2- Tà áo dài của tôi

Cậu có biết thứ gì đáng yêu nhất trên đời không?

Là cậu à ?

Không ! Là tiếng trống trường ! Haha

Tùng tùng tùng...

Gió hiu hiu thổi qua cửa sổ nhỏ len lỏi vào lớp học, trên bảng là hai chữ ngữ văn, dưới lớp là những gương mặt rũ rượi ngáp ngắn ngáp dài, đồng hồ tích tắc cố gắng trôi qua 45 phút. Sân trường trống vắng bóng dáng học trò, nhờ đó, chim có chỗ chơi lá có chỗ nằm, khắp nơi là tiếng phấn cạ sát vào bảng xanh.

Tùng tùng tùng...

Các cô cậu học trò gần như tươi tắn hẵng lại, sân trường bắt đầu được lắp đầy tiếng trò chuyện ngày một lớn hơn lấn át cả những lời nói của thầy cô. Cậu thiếu niên dường như đang tìm kiếm điều gì đó giữa sân trường, chính nó, tà áo dài đang phất phới bay trong gió, cậu khẽ cười. Trên lầu ba, mặt cậu ửng đỏ khi đứa bạn vỗ vai " Mày nhìn gì mà cười tủm tỉm vậy hả? ". Cậu không trả lời, ngượng ngùng quay đi mà không biết rằng, tà áo dài ấy cũng đang nhìn cậu mà cười trong vô thức.

Cứ thế trôi qua ba năm, cậu vẫn cứ đứng trên lầu ba mà nhìn cô gái đó. Cô gái dịu dàng bên hành lang nhỏ, ngồi trên ghế đá cười nói cùng bè bạn, mái tóc dài óng ả trôi theo làn gió phất ra mùi hương của tuổi trẻ. Như vậy, cậu ta đã đơn phương cô ta trong âm thầm. Nhiều lần gửi quà cho cô gái ấy, cậu vẫn không dám nói ra tên mình.

" Ai tặng quà cho mày đấy!?"
" Tao cũng không biết nữa, không có tên, chỉ có chữ 12C2 thương 12C10..."

Không biết sao? Không, cô nữ sinh ấy biết chứ chẳng qua cô muốn cậu ngỏ lời mà thôi. Nhưng đợi ba năm rồi, vẫn chưa nghe được giọng cậu.


---
Hôm nay, tổng kết cuối năm, là ngày cuối cùng các cô cậu học trò được làm học sinh, sân trường được tô lên một màu sắc tươi mới với vô vàn bó hoa thơm ngát. Ai nấy đều bồi hồi trong phút giây chia xa, trao nhau những cái ôm thay cho lời tạm biệt. Những bài hát về tuổi học trò được vang lên, những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má học sinh và thầy cô, những bức thư tay gửi lời tri ân tới giáo viên chủ nhiệm và những câu chúc chia xa.

Phía xa xa, một bóng hình quen thuộc đang cười nói với bè bạn lén lút nhìn cậu, có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra điều cô muốn nói. Cậu ta trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu xanh thắm mà nhìn về phía nụ cười kia. Sau hôm nay, nếu cậu không dám ngỏ lời thì ngày mai mở mắt ra cả hai sẽ không còn thấy nhau nữa, cậu hít một hơi đầy bụng lấy can đảm rồi tiến thẳng về phía cô. Nhưng, một bóng lưng to lớn che chắn trước mặt cậu bất ngờ chen vào giữa cậu và cô. Có vẻ cả hai cười đùa vui vẻ lắm, bóng lưng ấy còn tặng cho cô một bó hoa hồng thơm ngát và to hơn bó hoa của cậu rất nhiều.

Cậu hiểu rồi, bước chân run lên lùi về phía sau rồi cúi gầm đầu mà quay đi. Cô thấy dáng vẻ hèn hạ ấy, lòng như hụt hẫng, đưa ánh mắt thất vọng nhìn cậu quay đi. Cô thấy bó hoa ấy từ ngay khi vừa bước vào trường rồi, đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng cậu lại một lần nữa nhút nhát khiến cô như bị đẩy xuống ba tầng lầu.

Ở phía sau sân trường, có một cậu thiếu niên ôm bó hoa mà bật khóc như đứa trẻ, miệng không ngừng tự chỉ trích bản thân như một thằng thua cuộc. Phía trước sân, có một cô học trò không nở nổi nụ cười của mình, tức giận mà không nói nên lời. Trong giây phút ấy, tim cả hai như chết lặng, chỉ mong đối phương đừng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Hoá ra, cô đã cho cậu thêm một cơ hội, cô đã từ chối cậu học trò với bó hoa hồng to lớn rồi chạy đi tìm cậu cậu thiếu niên trong vô vọng. Rồi cô ta thấy cậu ngồi một góc trên ghế đá mà cô vẫn hay ngồi, dáng vẻ hèn hạ cúi gầm đầu mà ôm, cô đã bước tới cậu nhưng chợt ngừng lại. Bó hoa cẩm tú cầu mà cô mong muốn ấy, đã bị xé nát ra thành từng mảnh nằm trong thùng rác, cô khựng lại rồi nhìn cậu ta một lần nữa. Cô tức giận lắm, tại sao cậu ta có thể hèn hạ tới mức này? 3 năm cô không dám quen ai chỉ vì hi vọng cậu sẽ cho cô một tình yêu đẹp, nhưng giờ thì tàn rồi, bao nhiêu lần cô tạo cơ hội cho cậu nhưng cậu ngu ngốc không nhận ra. Cuối cùng cô ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại thanh xuân 3 năm học sinh của mình lại sân trường rộng lớn này.

Cứ như thế,
Cả hai một lần nữa đánh mất nhau, tiếc là không còn cơ hội nào cho nhau nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top