CHA MẸ
Mị may mắn khi sinh ra trong gia đình có cả cha lẫn mẹ, nhưng nhà nó nghèo lắm, lúc mới chào đời cha nó cũng chả hứng thú làm ăn, chỉ lo cờ bạc. Nó thì bệnh tật, có khoảng thời gian, tối đến đợi đến khi Mị ngủ mẹ nó cầm theo cây đèn dầu, quấn bọc vào tay đi bắt cóc nấu cháo cho nó ăn. Mẹ thì lại sợ cóc, thương con, mẹ cắn răng rọi đèn soi bắt, vì Mị rất dễ thức giấc nên mỗi đêm mẹ cố gắng bắt nhiều nhất có thể, đủ nó ăn ba bốn bữa hoặc cả tuần. Cha Mị chẳng quan tâm đến mẹ con nó là bao, không đánh bài thì đi ngủ. Đêm nào mẹ cũng khóc, bà ngoại thì cũng không yêu thương mẹ nhiều, có bỏ cha thì về nhà cũng bị ngoại đánh chết, mẹ chỉ đành cố gắng chịu đựng vượt qua những tháng ngày gian khổ, sống không bằng chết đó.
Một thời gian sau, cha nó cũng bắt đầu hành nghề chạy xe ôm, cứ ngỡ gia đình sẽ đỡ khổ hơn thì bà ngoại gửi dì mười cùng dì út xuống nhà Mị ở để đi học vì nhà Mị gần trường học hơn. Thế là một người nuôi 5 miệng ăn, lúc này em nó mới chào đời, nên nhà Mị cũng chẳng dư giả là mấy, kiếm sống chỉ vừa đủ ăn. Rồi cha cũng chỉnh sửa lại vuông để nuôi tôm, cua. Trúng được mấy mùa nên nhà Mị cũng trả bớt nợ, đến khi Mị học mẫu giáo thì gia đình cũng khấm khá hơn, 2 dì cũng lên Cần Thơ học đại học.
Mị còn nhớ sau khi cha nó "cải tà quy chính", đến độ tuổi đi học, ngày nào hai cha con cũng bơi xuồng sang sông và cha chở nó đi học. Mỗi khi trời mưa tới, mẹ làm cho hai cha con một cái bọc lớn, đủ trùm phần trên của cha và nó, cha phải cõng nó xuống xuồng để khỏi dơ đôi dép, để còn có một đôi chân sạch tới trường. Nó còn nhớ bờ lưng hôm ấy của cha thật rộng tưởng chừng khi ở trên đấy thì trời có gầm hay sấm sét nó cũng chẳng sợ.
Bản thân nó muốn lớn thật mau để có thể đi kiếm tiền, lo cho cha mẹ để cha mẹ khỏi buồn lòng vì những miếng cơm manh áo. Khi cuộc sống ổn định, con người ta có xu hướng vui vẻ hơn, đỡ lo âu hơn, đặc biệt sẽ bớt gây nhau vì những chuyện vặt vãnh. Nhưng Mị dần trưởng thành thì tuổi của cha mẹ nó ngày một lớn hơn, cứ mỗi năm khi đi học đại học về, cha mẹ dần thay đổi rõ rệt, lúc này nó ước, ước mình mãi còn trẻ thôi, để cha mẹ luôn giữ được vóc dáng, sức khỏe như thế.
Nhưng con người nào thắng được thời gian, ngày xưa mẹ nó may đồ cho cả gia đình, từ ông bà, cha mẹ, cả may đồ cho nó mỗi tết nữa nhưng ngày đó nó về, mẹ nói mắt mẹ đã mờ nên may bị nhảy chỉ, cắt thì không được thẳng, "mẹ đã già rồi".
Thật sự nghe câu nói đó của mẹ, lòng nó đau lắm. Nhưng chẳng dám thể hiện, chỉ biết cười và la lên : Mẹ mà già gì.
Còn cha nó, nó thương cha, đến ngần ấy tuổi phải đi đánh cá để nuôi cả gia đình. Nhà nó thì có vuông nuôi tôm, cua, cá xen lẫn tự nhiên. Cuộc đời mà, đâu ai đoán trước được gì, cũng như biết kh i nào sẽ trúng tôm, trúng cua. Mỗi ngày nếu chỉ nhờ miếng vuông nhỏ đó, gia đình nó chỉ kiếm được 100 mấy, 200 ngàn. May mắn được nước thì bán được 500, 1 triệu, đôi khi chỉ có vài chục ngàn, sao nuôi đủ 4 miệng ăn. Đi đánh cá chẳng phải sướng, với cái thời tiết dưới Cà Mau, nắng đổ lửa gần ba bốn chục độ, mưa đôi lúc nặng hạt chẳng thấy đường đi, gió quật mạnh do chẳng có nhà cửa hay cây cối mà chặn lại như ở các thành phố lớn. Ngày qua ngày, thức dậy từ 4 giờ sáng, cha thì chuẩn bị lưới, mẹ thì chuẩn bị nước với đồ ăn, nói đồ ăn cho sang chứ ngày nào cha cũng ăn cơm trắng với cá khô mặn, mỗi ngày đều ăn như vậy.
Đánh cá, quần áo của cha luôn trong trạng thái ướt do nhiều nguyên nhân như chạy máy nước văng vào áo, kéo lưới, gỡ cá,..đôi khi lưới mắc vào chùm cây, cũng không rõ kêu bằng gì nhưng buộc cha phải nhảy xuống sông để gỡ lưới ra, không thôi sẽ rách lưới. Rồi bụng cha bắt đầu nổi lên những hạt li ti, ngứa giống như bị chàm, do áo cứ chà vào phần người, lại còn bị ướt đã tạo nên cho cha một nỗi đau khó mà diễn tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top