả.

Hakuba chợt lên tiếng: "Cái gì mà chuyện nên nhớ lại lãng quên? Rốt cuộc cô là ai? Vào đây với mục đích gì?."

Tsubaki nhẹ nhàng bước đến gần Komei, giật lấy sợi dây chuyền mà cậu đang cầm trên tay, nói:

"Cha tôi đến cuối đời vẫn tử tế đến nỗi tôi tự hỏi tại sao ông có thể vì người không quen biết mà rời bỏ mẹ con tôi..." Cô trầm ngâm nhìn vào mặt sợi dây chuyền, ánh mắt sắc lạnh nhưng giấu sau đó là nỗi đau sâu thẳm.

"Cha cô..." Hakuba giật mình kinh ngạc: "Cha cô là người đàn ông lúc đó lao vào cứu bọn tôi sao?."

Câu nói này của Hakuba chợt khiến Tsubaki kích động mạnh, cảm xúc uất hận dâng lên tột đỉnh, cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nói lớn: "Nếu không phải vì hai người thì cha tôi đã không chết, mẹ tôi cũng không đau lòng quá độ mà chọn cách đi cùng ông ấy."

Tsubaki chỉ thẳng mặt Komei: "Tất cả là tại cậu, nếu hôm đó cậu không nhất quyết đòi leo núi khi có bão tuyết thì cha tôi đã không chết."

Komei ngồi đó, lặng thinh giữa những lời buộc tội như từng nhát dao quất vào tim. Ánh mắt không tránh né nhưng cũng không nhìn thẳng vào ai, chỉ dừng lại ở khoảng trống giữa không gian. Gương mặt cậu không biểu lộ gì rõ ràng, không phản bác, không oan ức.

Tsubaki khinh thường con người này, cô nói tiếp:

"Hôm đó sau khi hai người lên núi, một số người dân trong làng đã rất lo lắng cho an nguy của các người, trong đó có cha tôi. Vậy là ông ấy cũng lặng lẽ đi cùng, núi Aoba tuy không quá cao nhưng khá dốc, cũng từng xảy ra lở tuyết..."

"Chính các người đã gián tiếp hại chết cha tôi." Giọng cô run run nhưng mỗi từ buông ra như cắt vào da thịt.

Cả Komei và Hakuba đều rơi vào khoảng im lặng, không gian xung quanh ngột ngạt, khó chịu như thể có một màn sương vô hình bao trùm tất cả, không có ánh sáng dẫn lối, chỉ đường.

Môi Komei hơi hé, như định cất lời, rồi khép lại. Ngón tay khẽ co vào, rồi buông thõng.

Chứng kiến cảnh bất lực không biết nên nói gì cho phải của Komei, Tsubaki liền phì cười: "Sao vậy cậu Satou-san? Sao cậu không nói gì đi? Tôi đã tìm cậu rất vất vả sau khi cậu trở về Tokyo đấy."

"Cũng may trong làng thảo dược còn ghi lại thông tin của cậu."

"Tôi có thừa cơ hội để hại cậu, nhưng tôi không muốn cậu chết dễ dàng như vậy. Khi biết cậu không nhớ được gì về biến cố bốn năm về trước, tôi đã rất tức giận, từ đó tìm cách để tiếp xúc với cậu."

Komei đưa mắt nhìn Tsubaki, nói khẽ: "Thừa cơ hội? Tôi và cô trước đây từng gặp nhau sao?."

Komei ngạc nhiên nhìn Tsubaki, rõ ràng cậu chỉ gặp cô trong giấc mơ ở thành phố Obama. Trong giấc mơ, Tsubaki là một cô gái mà khi lần đầu tiếp xúc người ta cảm thấy lạnh lùng, không muốn bắt chuyện nhưng sự thật là cô rất hòa đồng, đã đưa Komei khám phá nhiều nơi ở Fukui, bọn họ còn hứa hẹn mùa xuân năm sau sẽ đến đài quan sát Azuchi-yama cùng ngắm hoa anh đào.

Komei không hề có ấn tượng gì về lần gặp trực tiếp ngoài đời với Tsubaki.

"Lại dở thói quên lãng nữa rồi." Tsubaki vừa nói vừa hành động lấy một tay lên che nửa khuôn mặt, lòng bàn tay hướng vào trong, ngón cái chạm sát cằm, các ngón còn lại phủ qua mũi và môi.

Không ai nói gì, nhưng người kia sững lại một nhịp.

Toàn thân Komei khựng lại, như bị kéo ngược vào một đoạn ký ức nào đó.

Ký ức như thước phim cũ lần lượt kéo ùa về, không phải trọn vẹn cả khuôn mặt, không phải giọng nói. Mà là ánh nhìn ấy, ngày mà cô đứng trong căn phòng phát thuốc nhỏ, ánh đèn trắng chiếu xuống, dù mang khẩu trang nhưng đôi mắt ấy vẫn rất nổi bật.

Komei đột nhiên cứng người, cảm giác như mọi mảnh ký ức rời rạc bỗng chốc kết nối lại với nhau:

"Cô là..."

Tsubaki từ từ đưa tay xuống, đáp: "Yukishiro Tsubaki - người dược sĩ đã phát thuốc và hướng dẫn cậu cách dùng thuốc sao cho hợp lí."

Trong ký ức của Komei, Yukishiro Tsubaki chỉ là một bóng hình mờ nhạt, là người dược sĩ đứng phía sau quầy thuốc, lặng lẽ lấy thuốc rồi nhẹ nhàng hướng dẫn cách sử dụng.

Công việc của dược sĩ không phải người quyết định đơn thuốc hay can thiệp vào phác đồ điều trị, cô hiểu rõ từng loại thuốc, từng phản ứng có thể xảy ra, để giúp bệnh nhân an tâm hơn trong quá trình chữa trị.

Komei hầu như không để ý nhiều đến cô, chỉ biết cô là dược sĩ hay phát thuốc cho mình mỗi lần đến bệnh viện, người luôn đeo khẩu trang và chăm chú với công việc.

Những gì có thể nhớ được chỉ là hình ảnh cô đứng bên quầy thuốc, bàn tay khéo léo xếp từng viên thuốc vào hộp nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không quá đặc trưng, mỗi lần phát thuốc cô sẽ giải thích từng chi tiết nhỏ nhất, uống khi nào, liều lượng ra sao, và cần tránh những gì.

Những lần như vậy, cô luôn đeo khẩu trang y tế nên cho dù gặp mặt bên ngoài bệnh viện thì Komei cũng không tài nào nhớ được.

Giờ đây, khi Tsubaki làm hành động che nửa gương mặt như đeo khẩu trang lúc phát thuốc, Komei mới nhận ra cô, hóa ra bọn họ thật sự đã gặp nhau ngoài thực tại.

Chẳng trách vì sao khi gặp Tsubaki trong lúc mê man, Komei lại có cảm giác cô gái này rất đỗi quen thuộc, dường như bản thân mình đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Người trong giấc mơ là có thật - người bên ngoài cũng đã gặp rất nhiều lần. Hóa ra không phải ảo giác. Là cô, người cậu từng gặp, từng lướt qua mà không hề hay biết.

Trong lúc Komei còn đang ngơ người, Tsubaki vội nói:

"Sau khi cậu xuất viện và trở về Tokyo, cậu thường xuyên đến bệnh viện thành phố khám bệnh, tôi chính là dược sĩ đã phát thuốc và hướng dẫn cậu dùng."

"Trùng hợp vậy sao?." Hakuba lên tiếng.

Tsubaki chợt phì cười: "Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế! Tôi đã theo dõi và biết cậu ta hay đến khám ở bệnh viện thành phố, vì vậy đã xin chuyển công tác đến đây."

Những hồi ức vốn không quên nhưng cũng không được Komei "xem trọng" lần lượt hiện lên trước mắt, cứ như vừa mới xảy ra hôm qua.

