Chap 1

Trong thần thoại Hy Lạp xưa, Hades là nơi ảm đạm, tối tăm, nơi linh hồn người chết tìm đến. Linh hồn người chết sẽ bị phán xét ở địa phủ, tùy theo công tội mà thưởng phạt.

Địa phủ được chia thành 3 vùng: vườn địa đàng Elysian dành cho linh hồn người tốt và anh hùng, vườn Asphodel dành cho người thường, và địa ngục Tartarus nơi giam giữ, và trừng phạt những linh hồn tội lỗi, độc ác và phản trắc. Sự phân chia này thực ra không nhất quán trong thần thoại. Có một số truyền thuyết lại kể về vườn Hesperides, nơi dừng chân của các anh hùng.

Hades cũng là tên của chúa tể địa ngục, rất tự tại, điềm tĩnh và vô cùng nhân hậu chứ không độc ác như mọi người thường nghĩ. Vợ của Hades, Persephone, là một người phụ nữ dịu dàng đẹp như hoa.

Câu chuyện này sẽ kể về chuyện tình của Hades và Persephone dựa trên thần thoại này. Nhấn mạnh chữ "dựa trên" nhé :)))

***

Jinguji Ren, tam thiếu gia tập đoàn Jinguji danh giá, là một cậu nhóc casanova trưởng thành hơn so với tuổi đang theo học ở Saotome Gakuen lớp idol. Bạn thân của cậu là Hijirikawa Masato.

Hôm đó, trên đường về nhà, Ren nhìn thấy một cô gái tết đuôi sam đeo kính bước đi một cách khó nhọc. Chợt cô gái ấy ngã gục xuống. Ren kêu tài xế dừng xe, chạy vội ra để đỡ cô ấy dậy. Anh nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu thư, em có sao không?"

Cô gái giật nhẹ mình, bất chợt lườm Ren một cái, nói: "Đừng động vào tôi, tởm lắm."

"..."

"..."

Thái độ đó là sao chứ?

"Hm? Chắc hẳn em đã kiệt sức rồi đó."

"?! E hèm! Không cần anh nói."

"Heh, em dễ thương hơn tôi nghĩ đấy." Ren buột miệng nói mà không suy nghĩ.

"Hả?!! N-Nói cái gì đ--"

"Được rồi, em muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa em tới." Ren mỉm cười quyến rũ.

"Tôi đã nói là kh--"

"Đừng cố chấp nữa tiểu thư. Đi nào." Không đợi cô nói hết, Ren kéo cô lên xe.

"Tên em là?"

"... Megumi. Sasaki Megumi."

Cô được đưa tới bệnh viện. Cả quãng đường, trừ lúc Ren hỏi tên, cô không hé miệng lấy một lần, tay chống cằm hướng ra ngoài cửa xe. Còn Ren thỉnh thoảng lại nhìn cô một lúc.

Megumi có mái tóc dài được tết thành hai bím mỏng như đuôi mèo đen, mái để che đi một bên mắt. Con mắt màu xanh rêu hờ hững ngắm nhìn thế giới, hàng lông mày tựa dáng núi mùa xuân. Giờ mới để ý, đôi môi mỏng màu hồng nhàn nhạt của cô trông thật mềm mại, làn da hơi xanh xao nhưng vẫn trắng mịn. Những ngón tay thon dài đặt trên chiếc váy dài quá đầu gối. Thoạt nhìn qua, Megumi chỉ là một thục nữ quê mùa ở giữa thành phố Tokyo hiện đại. Nhưng chỉ cần trang điểm một chút xíu thôi thì có cảm giác như vẻ đẹp đó phải gọi là 'nghiêng nước nghiêng thành', là 'tuyệt thế giai nhân'. Logo trên tay áo cô là của trường Shinpiteki, ngôi trường bí ẩn và nghe đồn chưa một ai đến được đó.

"Là chỗ này à?" Ren đứng hình trước tòa cung điện được gọi là bệnh viện kia.

"Ừm, cảm ơn vì đã đưa tôi đến, không tiễn--"

"Để tôi đưa em vào."

Đã biết tính cậu, cô không chống cự nữa.

Nói là cung điện nhưng nó không hè lấp lánh, chỉ là nó rất lớn, có một khu vườn siêu rộng, các phòng khám thì hoành tráng, riêng cái cửa phòng đã rộng tới 2m, cao 4m, đọc trong tờ giới thiệu thì bệnh viện này có tổng cộng 300 phòng. Chưa kể mỗi bệnh nhân bình thường thôi sẽ được nghỉ ngơi trên chiếc giường king size, được chăm sóc, cho ăn uống tận tình, vậy giới thượng lưu sẽ thế nào?!

Megumi dẫn cậu tới gian phòng đặc biệt "Phòng Giám đốc".

