4- Paris và Anh
Paris và anh
Mùa thu năm ấy em và anh cùng ôm ấp tình yêu của đôi mình tại nơi Paris hoa lệ, cùng thưởng thức những bản tình ca, cùng nhâm nhi những cốc trà tại một quán cà phê nhỏ bên đường.Mùi hương của nhành hoa oải hương và những chiếc bánh mì thoáng qua càng làm cho em tưởng chừng rằng mình sẽ mãi sống trong sự hạnh phúc này.Nhưng rồi một ngày gió về đông sang, anh lại ngoảnh mặt đi bỏ em lại nơi chốn người xa hoa....
Em cứ thế bước đi dưới những ánh đèn rọi xuống phố, dòng người tấp nập xô đẩy nhau hoà cùng với những bản nhạc du dương trầm bổng. Nơi nước Pháp lộng lẫy này lại chẳng có ai để em nương tựa, phải chăng em đã quá quen với việc có anh ở bên cạnh? Chú chó nhỏ đáng thương của đôi ta dường như hiểu rằng từ nay nó sẽ chẳng còn được anh vuốt ve như anh đã từng làm với nó vào mỗi buổi sáng và em cũng không còn được anh hôn vào mái tóc vào những khi anh thức dậy nữa rồi.
Tháp Eiffel...nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp của chúng ta, những kỉ niệm ấy như con dao sắc nhọn âm thầm đâm vào trái tim em. Có lẽ em đã yêu anh quá nhiều đến nỗi không thể rời khỏi toà tháp này. Từ khi nào mà đối với em nơi Paris này chẳng còn lãng mạn hay hoa lệ nữa rồi. Nếu năm đó nơi này đẹp vì có tình đôi ta thì năm nay đối với em nó không còn lung linh hay lộng lẫy uy nga. Paris dù có thơ mộng và lãng mạn tới đâu chăng nữa thì khi không có anh nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cũng sẽ buồn tẻ như bao nơi khác mà thôi....
Quán bánh ngọt nhỏ ấm ấp năm ấy, nay không còn được đôi ta ghé thăm mỗi tối nữa rồi, tiếc quá anh nhỉ? Nhìn đôi trai gái trong tiệm cà phê mà lòng em như thắt lại từng đoạn, đôi bàn tay của em lạnh cóng từng ngón khi gió thổi qua và chỉ mong anh có thể nắm nó như anh đã từng.
Paris mùa đông lạnh lắm như cách anh lạnh lùng bỏ em mà đi, em sẽ tập quen với việc sống không có anh nữa và xem như anh chưa từng bước vào cuộc đời em. Tuyết trắng rơi xuống như cơn mưa xối xả, ai ai cũng có ô mỗi em là không. Chắc vì em quá phụ thuộc vào việc có anh bên cạnh nên tới cả việc mang theo một chiếc ô mà em cũng không làm được. Em tệ quá anh nhỉ, chắc vì vậy nên anh mới bỏ rơi em đúng không ?
Dù không còn anh nữa, em vẫn sẽ sống và sẽ luôn luôn mang một chiếc ô bên cạnh. Em xin cất giữ chuyện tình mình vào một cuốn băng để sau này khi em già đi, em sẽ mở chúng ra và xem lại. Không phải vì em nhớ anh, mà vì đó là một đoạn ký ức thanh xuân đẹp nhất cuộc đời em mà anh đã tặng cho em. Cảm ơn anh vì mối tình tươi đẹp này nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top