"Theo như kết quả chẩn đoán, cậu mắc hội chứng Post-traumatic Encephalopathy[1], hội chứng này làm cho cậu giảm khả năng tập trung, hay lẫn lộn, thường đau đầu, rối loạn lo âu, mất ngủ kéo dài." Bác sĩ cầm tờ giấy kết quả đưa ra kết luận cho Komei.

[1] Hội chứng Post-traumatic Encephalopathy: tình trạng tổn thương não mạn tính, xuất hiện sau chấn thương đầu (thường là trung bình đến nặng), với các triệu chứng thần kinh và tâm thần kéo dài. Nó bao gồm một loạt các rối loạn từ mất trí nhớ, rối loạn hành vi, cảm xúc, đến đau đầu và rối loạn vận động.

"Đúng là dạo gần đây tôi có những triệu chứng này."

Bác sĩ ngồi vào bàn, ghi ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc vào một tờ giấy rồi đưa cho Komei: "Cậu cầm tờ giấy này xuống phòng để dược sĩ phát thuốc và hướng dẫn, phòng 207."

"Cảm ơn bác sĩ."

Komei sải bước đến phòng 207, trên tay cầm toa thuốc được bác sĩ kê, cậu bỏ toa thuốc vào rổ, sau đó ngồi vào ghế chờ đến lượt của mình.

"Bệnh nhân số 004, vui lòng đến cửa số 4 nhận thuốc." Tiếng loa phát vang lên.

"Paracetamol, Piracetam mỗi ngày hai lần sau ăn, Melatonin uống một viên trước khi ngủ, Vitamin B1-B6-B12 uống một viên sau khi ăn sáng. Còn Amitriptyline uống một buổi một viên."

"Liều lượng của Amitriptyline có quá nhiều không dược sĩ?."

"Amitriptyline có công dụng chống trầm cảm nhẹ, giảm đau đầu, căng thẳng, hỗ trợ ngủ. Chứng mất ngủ và rối loạn lo âu của cậu khá nghiêm trọng nên liều lượng này là hợp lí."

"Cảm ơn."

Cứ như thế đều đặn hằng tháng, Komei luôn đến bệnh viện thành phố tái khám, việc phát thuốc và hướng dẫn đều do một tay Tsubaki đảm nhận.

"Cô cố ý kê sai toa thuốc?." Komei mơ hồ hỏi.

Tsubaki vội phủ nhận: "Không, không, thuốc vẫn được kê đúng. Chỉ là tăng liều lượng của nó lên một ít..."

"Thuốc khi dùng quá liều hoặc kéo dài không đúng chỉ định có thể gây một số tác dụng phụ nghiêm trọng, thậm chí làm nặng thêm tình trạng bệnh, cô còn lương tâm không?." Hakuba tức giận nói.

"Vậy các cậu có còn lương tâm không? Chỉ vì ham chơi bộc phát mà các cậu gián tiếp hại chết cha tôi, tôi không giết các cậu đã là quá nhân từ rồi." Tsubaki hét lớn, gương mặt lạnh như băng trông cực kỳ đáng sợ.

"Vậy tại sao không giết chết tôi cho rồi? Nếu tôi chết thì ngay lập tức cô sẽ có thể trả được mối thù." Komei chợt lên tiếng.

Tsubaki cười lạnh: "Giết cậu? Để làm gì?."

"....."

"Với tôi, cái chết là một sự giải thoát. Cậu phải sống, phải nhớ ra mọi chuyện, sống vĩnh viễn trong bóng tối của quá khứ, mang theo những lỗi lầm như xiềng xích vô hình, không thể tháo gỡ."

Tsubaki hừ lạnh một tiếng: "Việc có một lượng lớn Amitriptyline trong cơ thể cậu có lẽ bác sĩ đã biết trong lúc cấp cứu và khám tổng quát, sau khi kiểm tra thông tin, lịch sử bệnh tình thì sẽ truy ra được tôi là người dược sĩ phát thuốc."