"Cậu đứng đây chờ, bằng không bị lạc thì đừng trách tôi."

"Ừ." Ren ngoan ngoãn trả lời.

"Oh, là chị à? Haha, lâu quá không gặp!"

Từ trong phòng vang lên một giọng nữ sang sảng, hào phóng, khẩu khí rất uy phong. Xem ra là một người không hề tầm thường.

"Hừ, bỏ cái vẻ mặt đó đi."

Cô thở dài, đi vào và đóng của lại.

Nhân tiện thấy chị y tá đi qua, cậu gọi lại hỏi thăm bệnh tình Megumi. Ban đầu, chị y tá nhất quyết không chịu nói, nhưng vì bị quyến rũ bởi Ren, chị phun ra bằng hết.

Sau khi khám xong, vừa mới bước ra ngoài, cô đã thấy một đám đông. Hơn chục đứa con gái bâu lấy Ren, miệng liên tục kêu "Kyaa, kyaa" nghe thấy gớm. Megumi khinh bỉ lườm: "Kinh tởm."

Yên vị trên xe, cậu hỏi tại sao cô lại ghét mình đến thế. Cô lạnh nhạt trả lời.

"Tôi thích thì tôi ghét thôi."

"H... Hả?"

"Đùa thôi. ... Vì cậu gợi lại cho tôi quá khứ không mấy tốt đẹp nên mới vậy."

"Ờ, xin lỗi nhá!" Ren vô thức thốt ra, phồng má quay đi.

"... Hahaha!" Cô bật ra tiếng cười nhẹ nhàng, mắt híp lại, Ren hơi đỏ mặt vì sự dễ thương đó, "Nhóc đâu có lỗi đâu, ngốc ạ!"

"Này, cô vô lễ quá đấy. Cô ít tuổi hơn tôi mà... phải không nhỉ?"

"Không gọi tiểu thư nữa hả? Hahaha!" Cô gạt nước mắt.

"Trả lời đi chứ!"

"Nhóc con, mới mười lăm tuổi đầu đã lên mặt dạy đời người khác rồi!"

"Eh? Sao cô biết? Mọi người thường bảo tôi trông trưởng thành hơn so với tuổi."

"Chỉ vẻ bè ngoài thôi. Là kinh nghiệm đó nhóc. Qua từng ấy năm..." Hàng mi trĩu xuống, miệng cô vẫn nở nụ cười.

"Cô... thực ra bao nhiêu tuổi vậy?"

"Hỏi tuổi một người phụ nữ là rất khiếm nhã đó, không ai dạy nhóc sao, thiếu gia?"

"Cô..."

"Gọi lễ phép đi. Chỉ cần biết ta lớn hơn nhóc rất nhiều thôi."

***

Trong thần thoại Hy Lạp xưa, Hades là nơi ảm đạm, tối tăm, nơi linh hồn người chết tìm đến. Linh hồn người chết sẽ bị phán xét ở địa phủ, tùy theo công tội mà thưởng phạt.

Địa phủ được chia thành 3 vùng: vườn địa đàng Elysian dành cho linh hồn người tốt và anh hùng, vườn Asphodel dành cho người thường, và địa ngục Tartarus nơi giam giữ, và trừng phạt những linh hồn tội lỗi, độc ác và phản trắc. Sự phân chia này thực ra không nhất quán trong thần thoại. Có một số truyền thuyết lại kể về vườn Hesperides, nơi dừng chân của các anh hùng.

Trên đường đến địa phủ, người chết phải dùng một đồng tiền (mà thân nhân đặt vào miệng họ) để nhờ người lái đò Charon giúp vượt sông Acheron. Trong tác phẩm Aenid, Virgil kể về linh hồn của những kẻ ăn mày và những kẻ cô độc, vì không được chôn cất tử tế, phải dạt lại bên bờ sông, không có tiền để đi đò sang sông. Bờ bên kia sông được canh giữ bởi con chó ngao ba đầu Cerberus. Vượt qua Cerberus, linh hồn người chết tiến vào địa phủ để được phán xét.

Có năm dòng sông chảy qua địa phủ, mỗi dòng đều mang ý nghĩa tượng trưng riêng: Acheron (đau khổ, bất hạnh), Cocytus (than khóc), Phlegeton (lửa), Lethe (quên lãng), Styx (căm ghét). Trong số này, Styx, chia cắt ranh giới giữa dương gian và địa ngục, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thần thoại Hy Lạp, đến mức có thể ràng buộc lời thề của thần linh

***

"Chào buổi tối!" Cô bé đeo chiếc khăn màu tím nhí nhảnh chào.

"Ngươi là..."

"Hehe, em ư? Em là ..."

Cuộc gặp gỡ ở công viên, cô bé đó là ai?? Chờ chap sau nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: