Ký ức những ngày mưa

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo ở thành thị sầm uất nhưng nơi tôi ở lại đậm chất đồng quê. Tôi yêu tổ ấm của mình bằng trọn vẹn tình yêu trong trẻo thời niên thiếu và cả trái tim trong suốt quãng đời còn lại.
Sau nhà tôi là cả một thế giới kì bí có gió reo vui, có cây cối chuyện trò và những tiếng quẫy nước của đàn cá mỗi buổi sớm mai. Và đó cũng là nơi tôi gói trọn những nỗi niềm trong vắt theo từng giọt mưa rơi.
Tôi yêu mưa không tưởng, yêu như một phần những kí ức khó gọi tên. Chẳng biết lý do tại sao,  tôi chỉ biết rằng dưới mưa, tôi là một đứa trẻ thực thụ, không phải kiềm chế vui buồn trong khuôn khổ con nhà gia giáo. Tôi thả hồn mình theo những âm thanh lách tách vui tai, cho phép bản thân hoà vào những bóng nước xoay tròn rồi vỡ tan.  Tôi thấy bà và những nỗi niềm xưa cũ nhảy múa sau màn mưa. Tôi thấy bọn trẻ trạc lứa thoả thích vui chơi, chơi những trò nghịch  dại mà mẹ lúc nào cũng ngăn cấm tôi. Tất cả như một chuỗi những thơ ngây xâu vào trong tâm trí, để rồi khi mưa tan,  nắng quay lại, tôi biết đã đến lúc phải trở về cuộc sống buồn tẻ thực tại.
Dạo gần đây, khí hậu toàn cầu thay đổi, mưa ít ghé thăm tôi. Thi thoảng thôi, tôi ngẩn ngơ tiếc nuối trông theo một cơn mưa rào bất chợt, nhiều khi cứ nhớ, cứ ngóng trông như chờ đợi một cuộc tình. Và từ tận đáy lòng, tôi chưa bao giờ thích nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: