1.


tiếng ồn ào của bạn học xung quanh làm hải lân bật dậy khi em vô tình ngủ quên trong giờ ra chơi. mỗi lần như thế em đều không thấy bạn học cùng bàn của mình ở đâu hết cho đến khi một hộp sữa dâu được đặt trên bàn.

- cho cậu đó.

đôi mắt em tròn xoe nhìn mẫn trí như một điều gì đó bất ngờ lắm.

- sao vậy?

mẫn trí khẽ hỏi khi nàng vừa ngồi xuống vị trí của mình. hải lân một lần nữa không trả lời, vì trong ký ức của em thì mẫn trí là một học sinh giỏi lạnh lùng có khi chuyện trong lớp chẳng màn đến huống chi là đi cantin mua sữa dâu cho em.

- mặt mình dính gì sao?

- không có.

- khương hải lân kì lạ ghê, cứ nhìn mình chầm chầm.

- tại cậu đẹp quá đó.

hải lân trả lời trong vô thức, tự dưng khen người ta thế kia?

- ồ ai cũng biết điều đó đấy, cảm ơn lời khen dễ thương nên mình mua sữa dâu cho cậu rồi đấy.

mẫn trí cười đùa chỉ vào hộp sữa dâu làm hải lân ngại ngùng không biết nên làm gì tiếp theo, miệng chỉ lí nhí trả lời "cảm ơn" nhưng hải lân cũng không biết rõ mẫn trí có nghe thấy không nữa. kim mẫn trí trong trí nhớ của em lúc nào cũng là một lớp trưởng gương mẫu thành tích học tập xuất sắc, còn tham gia đầy đủ các hoạt động của trường nữa chứ. bằng chứng là kim mẫn trí đang là nhóm trưởng đội nhảy của trường.

còn em thì sao?

một chú mèo lười, học tập thì cũng tạm được dù không quá xuất sắc nhưng mà em vẫn hơi nhút nhát nên bạn thân trong lớp cũng chỉ có mỗi hiền thư. ừ thì con nhỏ tên vậy thôi chứ nhỏ dữ lắm, nhỏ hay bảo vệ em khỏi mấy đứa hay bắt nạt em. hôm nào nhỏ cũng sang chở em đi học thôi, nhỏ siêng lắm mà nhỏ cũng lanh chanh nên chơi với người hướng nội như em thì nhỏ nói nhiều còn em cứ lặng thinh miết.

trong lớp nhiều bạn cũng ganh tỵ với khương hải lân vì có bạn cùng bàn là bạch nguyệt quang của biết nhiêu người nhưng mà họ nào biết vì em nhút nhát nên ít nói chuyện với kim mẫn trí, trừ khi nàng mở lời. mấy tiết học của năm cuối cấp lúc nào cũng tăng nhiều hơn mấy lớp dưới, bàn của ai cũng chất đầy tập vở như một cái tường thành kiên cố. kim mẫn trí cũng thế, và em cũng không ngoại lệ. lúc hải lân đang loay hoay với mớ sách vở thì kim mẫn trí đã chỉ vào mớ "tường thành" em mới xây, hỏi.

- sao đấy? để như này giống chia ranh giới quá nhỉ?

ồ thì ra kim mẫn trí đang để ý đến chồng sách cao đang ngăn giữa cả hai. hải lân nhìn lại thì thấy mẫn trí dù chất tập cao thành đống cũng tuyệt nhiên không để thứ gì để giữa bàn. em cũng ngại ngùng khi mẫn trí chỉ đến chúng, nên cũng với tay gạt phăng nó sang một bên.

- không phải chỉ là thấy bạn học nào cũng để như thế mà.

- mình có để thế đâu?

kim mẫn trí nhướng mày hỏi, nếu nhìn xung quanh lớp các bạn đều để sách hai bên và ở phía trước có mỗi mẫn trí không để sách ở phía bên trái - vì em ngồi bên trái mẫn trí.

- vì mình không muốn chúng ta có khoảng cách.

lời nàng nói nhẹ tênh không biết có ẩn chứa ý nghĩa gì sâu xa không nhưng tai khương hải lân nghe thấy thì tâm trí cũng phải nghĩ tới không nhiều thì ít. em vẫn mỉm cười đáp lại bạn cùng bàn vì căn bản em không biết nên nói gì nữa dù em vẫn muốn được trò chuyện với kim mẫn trí nhiều hơn.

suốt tiết học hoá em cứ gõ gõ bút vì bài hoá khó nhằn đang làm em dần nhức đầu.

- biết làm không mình chỉ cho.

em vừa quay sang thì kim mẫn trí đã chồm qua khoảng cách cả hai gần đến mức hải lân có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương trên vai của mẫn trí.

- khó quá cậu chỉ mình đi.

khương hải lân ngại ngùng nói.

- được thôi, phải trả công đó!!!

kim mẫn trí mỉm cười, nàng kéo ghế nhích sang em một chút bắt đầu giải cho em mấy bài tập hoá nhưng hải lân cứ tròn xoe mắt nhìn người kế bên mình. khi kim mẫn trí phát giác ra có cô gái nào đó đang cứ chầm chầm nhìn mình mà không chú ý đến bài giảng thì nàng cốc nhẹ vào đầu ai đó.

