Tam đề: Lá rơi, Lạc lõng, Nhạt nhẽo
Tam đề: Lá rơi, Lạc lõng, Nhạt nhẽo
Lá chiều thu rơi vàng thảm nắng. Ai kia đang đạp trên lá, ngơ ngác tựa nai vàng.
Rồi cứ tha thẩn mà đi, thơ thẩn mà tìm, hững hờ mà lạc lối. Lạc giữa chiều nắng thu giòn tan đến gãy vụn, tâm trí ai đó cũng đâu còn đây nữa. Mắt nhìn nắng, tay đón lá, hồn em lùa gió về phương xa.
Lá rơi. Lá rời cành. Lá chẳng còn xanh. Lá lạc lối.
Em lang thang. Em không nhà. Em chẳng còn xuân. Em tàn lụi.
Phố đông người nhưng em một mình đơn độc. Lá xanh trên cành nhiều lắm nên những lá vàng rơi sớm muộn cũng bị đời cuốn trôi.
Người ta nói đời có vị ngọt và đắng. Em hé môi ngậm nắng. Nắng vàng tan nhạt nhòa đọng trên môi mật.
Có vị gì đâu.
Đời tràn qua môi em quá nhiều, hôn trên bờ môi ấy quá lâu. Nhiều đến mức, lâu đến mức em tê dại.
Ngọt, bùi, đắng, cay tuôn giữa đôi môi, trượt về đáy nước, rơi rụng tựa lá vàng.
Người ta ăn, người ta cười. Người ta uống, người ta khóc. Còn em ngậm lại hết thảy nhạt nhẽo giữa hàng môi, thất lạc cõi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top