thay đổi cuộc đời

Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ ngày cao trung mất cũng đã được 6 năm, Năm nay tôi đã 26 tuổi , cái tuổi mà người ta nói là ế, Đúng vậy từ ngày cao Trung chết, tôi đã sống một mình như vậy cũng đã được 6 năm, tôi không có bạn, không phải tôi không có bạn mà Tôi không muốn kết giao bất cứ ai không muốn kết bạn vì đối với tôi tình bạn chỉ là niềm đau.

Tôi vẫn thường ngồi quán cà phê một mình vào ngày chủ nhật, để thưởng thức Ly Cà Phê Đắng và thả hồn theo âm nhạc, tôi ngồi quán cà phê buồn một mình và thường ngồi ngắm chiếc nhẫn mà Ngày xưa cao Trung đã tặng cho tôi.

Dù gì cao Trung cũng là người đầu tiên nói tiếng yêu tôi,Cứ tưởng đâu cao Trung vì tôi mà đi cai nghiện ai ngờ đâu khi trở về chỉ là một cái xác không hồn, Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng, Anh nói yêu tôi làm chi mà giờ đây để tôi ngồi quán cà phê chỉ có một mình.

nhìn từng hạt mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài bầu trời tối mịt Tôi cảm thấy đau lòng ở cái tuổi 26 của tôi, có còn ước mơ gì nữa được không hay đã là muộn màng rồi ,tôi tự cười bản thân mình, quá ngông cuồng mà.

Chị ơi bán cho em mấy liều thuốc đau đầu đi chị.

Hôm nay tôi thấy không khỏe nên nghé tiệm thuốc tây mua thuốc để uống.

Chị bán thuốc niềm nở .em lấy ba liệu luôn nha ,chị cũng gần sắp đóng cửa cũng may cho em là về Kịp Lúc, em đi đâu có một mình mà giờ này mới về.

Tôi cũng không bực bội  vì câu hỏi của chị ấy tôi cũng niềm nở trả lời lại chị ấy .Dạ em đi uống cà phê, chủ nhật em thường hay uống cà phê một mình lắm chị ạ.

Chị ấy lại hỏi. sao lại đi một mình ,không rủ bạn cùng đi cho vui,

Tôi cũng thật lòng trả lời cho chị ấy nghe. em không có bạn ạ.

chị ấy ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của tôi, hình như chị ấy đã thấy gì trong mắt của tôi. Em đợi chị một chút để chị lấy ghế cho em ngồi.

Chị ấy vào nhà lấy cho tôi một cái ghế và chị ấy cũng một cái ghế ,chị ấy mời tôi ngồi ,tôi cảm ơn và ngồi xuống,tôi cũng không biết tại sao hôm nay tôi lại nhiều chuyện đến như vậy.

Chị ấy ngồi bên cạnh tôi và hỏi tôi .Chị tên là Thanh em tên là gì ,dù gì em cũng là khách quen của chị mà, chị lại không biết tên em có một chút vô lễ.

Tôi lễ phép Đáp lại lời nói của chị ấy.Dạ em tên là nhỏ em làm gần đây cho nên là em thường hay đi ngang qua quán của chị ,thấy trong quán của chị như một tiệm tạp hóa nhỏ nên em ghé ủng hộ, quán của chị cũng gần nhà em, mà Chị giỏi thật vừa bán thuốc tây ,lại vừa bán tiệm tạp hóa nữa chắc mệt lắm hả chị.

Chị thanh cười đáp. cũng không mệt đâu em, Chị vẫn thường thấy em đi làm có một mình, đi chơi cũng có một mình, Bộ em thật sự không có bạn sao nam nữ gì cũng không hả.

Tôi im lặng không nói gì chỉ gật đầu.

Chị Thanh lại nói tiếp.Chị nhìn sâu trong đáy mắt của em có nhiều tâm sự và nỗi buồn, em đừng hiểu lầm không phải chị hỏi để chị nhiều chuyện đâu, chị vô tình nhiều lúc thấy bóng dáng em lướt qua quán chị, chị cũng vô tình thấy được dáng em đi có vẻ rất u sầu đôi mắt của em tuy to nhưng lại đầy nỗi buồn trong đó.

Tôi cũng im lặng không nói gì.

Chị ấy lại nói.Nếu như em tin tưởng chị thì có thể tâm sự cho chị nghe, chị sẽ chia sẻ cùng em sẽ tâm lý cho em đỡ buồn ,Còn Nếu em Không Tin tưởng chị ,không muốn nói cho chị nghe thì cũng không sao ,có lẽ chị chưa hoàn hảo cho nên em chưa có lòng tin, không sao đâu, nếu rảnh rỗi không có chỗ đi em có thể ghé quán chị tâm sự nói chuyện phiếm cho vui cũng được, rồi từ từ em sẽ hiểu được chị.

Tôi cũng im lặng và gật đầu cho thay lời nói đồng ý.

Chị thanh kể.từ ngày chị học xong đại học cũng không có qua lại với bạn bè ,chị cũng ít bạn bè lắm có được một đứa bạn thân mà ở Quảng Ngãi ,chị học xong đại học Y Dược rồi lên đây mở tiệm thuốc tây để bán nên cũng không có bạn bè ,chắc có lẽ thấy em cũng cô đơn ,có lẽ chị em mình có duyên đó.

Tôi mỉm cười gật đầu và nói .Dạ em nghĩ chị với em cũng có duyên đó, chị là người phụ nữ đầu tiên ngồi nói chuyện với em lâu nhất đó, Vậy là chị sống ở đây có một mình hả chị.

Chị thanh nói.Ừ chị học xong là lên đây mở tiệm thuốc tây bán luôn,ba mẹ chị gia đình chị đều ở Quảng Ngãi,có mình chị vào đây thôi ,mà Chị vào đây cũng được 5 năm rồi cũng không có bạn bè gì ,à mà không phải là không có , chị có quen nhóm bạn ở đây,mà bạn bè của chị không được bình thường em à.

Tôi ngạc nhiên với câu nói của chị ấy.bạn bè không bình thường là sao.

Chị thanh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên ,chị  liền phân bua. à em đừng hiểu lầm ý chị nói, bạn của chị không được bình thường có nghĩa là họ bị khuyết tật đó em ,họ ngồi xe lăn,nhưng mà họ giỏi lắm nha ,họa sĩ, thiêu tranh,làm tranh mỹ nghệ ,bàn ghế tre ,Cái gì họ cũng giỏi chỉ có cái tội là không đi được thôi ,chị quen biết họ cũng được 2 năm nhờ có họ mà chị cũng đỡ buồn,ở nơi xứ lạ quê người này có một người bạn cũng vui lắm em ,cũng đỡ nhớ quê nhà.

Tôi cười đáp lại.Dạ thường thường người ta vẫn thường nói có tật là có tài mà chị,nếu có cơ hội em cũng muốn gặp gỡ một lần cho biết.

Chị thanh cười nói. chủ nhật tuần này em đừng đi uống cà phê một mình nữa,đi qua chỗ chị đi ,Chị dẫn em qua trung tâm bảo trợ xã hội để anh làm quen với mấy anh chị khuyết tật được không.

Tôi có một chút do dự .Tuy rằng quán thuốc tây chị thanh này tôi cũng đã biết được cũng 4 năm 5 năm nay Nhưng có điều tôi không có tin người lạ, Nhưng rồi tôi lại suy nghĩ, đã 6 năm rồi Tôi không có một người bạn ,chị thanh này là người đầu tiên nói chuyện với tôi nhiều nhất sau 6 năm Thôi thì đành liều một lần cho biết, sống ở đời mà mất lòng tin quá cũng không được.

Tôi gật đầu rồi trả lời .Dạ được Vậy chủ nhật tuần này em sẽ không  đi uống cà phê nữa qua đây đi với chị ,nhưng mà em không có phương tiện để đi.

Chị thanh cười nói .không sao đâu em cứ qua đây rồi Chị chở em đi, Trung tâm Bảo trợ xã hội này cũng gần đây thôi, à Nó nằm ở đường Tân Kỳ Tân Quý đó em, thôi cũng đã 11 giờ rồi,em về sớm đi mai con đi làm.

Tôi đứng lên Chào tạm biệt chị ấy và cũng trả tiền thuốc cho chị rồi đi về đây cũng là lần đầu tiên mà tôi về nhà trễ nhất là 11 giờ khuya.

Ngày chủ nhật đó Tôi giữ đúng lời hứa cùng với chị Thanh đi vào trung tâm bảo trợ xã hội ,chị Thanh đưa tôi vào từng căn phòng của các anh chị khuyết tật. trong đây mọi người tuy rằng khuyết tật Nhưng cuộc sống của họ rất là nhàn ,chị thanh giới thiệu tôi với mọi người, Vì hôm nay tôi là người mới tới cho nên mọi người niềm nở chào đón tôi. mọi người cùng ngồi vòng tròn ở một cái bàn rất là lớn và cùng nhau mua đồ ăn về ăn chung. cùng nhau ca hát rất là vui, bao năm qua chắc có lẽ ngày hôm nay là tôi vui nhất, Bây giờ tôi mới hiểu câu mà người xưa  vẫn thường nói,mình ngước lên thì mình không bằng ai,nhưng mình nhìn xuống không ai bằng mình.