Tsubaki chợt mỉm cười, là nụ cười rất mãn nguyện: "Satou Komei, hãy sống thật lâu để nếm trải mùi vị bị tội lỗi giày vò."

Rồi cô lại bĩu môi cảm thán: "Đáng tiếc thật, tôi không thể chứng kiến cảnh cậu dằn vặt đến chết vì tôi sắp phải ngồi tù mất rồi."

"Yukishiro Tsubaki, cô sẽ không phải ngồi tù đâu." Komei quả quyết nói.

*************

"....... Có người cho rằng bất tử là rất tốt vì không phải trải qua vòng lặp sinh lão bệnh tử. Nhưng đối với tôi thì không, ông trời ban cho chúng ta cuộc sống hữu hạn vì muốn chúng ta học cách trân quý nó - vì cuộc sống có hạn nên con người càng cố để sống tốt, sống sao cho có ích, sống sao để khi lìa xa cõi đời này thì không việc gì phải luyến tiếc nữa."

"Khóa luận về đề tài bất tử của tôi đến đây là kết thúc."

Dưới bục giảng, không ngớt tràng vỗ tay của các giảng viên, bên tai là những lời khen, chúc mừng vì cậu đã hoàn thành xuất sắc bài khóa luận.

Một giảng viên lớn tuổi ngồi đó, từ đầu buổi đến giờ ông chăm chú nhìn lên slide thuyết trình, đầu óc nhiều lúc nghĩ ngợi sâu xa, sau khi nghe cậu nói kết thúc bài khóa luận thì vội cầm mic lên, hỏi:

"Liệu sự hữu hạn của cuộc sống có phải là áp lực? Hay chính là món quà vô giá mà ông trời ban để con người biết trân trọng từng phút giây?."

Komei bình tĩnh đưa mic lên trả lời:

"Sự hữu hạn của cuộc sống vừa là áp lực, vừa là món quà vô giá. Nó là áp lực vì mỗi người đều phải đối diện với thực tế phũ phàng của quy luật sinh - lão - bệnh - tử, khiến ta đôi khi cảm thấy bất lực, sợ hãi trước sự kết thúc không thể tránh khỏi. Nhưng cũng chính vì giới hạn ấy, con người mới học được cách sống có ý nghĩa. Nếu không có điểm dừng, ngày mai cứ trôi mãi, liệu ai trong chúng ta sẽ trân trọng ngày hôm nay?."

Thái độ tự tin khiến Komei vô cùng đặc biệt, cậu nói tiếp: "Ông trời ban cho con người một cuộc sống hữu hạn, có lẽ không phải để trừng phạt hay thử thách, mà là để nhắc nhở rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua đều quý giá, không thể lấy lại. Chính vì biết rằng một ngày nào đó mình sẽ rời đi, nên con người mới biết yêu thương nhiều hơn, cố gắng sống sao cho có ích, để khi nhìn lại, dù thời gian ngắn hay dài, ta cũng có thể mỉm cười và nói "Tôi đã sống trọn vẹn.""

Giảng viên có tuổi ấy sau khi nghe xong liền buông mic xuống, có lẽ ông định khi Komei trả lời xong sẽ hỏi tiếp câu sau, nhưng không biết vì lí do gì mà bây giờ ông lại buông xuống. Rồi ông chợt nở một nụ cười, ánh mắt rất tự hào, vỗ tay tán thưởng.

Komei mỉm cười cúi đầu lễ phép, sau đó rời ra bên ngoài.

Sân trường trở nên vắng lặng, tiếng bước chân nặng trĩu trên tuyết mang cảm giác vô cùng cô đơn, mùa đông đã đến Tokyo, lá rụng xơ xác, gió thổi mang hơi lạnh.

"Komei."

Komei dừng bước, rút airpods khỏi tai.

"Bảo vệ khóa luận thế nào? Ổn cả chứ?." Hakuba háo hức hỏi.

"Cũng tàm tạm." Komei trả lời một cách tùy tiện.