- nào chú ý nè chỗ này khó hiểu đó.

nói xong lại cười hề hề đưa tay xoa đầu em, dịu dàng lắm. khương hải lân ngượng ngùng quá chừng, mặt em giờ đỏ giống như quả cà chua chín được trồng trong vườn nhà của bà ngoại vậy.

- mẫn trí ơi!

giọng một bạn học nam ngồi ngang hải lân lên tiếng gọi lớp trưởng.

- có chuyện gì?

giọng kim mẫn trí không có gì khẩn trương đáp. trong lớp này ai chẳng biết cậu bạn bá tùng kia thích kim mẫn trí cơ chứ, chỉ có kim mẫn trí vẫn không đoái hoài đến và cũng không biết đến chuyện ấy. khương hải lân cũng không phiền lòng để ý đến cậu ta làm gì nhưng vẫn thấy có chút khó chịu.

- mình giải xong bài rồi cậu xem giúp mình đáp án đúng không.

vì ở giữa cả bá tùng và mẫn trí chính là hải lân nên lúc chồm sang nhìn kết quả bài hoá cả người kim mẫn trí như muốn ôm gọn khương hải lân vào lòng. em cũng không tránh né mà chỉ biết ngồi đứng hình như pho tượng, em cứ ngỡ điều này là do kim mẫn trí cố ý không đấy.

- ừ đáp án đúng rồi.

khi bá tùng lấy lại quyển vở rồi nhưng kim mẫn trí vẫn giữ một tư thế nhất định đối với em. chợt nàng cười nhẹ, khẽ nói:

- mình thích mùi dâu tây của cậu lắm, hải lân.

một lần nữa kim mẫn trí khiến hai má tròn ủm của em phải đỏ ửng lên, kim mẫn trí cũng có khía cạnh sến súa như này sao. vậy mà suốt ba năm liền là bạn cùng bàn nhưng em không phát hiện ra nhỉ. phải chăng suốt ba năm qua lúc nào em cũng thu mình lại trước nàng không phô trương ầm ĩ như cách bá tùng thích nàng.

nắng chiều len lỏi qua cửa sổ chíu thẳng vào mi mắt khương hải lân, một chú mèo lông trắng bị ánh tà dương làm phiền. trong tiết văn cuối cùng nhàm chán chỉ toàn tiếng ngáp ngắn thở dài vào cuối ngày, tiếng ghế va chạm nền gạch rin rít bên tai dường như có ai đang rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi em nhìn thấy kim mẫn trí đứng dậy đi đến cửa sổ chỉnh lại rèm cửa. cô vương đang viết bài học trên bảng cũng ngoái xuống nhìn.

- có chuyện gì sao?

- em chỉ chỉnh rèm cửa ạ, nắng chói nên em không nhìn thấy rõ trên bảng.

kim mẫn trí trả lời khi đang trở lại vị trí chỗ ngồi. cô vương cũng ừ hử rồi tiếp tục công việc của mình. rõ ràng kim mẫn trí nói dối, khương hải lân lí nhí cảm ơn người kia. dù rèm cửa đã được kéo lại nhưng mấy vệt nắng vẫn đang cố làm phiền chú mèo nhỏ học văn.

- hải lân à, cậu muốn đổi chỗ không?

- h..hả? à không cần đâu.

nếu em và kim mẫn trí đổi chỗ thì chẳng phải nàng sẽ ngồi kế bên bạn học nam kia lại thêm khương hải lân không muốn kim mẫn trí vì mình mà phiền phức nàng ấy đến thế đâu. nhưng dù sao trong lòng hải lân cũng vui vì suốt bao năm qua mẫn trí cũng để mắt đến cô bạn cùng bàn.

chuyện khương hải lân thích thầm kim mẫn trí giống như một giấc mộng vậy. cứ ngỡ vì lần đầu gặp chỉ là chút thoáng qua của tuổi trẻ nhưng nào ngờ dư vị mới lạ ấy đã rượt đuổi cảm xúc em suốt ba năm hơn. đối với một người hướng nội như em thì thú thật cảm xúc của mình với mẫn trí cũng là một điều khó nhằn đối với em.

suốt hai năm đầu cao trung kim mẫn trí vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng không thích xen vào chuyện của ai cũng không thích ai xen vào chuyện của nàng. hằng ngày nàng đến lớp với mục đích thật sự là để học thay vì tìm đến những thú vui khác thời học sinh. các bạn học say mê cùng nhau đọc truyện tranh, chơi game hoặc bàn về một anh chàng hay cô gái nào đó xinh đẹp thì trong thời gian đó kim mẫn trí đã đọc xong nhiều quyển tiểu thuyết dày cộm rồi. khương hải lân nhìn lại mình một bài văn đọc hiểu em còn phải đến đọc lui mấy lần mới ngẫm được ý chính, bài toán cũng ngồi rất lâu mới giải xong. trong lớp em cũng chỉ chơi được với mỗi hiền thư mà thôi. mặc dù em không nhút nhát nhưng rất kiệm lời với mọi người xung quanh.

dạo gần đây kim mẫn trí có vẻ gì đó lạ lắm, hình như nàng hay bắt chuyện với em nhiều hơn.













note: lê hiền thư (lee hyunseo of ive)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top