chap 2 : Lời hứa không thực hiện

Và từ đó trong trường bỗng có một tin đồn hoa khôi khoa Thiết kế lại đồng tình luyến ái với một con nhỏ vô danh. Tin đồn này lan truyền với một tốc độ không kịp trở tay. Vậy là mấy con nhỏ lưu bang trong trường lại bắt đầu kiếm chuyện với Jennie. Có một lần cô bị đám đó kéo vào nhà vệ sinh nói chuyện
- Mày là ai mà dám bám lấy Jisoo của tao
Jennie nhìn tụi nó lạnh lùng đáp trả bằng một giọng nói không nhịn nhục tụi nó :
- Thế mày là thá gì mà dám nói chuyện Jisoo với tao hả
Tụi nó tức giận. Một con nhỏ chuẩn bị dơ tay lên đánh Jennie thì có một bàn tay khác chặn lại ,quát tụi nó :
- Các cô làm gì ở đây sao lại đụng tới bạn của tôi
Một giọng trầm ấm lạnh lùng làm tụi nó sựng lại. Rồi Jisoo kéo tay Jennie đi mất . Đi tới cuối dãy phòng học Jisoo đẩy Jennie vào quát vào mặt cô :
- Sao cậu ngốc thế! Tôi không lại cậu không có ý định đánh trả tụi nó à ? Từ nay đừng đi theo tôi nữa sẽ phiền phức cho cậu đấy
Jennie chỉ nhẹ nhàng cười và nói :
- Cho tôi làm bạn với cậu đi. Tôi muốn làm bạn với cậu Jisoo à
Jisoo hết cách chỉ quay lưng lặng lẽ bỏ đi....

Và những ngày tiếp theo tin đồn cũng êm ả trôi qua. Tình cảm của Jennie và Jisoo ngày một tốt hơn. Họ cùng nhau hứa đủ thứ, cùng nhau thực hiện. Có một lần họ ngồi dưới gốc cây ngân hạnh Jennie nhìn mặt Jisoo bảo :
- Này cậu có muốn đến đâu khi tốt nghiệp đại học không ?
Jisoo mỉm cười bảo :
- Tôi muốn đến Paris tôi muốn tác phẩm thiết kế của mình được trình diễn trong tuần lễ thời trang ở đó
Jisoo nói với ánh mắt tràn trề hi vọng và nhiệt huyết của mình . Jennie nhìn Jisoo sao đó cười tươi hơn :
- Chắc chắn sẽ được mà cậu học giỏi như thế tôi tin cậu . Mà cậu sao giống tôi thế. Tôi cũng muốn đến đó được đi dạo dưới tháp Eiffel lãng mạn. Tôi với cậu hẹn ước nhé !! Chúng ta cùng đến đó .
Jisoo không trả lời cũng không từ chối chỉ nhìn cậu ấy rồi mỉm cười
.....

Qua vài tuần thấy Jennie không còn lại lớp kiếm Jisoo nữa. Mới đầu chỉ thấy chắc Jennie có việc bận nhưng hai tuần đã trôi qua. Jisoo thấy lạ nên lại lớp Jennie hỏi thì nghe là Jennie bỏ học mấy tuần này. Nghe nói sẽ bỏ học luôn. Jisoo ậm ừ rồi rời đi. Jisoo nghĩ " Không sao cả dù gì không có cậu ấy cũng đỡ phiền "
Nhưng những ngày sau đó Jisoo cảm thấy trống rỗng, cảm thấy lòng mình man mác buồn. Tự hỏi bản thân đó là loại cảm giác gì " Không lẽ mình thích cậu ấy rồi à ? Không được nữ nhân với nữ nhân sao có thể được " . Nghĩ là như thế nhưng Jisoo vẫn quyết đi tìm Jennie. Hỏi thăm vài người cũng biết được nhà của Jennie. Nhưng đến nhà lại không thấy Jennie nên cô buồn bã đi về. Thầm nghĩ " cậu đi đâu thế Jennie ? ".
Chỉ còn ba tháng nữa là sẽ thi tốt nghiệp đại học. Nhưng đầu Jisoo chỉ nghĩ đến Jennie và không thể nào tập trung ôn thi được. Nhưng cô cũng vượt qua được kì thi.
Đến ngày trao giải tốt nghiệp cô đứng nhất khoa Thiết Kế. Khi lễ tốt nghiệp kết thúc cô định về nhà. Khi bước ra khỏi cổng trường cô gặp em. Jennie người cô luôn nhớ nhung , người cô chạy đôn chạy đáo đi tìm. Jisoo không kiềm được chạy nhào vào lòng ôm em, chỉ ôm không nói gì Jennie chỉ đứng đó chẳng nói gì, Jennie định nói gì đó nhưng Jisoo chỉ nói:
- Đừng nói gì cả. Cho tôi ôm em thêm một chút, một chút thôi
Jennie im lặng. Chỉ cảm nhận lòng ngực phập phồng của Jisoo tim đập rất nhanh nhưng bờ ngực ấm áp trầm ấm. Jennie chỉ cảm nhận dùng hết kí ức của mình lưu giữ người con gái này trước khi miền ký ức thanh xuân này dừng lại.
Khi họ ôm nhau đủ ấm. Jennie là người chủ động buông ra. Cô nhìn Jisoo hồi lâu mỉm cười nhẹ rồi nói:
-Em định cho Soo coi cái này
Jisoo mỉm cười và im lặng. Cô không muốn nói chỉ muốn nhìn em chỉ muốn thỏa mãn nổi nhớ nhung của mình đối với em. Rồi bỗng Jennie lấy ra trong túi xách của mình một tấm thiệp màu đỏ rồi đưa cho Jisoo . Jennie chỉ nói :
- Em sắp kết hôn rồi
Jisoo nghe trong tim mình như nhói lên từng cơn đau. Một nỗi đau tiềm thức trong tim tựa như ngàn con dao găm vào lồng ngực . Đau nhói. Tay Jisoo không nhấc lên nổi để cầm tấm thiệp ấy. Chỉ nhìn cô và nói :
- Thế em biến mất mấy tháng nay chỉ để chuẩn bị kết hôn thôi sao
Cô không trả lời chỉ nói tiếp :
- Em có một ước nguyện muốn nhờ Soo . Em muốn chị làm phụ dâu của em được không ?
Thêm một con dao khác đâm vào tim của mình, thật sâu thấu tận tâm can, Jisoo cảm giác như mình bị chính em bóp nghẹn chẳng thở nổi " Em thật sự tàn nhẫn như thế sao, em đã từ bỏ tôi như vậy sao , lời của em sao mà nhẹ nhàng thật nhẹ đến đau lòng " Jisoo cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, nặn một nụ cười méo mó rồi gật đầu với em. Em cười tươi nhào vào lòng Jisoo :
- Cảm ơn chị. Coi như đây là ân huệ cuối cùng chị dành cho em nhé
Sau đó em rời đi. Jisoo ngồi bệch xuống đất, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Trái tim thì cứ như ai xát muối vào . Rất đau. Tôi mất em rồi sao

Vào mùa đông lễ cưới của em được tổ chức, em khoác lên người mình một bộ váy cưới trắng tính khôi. Khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp Jisoo nhìn em xoay người tựa như tiên nữ giáng trần. Jisoo cứ ngẫn ngơ nhìn em mà quên mất sắp đến giờ làm lễ. Em kéo tay Jisoo cả 2 cùng chụp 1 tấm ảnh, em cười thật tươi bên chồng Jisoo đứng bên cạnh cố nở nụ cười thật tươi
Lễ đường được trang trí trang hoàng lồng lẫy, tiếng nhạc Beauty in white du dương vang lên. Em khoác tay người con trai mình thương bước vào lễ đường mỗi bước đi của em như một con dao đâm vào tôi. Jisoo cầm hộp nhẫn đưa cho em trao cho cậu ấy. Sao đó hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn. Giây phút đó Jisoo muốn chạy lại cướp Jennie đi, bỏ trốn khỏi nơi này sống cuộc đời chỉ có họ. Bỏ mặt mọi định kiến của xã hội. Cùng nhau thực hiện những lời hứa mà họ đã từng hứa với nhau . Nhưng lí trí không cho phép Jisoo làm thế. Tiếng vỗ tay của khán giả kéo Jisoo quay về
thực tại. Đầu óc Jisoo bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất , chính là rời khỏi nơi này. Đúng , rời xa nơi này đừng quay lại nữa. Jisoo rời khỏi đám đông sau đó không 1 lời từ biệt. Jisoo lên máy bay sang Pháp
Đáp máy bay xuống nước Pháp hoa lệ, nơi Jennie muốn cùng Jisoo tới hồi đó. Nhưng giờ đây chỉ có một mình Jisoo giữa đất nước Pháp này. Nửa đêm rồi, nhưng Paris không ngủ vẫn ồn ào tấp nập . Chỉ còn cô gái này cô đơn lạnh lẽo kéo vali đi lanh quanh dưới tháp Eiffel trong lòng nổi lên từng gợn sóng nhớ em, nhớ hình bóng em , nhớ từng kỉ niệm từng lời hứa hai người cùng nhau . Jisoo khẽ ngước lên nhìn bầu trời nước Pháp vẫn không khác gì mấy nhưng khác một thứ. Nơi này không có em. Làm ơn . Xin hãy để tôi quên em nhé !!
.
.
.
.
.
.
.
7 năm sau ....
Thấm thoát Jisoo đã ở bên Paris 7 mùa đông. Jisoo bây giờ là một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp . Vẫn trung thành với chế độ độc thân vì bản thân chẳng quên được em nên không dám làm khổ người khác...
Hôm nay Jisoo nhận được thư từ Hàn Quốc gửi sang . Là lá thư mời về trường nhân ngày kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại Học. Thật sự Jisoo chẳng muốn về nơi đó vì nơi đó chôn sâu một mối tình đơn phương đầy đau thương của bản thân khiến bản thân chẳng muốn về . Nhưng giảng viên ở trường rất trông chờ Jisoo nên Jisoo muốn quay về thăm họ.

Đêm nay là đêm cuối cùng tôi ở Paris, lưu luyến 1 chút. Chẳng hiểu nổi tại sao Jisoo lại cảm nhận được rằng như đây là lần cuối cùng cô được ngắm nhìn bầu trời nước Pháp. Kéo chiếc vali dọc theo tháp Eiffel . Đã 7 năm rồi cũng 1 đêm như thế này . Paris chào đón 1 cô gái rời bỏ quê hương đến đây mang theo vết thương lòng đến nơi này. Và cũng 7 năm sau Paris lại tiễn người con gái này đi. Thời gian chỉ làm mờ vết thương chứ chẳng bao giờ xóa hẳn nó. Jisoo gọi taxi đến sân bay. 1 chuyến bay dài đến nơi Jisoo từng chốn chạy.
____________________________
Tập thể viết :)))
SúnKinNhien chấp bút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangviluyen