9. Người cứu rỗi
Tôi thong thả cuốc bộ dọc các con đường trên phố đông người qua lại. Con người trên phố ai cũng nổi bật, chính bản thân đường phố cũng thế. Vì vậy, nó làm tôn lên những thiên thần bình dị trông như đang lạc lõng giữa dòng đời.
...và mang trong mình những niềm đau sâu thẳm...
Đi được vài bước, tôi quyết định rẽ vào một con hẻm vì trông con đường lớn trước mặt chẳng có gì đáng để tôi đi tiếp là bao. Thế rồi, sâu trong con hẻm một chút, tôi bắt gặp hình ảnh một chàng trai đội mũ cụp xuống che hết hơn cả nửa khuôn mặt. Anh nhìn chăm chú vào vườn hoa hướng dương trước mặt mình và nở nụ cười đẫm lệ. Trông thấy tôi đứng nhìn từ xa, người bỗng quay mặt sang và nói:
-Jeremy Dodoraq, là cậu đúng không? – chàng trai nở một nụ cười bí hiểm đầy nhẹ nhàng.
Tôi sững người, tim như đánh mất vài nhịp đập khi nghe người đọc to tên tôi.
-Người... sao người biết tên tôi? – tôi hỏi, bắt đầu có đôi chút hoảng sợ người trước mặt mình.
-Tớ biết chứ, vì tớ là người cứu rỗi mà.
Câu nói của người trước mắt khiến tim tôi như se lại.
-Rốt cuộc người là ai chứ?! – tôi thét lên.
-Tớ nói rồi, tớ là người cứu rỗi, cậu biết tớ mà, không phải sao?
-Nói đi, tên người là gì?! Tại sao người biết tôi?! Trả lời đi, không là tôi báo công an đấy!!
-Được rồi, được rồi, đừng làm căng mọi thứ lên như thế ch-
-Nói!!!
-Kairon Amirou. – chàng trai bình thản đáp.
Lời nói như khẩu súng bắn viên đạn thật chuẩn xác vào giữa tim tôi, thấm sâu thật sâu vào, khiến cho thâm tâm tôi dần trở nên trống rỗng, đôi mắt tôi chợt như nhòe trong nước mắt đi trước sự hiện thân của người trước mặt, tôi trông chẳng khác nào một con rối vô tri vô giác, không cảm xúc bị hỏng biết khóc.
Kairon Amirou là một người bạn học cùng năm tôi mười sáu tuổi – một thằng nhóc mắc một căn bệnh mãn tính nguy hiểm lẫn tự kỉ tinh thần. Mọi người trong lớp lúc ấy ai cũng đồn ầm lên là nó đã thầm thích tôi. Tôi cũng cảm thấy thế. Nó hay quấn lấy tôi trong giờ ra chơi và hay viện cớ để được ở bên tôi càng lâu càng tốt, nhưng tất cả những gì tôi trao lại cho nó chỉ là những sự khinh miệt và ánh mắt kì thị kinh tởm. Một thằng tự kỉ, một thằng mà ai cũng kì thị bỗng nhiên cứ lởn vởn quanh mình làm tôi thấy càng ghét nó hơn nữa. Tôi cứ liên tục buông ra những lời mắng nhiếc, chửi rủa độc địa trước mặt nó. "Đồ quái vật câm!", "Thứ bệnh nguy hiểm và kì dị!",...Tôi đã nghĩ nó cố tình vây quanh để khiến mọi người cũng ghét tôi lây, ghét tôi vì bên tôi lúc nào cũng có nó. Một lần khi Kairon cố gắng giúp tôi khiêng những chậu cây cảnh, tôi đã tức giận đến mức đẩy nó ngã ra nền gạch trên sân trường. Nó đã bị chấn thương ở một số bộ phận trên cơ thể và đặc biệt là chấn thương rất nặng ở vùng đầu. Điều đáng nói là tôi đã chẳng hề cảm thấy có lỗi tí nào về việc mình đã làm, tôi xem nó là một hình phạt hiển nhiên cho một "kẻ đeo bám". Điều đáng nói là Kairon đã chẳng hề hé miệng về lí do của những vết thương ấy. Mỗi lần cha mẹ hay các giáo viên của nó gặng hỏi, nó chỉ cười xòa cho qua rồi liền nhắc đến chuyện khác. Cho đến cái ngày cuối cùng tôi gặp nó ở lớp, Kairon cùng hai cái nạng gỗ nặng nề, những dây băng trắng có thấm một ít máu quấn quanh đầu, bước đến cười hiền và dứt khoát đưa cho tôi một bông hoa hướng dương. Ở hai khóe mắt nó, tôi thấy những giọt lệ chảy dài như vô tận, như chứa đầy những đau đớn sâu thẳm, nó nói:
-Cậu... Xin lỗi cậu nhiều, xin lỗi vì đã khiến cậu ghét tôi. Xin lỗi vì tôi đã đến. Thứ lỗi cho tôi, nhé...?