Hakuba đánh một cái mạnh vào vai Komei, nói: "Còn bày đặt khiêm tốn với tớ, tớ nghe cả rồi, giảng viên trong khoa ai ai cũng dành những lời khen nức mũi để tán dương cậu, lần này A+ nhỉ?."

Komei cười cười đắc ý: "Không chắc nữa."

"Tiền bối Satou." Từ phía sau có tiếng của một nữ sinh vang vọng.

Komei đưa mắt nhìn nữ sinh này, không nói một lời.

Nữ sinh vội dùng hai tay đưa cho Komei một chiếc túi nho nhỏ.

Giọng nữ sinh đó thủ thỉ: "Tiền bối Satou, hôm nay là ngày đầu tiên anh trở lại trường sau gần bốn tháng ở nhà chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp, em có một chút quà nhỏ mong anh không chê."

Hakuba khẽ nghiêng người qua xem xem vật được bỏ trong chiếc túi ấy là gì, Komei vội hất vai cậu một cái, miệng nói: "Bất lịch sự."

Nữ sinh thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn Komei.

"Là khăn choàng cổ sao?." Komei hỏi.

"Sao anh biết? Anh thậm chí còn chưa từng liếc mắt để xem." Nữ sinh đó kinh ngạc hỏi.

Komei cười như nhìn thấu tất cả: "Đoán bừa thôi."

"....."

"Xin lỗi, anh nghĩ em không nên dành nhiều tâm tư cho anh." Komei nghiêm túc nói với giọng điệu của bậc đàn anh chỉ dạy hậu bối.

Nữ sinh trầm mặt, ánh nhìn hướng xuống đất: "Tiền bối Satou..."

"Hửm.."

"Em nhất định sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể hiên ngang mà đứng bên cạnh tiền bối." Nói rồi nữ sinh vội vàng rời đi, trông có vẻ không thất vọng lắm, như thể đã liệu trước được việc này.

Hakuba đứng cạnh không nhịn được liền phá lên cười lớn, bầu không khí yên tĩnh trong khuôn viên trường thoáng chốc đã bị cậu ta phá hỏng.

"Đàn em khóa dưới thú vị thật đấy, hay là thử làm quen đi Komei." Hakuba hất vai chọc ghẹo.

"...."

Hakuba liếc nhìn Komei, sắc mặt cậu ta có vẻ không được tốt.

"Này Komei." Hakuba gọi.

Komei đưa mắt nhìn.

"Tớ biết bản thân cậu cảm thấy có lỗi, tớ cũng vậy. Nhưng lần ra tòa đó, tại sao cậu lại nói chính bản thân mình tự ý dùng quá liều lượng thuốc để cô dược sĩ kia được miễn tội còn bản thân phải đi điều trị tâm lí gần một tháng trời."

Komei chậm rãi đáp:

"Vì tớ không muốn thấy cô ấy lãng phí thời gian ở một nơi không có ánh sáng như trong ngục tù."

Nói rồi Komei lặng lẽ đi về phía trước, hôm qua cậu đã đến tiệm để nhuộm lại màu tóc, mái tóc đen huyền bay nhẹ trong gió đông, dáng vẻ nhiệt huyết, cao hứng của thiếu niên ngày ấy bỗng chốc biến mất chỉ sau bốn tháng ngắn ngủi.

Không khí lạnh bao trùm khắp Tokyo, bầu trời xám xịt như bức màn phủ xuống khắp nơi. Từng cơn gió cuốn theo những chiếc lá khô vụt qua đường, tạo nên những âm thanh rì rào lạnh lẽo, mùa đông đến không chỉ mang giá rét, mà còn chất chứa sự tĩnh mịch, cô đơn sâu thẳm trong lòng người.

Komei thầm nghĩ: "Giờ này ở Obama chắc lạnh hơn nhiều nhỉ? Không biết sương có còn giăng kín trên con đường dọc bờ biển không?."

"Nhưng dù sương có dày đến đâu, ánh mặt trời rồi sẽ xuất hiện và phá tan sự u uất đó, trả biển cả về với vẻ trong veo, thơ mộng vốn có của nó."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top