2.
thường thì mấy tiết toán cũng không mang lại hứng thú gì mấy cho hải lân, rất nhàm chán. em chỉ lơ đễnh ngắm nhìn mấy chú chim sẻ đang đậu trên mái nhà đỏ chói, chúng ríu rít bảo nhau gì đó trông có vẻ hăng say lắm.
- bạn học khương cho mình mượn thước kẻ với.
là bá tùng, cái chất giọng ồn ồn của đứa con trai đang vỡ giọng kéo em ra khỏi mơ mộng đang trôi lửng lờ trên mấy mái nhà xa xa kia. em không đáp nhưng cũng đưa tay tìm kiếm trong hộp bút, thước kẻ được lấy ra nhưng cô bạn cùng bàn đã nhanh tay chộp lấy.
- ồ thật xin lỗi bạn học trần, tôi lỡ mượn thước kẻ của hải lân từ trước rồi.
cậu học sinh ấy đương nhiên không giành giật với kim mẫn trí làm gì, đặc biệt thêm ở chỗ đây là người con gái cậu ta thích thầm nữa chứ. khương hải lân nhìn vào trang vở đang ghi dở lời giải về bài hình học không gian của mẫn trí rõ ràng nàng đã vẽ xong hình từ lâu rồi mà lại mượn thước kẻ làm gì.
- mình mượn được chứ hải lân?
nói thật trong trường hợp này thì người khác sẽ nhìn thấy kim mẫn trí bốc đồng lại vô duyên vô cớ giật lấy đồ trên tay bạn cùng bàn. nhưng với khương hải lân chính là sự khó hiểu, em vẫn gật đầu để xem kim mẫn trí làm gì. nàng lấy một tờ giấy note khác vẽ vời lung tung gì đó để cố tận dụng cây thước kẻ trong tay. cuối cùng mẫn trí vẽ một khung chat như wechat hí hoáy ghi gì đó lại chuyền sang hải lân. em nheo mắt nhìn mấy dòng chữ chi chít trên đấy.
"bạn học hải lân nhìn mình mãi thế?" đã thế còn kèm thêm hình con gấu có đôi chân mày đen được tô cẩn thận. khương hải lân đọc xong cũng ngại ngùng mà khẽ cúi mặt xuống một chút nhưng vẫn không quên trả lời bạn gấu kế bên kia.
"có sao?"
"mình thấy đó."
"ồ vậy cậu cũng nhìn mình nên huề nhé!"
đọc xong kim mẫn trí cười khúc khích, thì ra chú mèo nhỏ hướng nội cũng biết cách trêu chọc người khác. kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua tờ giấy note vàng nhạt. khương hải lân nhìn xem kim mẫn trí có vò tờ giấy note vứt đi không nhưng nàng lại cẩn thận để nó trong hộp bút của mình. hải lân vờ lơ đễnh nhìn trên bảng với chi chít hình ảnh không gian nhưng em hoàn toàn chả hiểu được gì. giờ không gian mà em đang chìm đắm là gương mặt trông như gấu tồ của người kia cứ hiện mãi trong tâm trí em dù cả hai đang ngồi cạnh nhau.
nếu kim mẫn trí là một chú gấu nâu thì khương hải lân nguyện là hũ mật ong ngọt ngào xoa dịu trái tim nàng.
em không muốn làm mèo nhỏ nữa rồi.
cuối thu lập đông ở hạ môn lạnh hơn bình thường do nơi này gần biển nên hộp sữa dâu của em cũng thay bằng một ly trà mật ong nóng. mỗi lần đưa cho em kim mẫn trí đều bắt em phải cầm lấy, mục đích của nàng chỉ muốn đôi bàn tay đang lạnh cóng của em cảm nhận được cái ấm áp đang toả ra từ ly trà kia thôi. khương hải lân đương nhiên không làm kim mẫn trí thấy buồn rồi vì em đều nhận lấy và gật đầu cảm ơn. những lần kim mẫn trí cho em vô số quà vặt như thế khiến các bạn trong lớp cũng "ồ" lên vì trông bọn họ dạo gần đây thân thiết quá.
đến cả hiền thư cũng phải ganh tỵ vì sợ kim mẫn trí cướp mất vị trí bạn thân số một của hải lân cơ. lúc hai đứa đang đi dạo trong tiệm đồ vintage thì nhỏ thư mới hắn giọng bảo:
- dạo này thân với mẫn trí quá nên hôm nay mới nhớ đến mình à?
- không phải, bọn mình không thân đến thế đâu.
- chứ ai mỗi ngày đều mua trà nóng cho cậu, lại còn chỉ cậu làm bài nữa chứ không thân cũng kì lạ đấy.
khương hải lân chỉ biết ừ hử trong cổ họng, em không biết cảm xúc của kim mẫn trí là gì nữa. em chỉ thấy cả hai lúc gần lúc xa lúc nàng để em mong ngóng đợi chờ, lúc lại ân cần bên cạnh. nhưng kim mẫn trí chắc chỉ xem em là một người bạn mà thôi. mải mê nghĩ khương hải lân đứng trước một quầy treo đầy túi tote màu hơi sờn nhẹ nhưng vẫn mới. em nhìn trúng một chiếc túi màu nâu nhạt có thêu hình một chú gấu dễ thương trên đó. hải lân mỉm cười, em nghĩ đến người ấy ngay.
thoạt nhìn thì hiền thư nghĩ chắc khương hải lân lại thích mua mấy thứ linh tinh ở tiệm đồ vintage quen thuộc xong lại bỏ mấy thứ đó vào trong xó rồi. chiếc túi cũng được khương hải lân đem về nhà.
hôm nay bà ngoại nấu món canh trứng cà chua. mấy quả cà chua trong vườn được ngoại và em cùng nhau chăm sóc, nhìn chúng em cứ nhớ đến gương mặt mình khi đối diện với kim mẫn trí vậy. nhìn một quả cà chua còn sót lại trong rổ rau quả, hải lân ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng hỏi:
- ngoại ơi, vườn mình còn nhiều cà chua không?
- còn chứ, còn cỡ vài quả đang bắt đầu chín.
- vài ngày tới cho con xin ít cà chua nhé?
bà ngoại khẽ gật đầu khi cả hai bà cháu cùng nhau bê chén bát vào bồn rửa. khương hải lân trong suốt mấy năm nay đều sống với bà ngoại vì ba mẹ em bận kinh doanh một cửa tiệm quần áo ở nam kinh. từ thành phố hạ môn đi đến đó chỉ mất hai tiếng hơn nhưng công việc quá bận rộn ba mẹ chỉ về được một lần trong tháng thậm chí có tháng họ chẳng về nữa.
tối đó phòng của khương hải lân sáng đèn đến hai giờ sáng. em cứ vật lộn với mớ kim chỉ trên tay, em phải chấp nhận một điều rằng khương hải lân dở nhất là mấy trò nữ công vai chánh này. cho đến khi em thiếp đi đến tận sáng hôm sau.
hai tiết sinh và ngữ pháp kế tiếp nhau khiến em đã muốn gục ngã ở trên bàn. cho đến khi chuông ra chơi vang lên em không nói không rằng mà nằm dài xuống bàn. kim mẫn trí đều tỉ mỉ quan sát thấy hôm nay cô bạn cùng bàn của mình hơi uể oải nha. nàng cũng nhẹ nhàng rời khỏi vị trí của mình tránh động đến bàn học sợ hải lân sẽ thức giấc. vài phút hơn mẫn trí trở lại với một ly nước mát trong tay cùng mấy viên kẹo nhỏ. lúc trở về vẫn thấy khương hải lân nằm trên đống tập vở ngủ ngon lành.
không biết động lực nào khiến mẫn trí cũng nằm xuống bàn đối diện với khương hải lân. đôi mắt nàng nhắm hờ nhưng thật ra cũng đang nhìn hải lân. gió lạnh thổi luồn vào khung cửa sổ nhưng trái tim mẫn trí chỉ thấy tan chảy vào mắt môi của người kia. suốt hai năm qua nàng vẫn âm thầm quan sát hải lân nhưng chẳng dám mở lời với em một từ nào cho đến khi nàng thấy bá tùng nhiều lần hẹn gặp riêng em ở sau cầu thang bộ. lúc đó kim mẫn trí như đứa trẻ sợ ai đó lấy đi gấu bông mà mình yêu thích vậy thế nên kim mẫn trí đành phải mở lời bằng cách mà nàng từng cho là ấu trĩ nhất.
nàng mua một hộp sữa dâu cho khương hải lân.
tiếng chuông reo vào tiết kim mẫn trí có ý định gọi khương hải lân nhưng em đã tỉnh dậy mất rồi. kim mẫn trí vì một lý do nào đó nên sợ mất mặt liền giả vờ ngủ. khương hải lân tỉnh dậy thấy học bá bên cạnh cũng ngủ say, em nhìn mái tóc đang che phủ nữa mi mắt của người kia mà muốn chạm vào. cuối cùng em chỉ biết lay nhẹ vai đối phương. kim mẫn trí cũng thật biết giả vờ, còn cố ngáp một cái nữa chứ. khương hải lân nhìn thấy phì cười:
- vào tiết rồi lớp trưởng.
kim mẫn trí gật gật đầu tay chỉ vào ly nước mát trên bàn. lòng bàn tay xoè ra bên trong có mấy viên kẹo bạc hà. nhướng mày ngạc nhiên nhưng hải lân lại chần chừ một chút, đôi mắt có chút dao động nhìn mẫn trí.
