Chương 1


Lớp tôi là lớp chọn của trường, ở đây hầu hết là những học sinh đạt giải cấp quận hay thành phố thời cấp 1. Sở dĩ tôi nói hầu hết là vì cũng có vài người đi cửa sau để vào. Theo như truyền thống thì lớp tôi khi lên cấp 3 sẽ được tuyển thẳng vào trường top 1 Đà Nẵng không tính trường chuyên...well, nhưng không ai biết rằng 4 năm sau,  khóa của tôi là khóa đầu tiên không được tuyển thẳng mà phải thi đầu vào.
Vào buổi nhận lớp, tôi có thấy vài gương mặt mình có quen biết nhưng tôi không đến bắt chuyện. Cho đến bây giờ tôi vẫn là một người rất ngại giao tiếp. Nhờ chiều cao khiêm tốn của mình mà tôi được ưu ái xếp ngồi bàn đầu.
Có những mảnh kí ức đã lạc đâu đó trong trí nhớ tôi. Tôi không thể nhớ được tên của 2 người ngồi sau lưng tôi lúc đó, tôi chỉ nhớ bên cạnh tôi là Bảo Ngọc. Nói thật thì tôi không ưa con nhỏ này tí nào. Nó khá là đanh đá lúc bình thường còn khi có chuyện cần nhờ thì giở giọng ngọt xớt rõ giả tạo. Những tuần đầu tiên tôi cố gắng đánh giá lớp của mình để xem đâu là những người mình nên tránh xa. Sau khi đánh giá sơ bộ thì trừ con nhỏ Ngọc ra, tôi chỉ ghét thêm một người-lớp phó kỉ luật Huỳnh Lê Đan Linh. Lí do tôi ghét nó đơn giản thôi, mỗi lần tôi nói chuyện trong giờ hay làm gì đó sai trái một chút là nó lại nhắc nhở. Cứ càm ràm bên tai cả ngày như thế sao mà tôi không ghét được. Sau đó tôi còn biết nó không bao giờ chỉ bài ai lúc kiểm tra. “Hứ, ỷ học giỏi là ngon à!” – lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Không chỉ tôi mà hầu như cả lớp cũng không ai ưa nó. Nó chỉ có 3 đứa bạn, mà ngay cả với những đứa ấy nó còn ít nói chuyện nữa. Tôi tự nhủ sẽ đế** liên quan gì đến Linh nhưng ông Trời không cho phép. Tôi lỡ thích một trong 3 đứa bạn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top