Kairon gào lên khóc, nhưng miệng nó vẫn tươi cười – nụ cười đau đớn đến nỗi có thể xé toạc cả lòng người dù là không đáy. Miệng nó liên tục lẩm bẩm: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vì đã đến... Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...", và nước mắt nó cứ tuôn rơi chẳng ngừng. Những tiếng gào lên của nó xót xa đến mức như đang cứa vào tim tôi bằng hàng vạn lưỡi dao nhọn hoắt. Sự tổn thương lấp đầy đi vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ của nó khiến tôi bỗng thấy lòng mình như bị siết lại, siết chặt đến nỗi như muốn bóp nát trái tim tôi và chôn vùi nó thật sâu trong những nỗi đau của Kairon – những nỗi đau vô tận chẳng gì có thể cứu rỗi. Nước mắt tôi cũng chợt chảy dài trên hai má từ lúc nào.
Tôi đã khiến một thiên thần khóc, tôi đã đục một lỗ ở trái tim người và nhồi vào đó những điều tàn nhẫn nhất mà con người ta có thể làm với người thương ta. Ấy vậy mà thiên thần không hề ghét tôi tí nào, thiên thần vẫn yêu tôi, thiên thần trút hết mọi tội lỗi của tôi lên đầu mình và cho rằng đó là tội lỗi của thiên thần. Rồi thiên thần lại tiếp tục đến gặp tôi để tôi lại đục lỗ vào trái tim người. Trái tim của thiên thần đã méo mó mất rồi, đã mòn mất rồi, đã rỉ, đã nhuộm đầy máu mất rồi, đã phải chứa đựng quá nhiều nỗi xót xa rồi... Ra vậy, tôi đã nhớ ra rồi, người cứu rỗi chính là Kairon Amirou. Người cứu rỗi tôi ở những chuỗi ngày kinh khủng ấy hóa ra lại là Kairon – người đáng ra phải nên được cứu rỗi.
Người đưa tên sát nhân một con dao chỉ vì mãn nguyện rằng sẽ được chính tên sát nhân giết chết sao...?
Người đau đến thế mà vẫn cố nở nụ cười thật tươi sao? Vì người không muốn tôi thêm ghét người sao...?
Rốt cuộc, tôi phải làm sao để ôm lấy và xoa dịu hết nỗi đau cho người đây...?
Rốt cuộc, tôi cần bao nhiêu lời xin lỗi cho những tổn thương mà người phải gánh chịu đây...?
Rốt cuộc, người đã đau đến nhường nào vậy, làm sao để tôi có thể thấu hết được đây...?
Rốt cuộc, trái tim người cao cả đến nhường nào vậy...?
Lời xin lỗi của cả một đời người có lẽ còn chưa đủ nữa, đúng không người? Cả vạn lời xin lỗi cũng không thể gánh hết, xóa bỏ hết nỗi đau mà tôi đã nhồi vào trái tim trong trắng của người; cả vạn lời yêu cũng không thể nào nói lên đủ sự biết ơn cho tình yêu của một thiên thần đã dành cho tôi năm ấy đúng không, hỡi người...?
Tôi ngã khụy xuống và gào lên thảm thiết, nước mắt nhỏ từng giọt nặng trĩu xuống nền đường. Càng nhìn người, tôi lại càng thấy đau, thấy tội lỗi, thấy thương xót không bút mực nào tả hết. Càng nhìn sâu vào ánh mắt người, tôi lại càng thấy rõ hơn những niềm đau khôn xiết mà người đã phải gánh lên vai mình và bước tiếp những ngày tháng cuối cùng để tiếp tục sống dù trong lòng đã chết từ lâu. Những tiếng "hức, hức" của tôi vang lên liên hồi chẳng thể ngừng lại. Tôi cứ khóc lên thảm thiết, và gào lên đến rát cổ, đến như đứt dây thanh quản, và rên lên đến mất kiểm soát. Xin lỗi cuộc sống, xin lỗi tôi của ngày hôm ấy, đã khiến người phải gặp lại tên sát nhân tàn độc năm nào.
-Jeremy Dodoraq, sao cậu lại khóc? Cậu khóc vì đã phải gặp tôi sao...? – Kairon cũng từ tốn quỳ xuống, ngước mắt lên nhìn tôi hiền hậu, và đáng thương đến nhường nào.
-Kairon, nói cho tớ biết đi, làm sao để tớ có thể gánh hết những niềm đau cho cậu đây? Nói cho tớ biết đi, tớ phải làm gì để bù đắp cho ngần ấy nỗi đau của cậu đây? Phải làm sao để tớ có thể ôm trọn hết niềm đau cho cậu đây? Nói cho tớ biết đi, để tớ khóc thay cho cậu, khóc đến cạn nước mắt, khóc đến đau rát cổ họng, khóc nhiều hết mức tớ có thể! Xin lỗi cậu mà, nói cho tớ biết đi...!!! Xin lỗi, xin lỗi... – tôi vừa khóc vừa lấy tay liên tục lau nước mắt giàn giụa không ngưng, vừa gào lên trong sự tội lỗi vô tận của mình.
Kairon mỉm cười, ôn tồn nói:
-Tớ chỉ đau bằng tình cảm của cậu dành cho tớ thôi, không sao đâu, niềm đau ấy vốn dĩ đã chẳng bao giờ tồn tại cả, đúng không?
-Kairon, làm ơn, đừng mà... Đừng nói những lời như thế chứ, cậu khiến tớ cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Tớ đã làm gì mà khiến cậu trở thành con người như ngày hôm nay vậy? Nói cho tớ biết đi...– tôi nắm lấy tay Kairon.
-Được cậu khóc vì đã phải gặp tôi chứ không phải gặp ai khác, chẳng phải là quá tuyệt vời rồi sao? Cậu đã khóc thay cho tôi, vì cậu đã khóc chứ không phải mắng nhiếc hay chửi rủa, vì nơi khóe mắt cậu là nước mắt chứ không phải sự khinh miệt nữa rồi, thật tuyệt... Nhưng mà đừng khóc nữa được không, tớ không muốn thấy cậu đau khổ và dằn vặt như thế này. Chẳng sao cả mà, chẳng sao cả, chuyện của tớ chẳng đáng là bao... Đáng lẽ hôm nay tớ không nên gặp cậu. phải không?
Tôi chẳng biết phải nói gì.
-"Sao tôi lại phải quỳ gục trước kẻ đeo bám phiền nhiễu và đáng ghét này? Tại sao hôm nay tôi lại phải gặp cậu ấy chứ? Thật xui xẻo hết mức! Ước gì ngày hôm nay chưa từng tồn tại, ước gì cậu ấy chết đi theo căn bệnh nhảm nhí kia đi cho rồi! Tại sao mình lại phải phơi bày ra cái bản mặt lấm lem nước mắt đầy đau khổ này trước mặt con người này chứ...?", cậu có đang nghĩ thế...? – Kairon ngoảnh mặt sang chỗ khác, ánh mắt hóa xa xăm, xa vời vợi, càng ngày càng xa rời tôi.
Tôi không muốn cuộc trò chuyện này kéo dài thêm chút nào nữa. Cứ thế, tôi ôm chầm lấy con người với niềm đau da diết trước mặt, siết chặt lấy người, và người dường như cũng bắt đầu khóc rồi.
"Chỉ là nếu họ khóc, hãy ôm..."
Ánh mặt trời buổi hoàng hôn như muốn ngân lên lời ca buồn thảm, như muốn đốt cháy và nuốt trọn chúng tôi, nuốt trọn vào những niềm đau buồn thảm thiết nhất.
Có những niềm đau không bao giờ có thể cứu vãn, có những giọt nước mắt nặng trĩu vì chứa đựng quá nhiều cay đắng, có những tiếng lòng người chẳng bao giờ có thể nói ra, có những trái tim vỡ vụn không ai có thể thấu hết, dù con người ta có dành cả cuộc đời mình để nói lời xin lỗi đi chăng nữa, đặc biệt khi những nỗi đau sâu thẳm ấy lại là do chính người ta yêu thương nhất đục lỗ và đâm vào.
