Tam đề: Mưa, Hoa lưu ly, Quá khứ trói buộc.

Tam đề: Mưa, Hoa lưu ly, Quá khứ trói buộc.

Mưa rơi ngoài cửa sổ. Bóng dáng em tha thướt dưới mưa. Gã không kịp đóng cánh cửa, cũng không kịp kéo rèm, để em đến với hạt mưa lạnh giá.

Ôm quàng lấy gã bằng đôi tay lạnh lẽo, chóp mũi không chút hơi thở em âu yếm cọ nhẹ sống mũi gã.

Anh này. Lưu ly nở rồi. Đừng quên em nhé.

Và rồi em hôn. Nụ hôn lạnh tái tê thấm qua môi gã, buốt đến tận cõi lòng.

Em buông tay, chạy dưới trời mưa đẫm. Váy trắng không bay, bó sát lấy thân thể thiên thần, lồ lộ mảng da thịt nõn nà đã từng trong kí ức. Em chạy trong khu vườn thiên đàng mộng ảo gã đã cất công xây, gót chân hồng lấm bùn, vấy lên cả vạt váy trắng.

Gã bủn rủn ngồi phịch dưới sàn, tay chân lẩy bẩy. Đến lúc này gã mới nhận ra buồng phổi bỏng rát.

Nàng vẫn nằm ngủ trên giường, không hề hay biết những gì vừa xảy đến. Nàng vùi mình ngủ ngọt ngào, hơi thở khẽ khàng mùi xuân sớm, da thịt ấm áp phập phồng theo nhịp thở. Gã bò đến bên giường, run rẩy vươn tay muốn chạm đến vị nữ thần ấy.

Anh này. Lưu ly nở rồi. Đừng quên em nhé.

Gã ngã sụp, rú lên những thanh âm lặng câm. Gã tội đồ mãi mãi không thoát nổi quá khứ.

Ngoài vườn, em bước xuống lòng hồ. Những đóa lưu ly ven hồ mới nở đã đẫm nước mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top