Chị Thanh nhìn quanh bàn thấy thiếu một người ,chị ấy lại nói khẽ bên tai tôi.nhỏ ơi, ở đây vẫn còn thiếu một người chị đưa em qua gọi người đó qua chơi cho vui, đi, đi với  chị.

Tôi đứng lên xin lỗi mọi người ra ngoài một tí,chị Thanh đưa tôi qua Phòng khu A chị thanh khẽ đẩy cửa vào và gọi tôi lại và Cất Tiếng Gọi ai đó.

Duy Quân à, em đâu rồi.chị thanh vội đưa tay vào khe cửa Bật công tắc đèn và căn phòng sáng lên ,tôi thấy có một người đàn ông ngồi gần cây đàn piano chị thanh hỏi người đàn ông đó.

Duy Quân bên ngoài vui quá Sao em không ra ngoài cho vui mà ngồi trong đây một mình lại không bắt đèn nữa, Hôm nay chị có dắt một người bạn mới vào với thiệu cho mọi người, Nào cùng chị ra ngoài đại sảnh đi.

Người đàn ông đó lên tiếng. thôi chị ơi em ở đây được rồi chị cứ vui chơi thoải mái đi đừng quan tâm đến em.

Chị thanh lắc đầu và gọi tôi lại.nhỏ em lại đây chị  giới thiệu ,đây là Duy Quân,duy quân là họa sĩ ,Còn đây là nhỏ là người bạn mới.

Tôi lễ phép chào người đàn ông đó.Chào anh.

anh ấy cũng vui vẻ chào lại với tôi nhưng ánh mắt anh ấy thật là lạnh lùng.

Chị Thanh nói với Duy Quân rằng. nếu như em không thích chỗ đông người thì chị em mình ra quán cà phê nói chuyện đi được không.

Duy Quân liền đồng ý.

tôi hỏi chị Thanh.chị Thanh ơi mình đi như vậy có thất lễ không chị, khi mọi người ở trong Đợi mình.

Chị Thanh nói. không sao đâu em ,Ở đây là vậy đó chủ nhật Họ quay quanh nói chuyện với nhau ca hát, không có mình cũng không sao đâu em, đi mình ra quán cà phê chị sẽ mời hai đứa em

Ra đến quán cà phê không khí thật là im lặng ,một người lạnh lùng một người ít nói, chị thanh ở giữa cũng thấy khó chịu chị bèn  Lên tiếng. Ủa nhỏ Sáng mấy giờ em đi làm.

Tôi ngước nhìn lên nhìn chị ấy. Dạ khoảng 6:30 em đến chỗ làm 7 giờ là vô làm luôn.

Chị ấy nhìn sang duy quân và nói. à hình như duy quân em đi làm cũng khoảng 6 rưỡi phải không.

Người con trai mang tên duy Quân đó mỉm cười và nói nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Dạ đúng rồi đó chị.

Chị Thanh định muốn nói điều gì đó nhưng điện thoại của chị ấy lại reo lên chị Thanh lấy điện thoại ra xem là một tin nhắn chị ấy quay qua nói với tôi và duy quân .Hai đứa ngồi đấy  chơi đi ở trong hội Gọi chị vào trong đó không biết có chuyện gì chắc có lẽ thiếu chị nên không được vui nên trong hội Gọi chị,Hai đứa ngồi đây nói chuyện đi nhé Một chút xíu nữa chị sẽ ra đưa em về Nha Nhỏ.

Chị thanh Chào tạm biệt hai đứa tôi rồi đi bộ vào trong chi hội ,không khí thật là yên tĩnh duy quân thì không nói điều gì ,tôi cũng vậy Im lặng nhìn ngắm ly cà phê bên cạnh của mình im lặng Khoảng chừng 15 phút thì duy quân lên tiếng hỏi. Em tên là nhỏ hả

tôi gật đầu thay cho lời nói.

Duy quân lại hỏi tôi Quê của em ở đâu.Quê của tôi là ở đồng nai tôi vào chi hội người khuyết tật này đã được 10 năm rồi.

Tôi thấy duy Quân hỏi tôi rất nhiều nếu như tôi không trả lời thì có vẻ hơi thất lễ cho nên tôi cũng Đáp lại lời nói của huy quân. Em là người ở đây quê hương ở đây ạ

Duy quân trả lời. à Em là người thành phố.

Tôi lại hỏi duy quân Hồi nãy em vừa bước vào phòng thấy trong phòng của anh có cây đàn piano và cây đàn guitar Bộ anh biết đánh đàn  hả.

Duy quân niềm nở mỉm cười trả lời
vâng tôi chơi được 2 loại đàn nhưng đánh không có hay.

Tôi lại có lời khen với duy quân.anh giỏi thật đó vừa là họa sĩ lại còn biết chơi đàn mà đến hai loại đàn lặn Anh giỏi thật,nếu có dịp tôi cũng muốn nghe anh đang thử vài bài.

Duy quân trả lời tôi.  được nếu như em không chê  Tôi chơi đàn dở là được rồi ,tôi có điều này muốn hỏi em.

Tôi đáp.dạ anh cứ hỏi.

Duy quân hỏi tôi. Em tên là nhỏ ,nhỏ là biệt danh của em hay là tên thật của em.

Tôi liền trả lời câu hỏi của duy quân.Dạ tên thật của em là tiểu tiểu là Lâm tiểu tiểu em gốc là người Hoa nhưng vì cái tên của em người Việt nghe kì quá cho nên họ gọi em là nhỏ và từ đó đến giờ em mang luôn cái tên nhỏ luôn không có người nào gọi là tiểu tiểu.

Duy quân liền trả lời tôi. Lâm tiểu tiểu ý nghĩa là khu rừng nhỏ đúng không.

Tôi ngạc nhiên trước câu nói của duy quân. Ủa sao anh biết được ý nghĩa của tên tôi vậy.

Duy Quân cười trả lời.vì lúc tôi rảnh rỗi không có tranh để vẽ cho nên cũng có đọc tam tự kinh cho nên tôi biết một chút ít về Hán từ.

Tôi gật đầu và trả lời .À thì ra là vậy lúc anh Dịch tên tôi ra ,tôi thấy ngạc nhiên ít  có người nào hiểu được ý nghĩa của tên tôi lắm trừ khi trong gia đình tôi.

Duy quân lại nói vậy từ đây về sau tôi sẽ gọi em là tiểu tiểu nhé Đúng như tên thật của em được không.

Tôi trả lời tùy anh.

Tôi và Quy Quân ngồi trò chuyện cũng gần 10 giờ tối và chị thanh cũng ra đón tôi, tôi chào tạm biệt duy quân và cùng chị Thanh đi về.

Chị thanh  hỏi tôi trong chi hội em có thấy mọi người thân thiện không, Tôi thật lòng trả lời với chị ấy .đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác gần gũi với mọi người, lại cảm thấy rất là hạnh phúc khi được trò chuyện với những người trong chi hội khuyết tật này và kể từ ngày hôm đó chủ nhật tuần nào chị Thanh cũng đón tôi vào chi hội người khuyết tật để chơi,mấy tuần đầu tôi có vẻ không quen riết rồi tôi cũng cởi mở với các anh chị trong chi hội và đặc biệt chị thanh luôn luôn dành cho tôi và duy quân một khoảng không gian riêng ở ngoài quán cà phê gần chi hội người khuyết tật. Duy quân vẫn thường hay kể về chuyện gia đình của anh ấy cho tôi nghe và tôi cũng kể chuyện gia đình của tôi cho anh ấy nghe.

từ ngày tôi quen biết với chi hội người khuyết tật Tôi cảm thấy con người tôi có sức sống nhiều hơn và cởi mở nhiều hơn trước nữa, tôi bây giờ có cảm giác tôi đã thay đổi con người của tôi từ khi gặp chị thanh và vào chi hội người khuyết tật và tôi cũng không còn ngồi quán cà phê một mình nữa vì lúc này đây tôi đều đi cùng với chị thanh và duy Quân có khi cũng có vài người cùng đi ra quán cà phê dù mưa hay gió gì chị thanh cũng đều qua đón tôi vào chi hội người khuyết tật, có khi trời giông bão mưa to chị Thanh cũng vẫn mặc áo mưa để đón tôi qua chi hội không có chủ nhật tuần nào mà chỉ để tôi ở nhà hoặc ngồi quán cà phê một mình đều lôi cổ tôi vào chi hội người khuyết tật dần dần rồi cũng thành thói quen một tuần chủ nhật nào không vào chi hội người khuyết tật tôi lại cảm thấy nhớ các anh chị trong hội !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top