Những con người đáng thương và mang trong mình nhiều niềm đau nhất đôi khi lại chính là những con người lúc nào trông cũng vui vẻ và có tấm lòng cao cả nhất. Những nụ cười đau khổ nhất đôi khi lại chính là những nụ cười rạng rỡ nhất dùng để che đi nỗi đau không còn có thể cứu rỗi của mình. Những con người ấy bị cái tàn nhẫn của cuộc sống lẫn con người chà đạp, và nhìn xem, họ đã làm những chuyện ngu ngốc gì nào?
...
Người đã dành những chuỗi ngày cuối cùng của cuộc đời mình để cứu rỗi một tên sát nhân.
***
Tôi thức dậy và thấy mình đang ngồi dựa vào hàng rào gỗ phía trước khu vườn hoa hướng dương. Tôi cảm giác mình đã chìm vào một giấc thật dài. Tôi còn chợt phát hiện ra tôi đã khoác trên mình một chiếc áo khoác da màu nâu lạ hoắc lúc nào không hay, trông có vẻ như là của Kairon – người đang ngồi ngủ gật gù phía bên tay phải tôi.
Tôi hơi đỏ mặt, và vẫn ngồi im không chút tiếng động hay xê dịch nào. Đúng lúc đó, tôi thấy Kairon từ từ mở mắt ra, nói:
-Cuối cùng cậu cũng dậy, tớ đã lo lắng lắm đấy.
Lần này thì mặt tôi đỏ ửng lên như gấc, như vừa bị một mặt trời nào đó nung cho nóng thật nóng lên
-Cậu đã khóc rất nhiều, thật sự rất nhiều đấy. Cậu đã khóc đến nỗi cạn kiệt sức lực và ngất đi. – giọng Kairon như đang quở trách. – Tớ bảo rồi mà, đừng có khóc nhiều đến thế chứ. Nào, bây giờ cậu còn đau lòng nhiều không?
Và tôi lại rưng rưng nước mắt, nhưng tôi đã kịp lấy tay vội vàng lau đi.
-Ngốc, chẳng ai nói câu đấy khi thấy người kia đang thật sự đau lòng cả. Cậu tính nhử tớ khóc nữa đấy à?
-Chỉ là tớ không giỏi an ủi người khác, xin lỗi. Nhưng tớ quan tâm cậu thật nên tớ mới hỏi cậu như thế, biết không?
Kairon khiến tôi cứ hết đỏ mặt lại đến rưng rưng nước mắt rồi lại đỏ mặt. Cảm xúc của tôi đã mãnh liệt đến nỗi bây giờ đầu óc tôi như trống rỗng, chẳng còn biết phải nói gì.
-Trời cũng tối rồi, để tớ đưa cậu về. – Kairon ngước mắt nhìn lên màn trời nườm nượp sao, nói.
-Cậu đã ngồi đây đợi đến khi tớ tỉnh lại từ chiều đến bây giờ sao?
-À, ừm... - Kairon bẽn lẽn.
-Cảm ơn cậu nhé. – tôi mỉm cười.
-Hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ khóc nhiều như thế này nữa, và cũng đừng bao giờ đau lòng như khi cậu nhìn thấy tớ vào ngày hôm nay nữa, nhé?
Thế rồi Kairon dìu tôi về nhà vì cơ thể tôi vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục sau trận phun trào cảm xúc mãnh liệt lẫn cơn khóc thảm thiết ban nãy. Đưa tôi về đến trước cổng nhà, cậu ta ngả mũ chào, chưa kịp bỏ đi xa thì tôi đã vội chạy đến và chộp lấy tay cậu, tha thiết lời cuối cùng:
-Cậu, tớ hứa.
Dù có phải chịu đựng cả ngàn lần đau nữa đi chăng nữa, ngày mai, tôi vẫn muốn gặp lại người, ở một miền hoa thật đẹp đẽ, một miền hoa mà ở đó luôn có người rạng rỡ như hoa hướng dương. Hãy để tôi trồng hoa trong khu vườn của chúng ta, và cậu sẽ là một trong số chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top