- cho cậu đó ăn vào sẽ tỉnh táo. khi nãy mình cũng thấy cậu ngủ, cậu ngủ trước cả mình.
khương hải lân lại tròn xoe mắt nhìn mấy viên kẹo màu xanh biển nhạt, em lại nhìn mẫn trí. nàng khó hiểu hỏi:
- cậu không thích sao?
- mình thích kẹo... nhưng không phải kẹo bạc hà...
em thành thật thú nhận em cứ ngỡ mình thẳng thắn quá mức kim mẫn trí sẽ giận cho xem. nhưng khác với suy nghĩ của em, nàng cũng cười nói:
- mình cũng ghét kẹo bạc hà nốt.
nói xong cả hai đứa đều phát lên cười chữa ngượng thì ra bọn họ đều ghét kẹo bạc hà. kim mẫn trí cũng bảo thêm rằng thấy cả hai buồn ngủ nên mới chọn loại kẹo này nếu không nàng đã chọn kẹo vị trái cây rồi. hai bạn nói chuyện hơi ồn ào lại còn cười khúc khích nên thầy minh cũng đang nheo đôi mắt chú ý đến họ, thầy đang lựa chọn xem ai sẽ là người trả lời câu hỏi oái oăm của thầy đây. và rồi...
- hải lân em cho thầy biết chúng ta đang đọc đến đoạn nào rồi?
dù hơi ngơ ngác nhưng em vẫn đứng dậy cho đúng lệ và đương nhiên khương hải lân làm sao biết chứ. em cũng im rù như một pho tượng vậy. thầy minh cũng biết hai trò nói chuyện riêng trong giờ nhưng thầy cũng có chút ưu ái với lớp trưởng nên thầy sẽ không gọi kim mẫn trí đứng dậy. thầy bắt đầu bài ca "chẳng lo chú ý bài mà chỉ lo làm việc riêng, ra ngoài hành lang đứng phạt." khương hải lân biết số phận của mình rồi nhưng thầy chắc chắc sẽ ghi vào sổ đầu bài, thầy minh nổi tiếng khó tính đó giờ. em nhìn mẫn trí rồi lủi thủi chuẩn bị đi ra bên ngoài.
- thưa thầy em trả lời thay bạn!
là kim mẫn trí. hải lân bất ngờ lắm em nhìn kim mẫn trí nhưng kim mẫn trí đang giơ tay và nhìn chầm chầm vào giáo viên trên bục. thầy minh không hiểu kim mẫn trí muốn cứu bạn học hay làm trò gì đây, dù sao trò cũng giơ tay nên thầy mời. bá tùng bên này cũng nhắc khẽ rằng "đã học đến đoạn ba"
- thưa thầy hình như chúng ta đang đọc đến đoạn hai.
khương hải lân không biết có nghe nhầm không, rõ ràng chính tai em nghe bá tùng nhắc cơ mà sao mẫn trí lại lựa chọn câu trả lời khác. khỏi cần phải nói thì thầy minh tức lắm, thầy đuổi hai đứa nhỏ ra khỏi lớp mà đứng ngoài hành lang.
đến khi cả hai đứng bên cạnh nhau khương hải lân ngước lên nhìn người cao hơn mình khẽ hỏi:
- sao vậy? sao lại cố ý trả lời sai?
- ngồi trong lớp mãi cũng mệt lắm lâu lâu tụi mình đứng đây ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cho mới mẻ.
kim mẫn trí trả lời như chẳng có chuyện gì cơ còn khương hải lân thì lo lắng hơn, em cứ nghĩ gì miết cho đến khi kim mẫn trí lên tiếng:
- mình đứng sát cậu chút nhé, trời dạo này lạnh lắm.
không đợi khương hải lân trả lời kim mẫn trí đã nhích sát bên em. nắng nhẹ nhàng chíu sáng một góc trường cũng ánh lên nét mặt xinh đẹp của người kia. tán cây cũng bắt đầu rụng bớt đi mấy lá già cõi vàng hoe. gió lành lạnh khua phiến lá khô chạm vào nền sân cũ kĩ nghe xào xạc, khương hải lân nghe lòng mình ấm áp tự bao giờ.
tự khi người ngọt ngào như vị sữa cũng xa cách lạnh lùng giống vị chua của quả dâu tứa ra đầu lưỡi.
tự khi người gần em một chút, tự khi nồng nàn như ánh nắng mai phảng phất mùi lá non.
dạo đó trong mắt khương hải lân chỉ nhìn thấy mỗi kim mẫn trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top