4. Nắng trong vườn

  Ngôi nhà mới của tôi là một căn nhà bé xíu nằm giữa cánh đồng hoa bồ công anh. Lối đi trải dài từ con hẻm nhỏ khuất sau một nhà máy xí nghiệp trong thành phố dẫn đến. Nếu tôi xài những từ như "đẹp lay động lòng người" hay "kì vĩ", tôi không nghĩ sẽ có thể diễn tả được hết cái đẹp của miền xanh này.

Tôi thấy cánh đồng này như bất tận vậy. Tôi đứng đây, quay sang tứ phía, chỉ thấy được bao la là hoa, là cỏ, trắng muốt và trải dài đến cuối đường chân trời. Mỗi khi đứng trước sân nhà, nhìn thấy bồ công anh là tôi lại buồn miên man khó tả. Tôi thấy thật trống rỗng thế nào, nhưng xen vào đó cũng thật hùng vĩ biết bao. Giữa cuộc sống nơi thành thị tấp nập, tôi biết ơn lắm. Tôi biết ơn vì sự tử tế và tốt bụng của Kae, tôi biết ơn Chúa đã cho tôi cơ hội để tiếp tục sống, tôi biết ơn cánh đồng đã cho tôi một chốn bình yên để trở về.

Trước thềm nhà, tôi thấy có một chiếc ghế gỗ nhỏ, có vẻ là để cho Kae. Ngay sau chiếc ghế, trên khung thành cửa sổ, tôi thấy một tấm ảnh – tấm ảnh của gia đình anh. Trong bức ảnh, tôi thấy ai cũng cười, trông mới hạnh phúc thế nào.

Tôi bất chợt bật khóc khi càng nhìn kĩ vào đôi mắt Kae trong bức ảnh: thật sự quá đỗi hạnh phúc. Tôi thấy trong mắt Kae, giữa hạnh phúc và cái chết là một vực sâu thăm thẳm. Ai mà biết được, đằng sau những nụ cười ấy, anh đã khóc bao nhiêu lần? Anh đã bao lần tự nhủ mình ổn? Liệu anh đã đau đến nhường nào? Tôi không thể hình dung được cái cảnh những người thân thiết nhất với mình lần lượt ra đi. Tôi sẽ chẳng nghe được tiếng nói của họ nữa, sẽ chẳng nhìn thấy họ nữa, sẽ chẳng cười cùng họ được nữa... Chẳng bao giờ nữa, chỉ còn trong tôi là một miền kí ức mà mỗi khi nhớ đến là một đêm tôi trằn trọc chẳng ngủ được. Mà đêm nay là đêm Giao thừa...

Họ không còn nữa đâu. Họ về với Chúa cả rồi...

-Theodora? Vào nhà đi chứ, sao nhóc còn ở ngoài thế? – tiếng Kae từ trong nhà vọng ra.

-À, vâng ạ. – tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh để nói thành tiếng.

-Nhà hết đồ ăn rồi. Nhóc ra cửa hàng mua vài nguyên liệu cho bữa tối nay được chứ?

-Anh định sẽ nấu món gì?

-Tôi không thường nấu ăn nên cũng chẳng rành nữa. Thường thì bữa tối là do mẹ tôi nấu. Nhưng giờ thì...

-Không sao đâu ạ, em sẽ quyết định. – tôi cắt ngang không cho Kae nhắc đến chuyện ấy.

Cầm số tiền ít ỏi trên tay, tôi quyết định chọn cửa hàng tạp hóa bán thức ăn rẻ nhất trong khu phố.

"Leng...keeng..." – tiếng chuông gió khẽ kêu mỗi khi cửa hàng có thực khách mới bước vào.

-Xin kính chào quý khách! – người chủ cửa hàng niềm nở đón tiếp.

-Xin lỗi đã làm phiền bác nhưng cho cháu hỏi chút được không ạ?

-Có chuyện gì thế?

-Cháu không biết nấu món gì cho bữa tối hôm nay, bác có ý tưởng nào không ạ?

-Ồ, ra cháu sẽ nấu bữa tối nay à? Để ta nghĩ xem...

-Nguyên liệu đơn giản với rẻ thôi được không bác? Cháu chỉ có chút tiền thôi.

-Cho ta xem số tiền cháu có được không?

-Đây ạ.

-Hai đô la à? Ta nghĩ cháu có thể nấu món mì Ý đấy. Ta sẽ bán rẻ nguyên liệu cho cháu.

-Cảm ơn bác nhiều ạ.

Sau khi mua thức ăn xong, người chủ cửa hàng còn đưa tôi thêm một viên kẹo, bảo đó là lời cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

Dù cho bây giờ cũng đã gần chín giờ rồi, còn ba tiếng nữa thôi. Nhưng cũng chẳng sao cả, ba tiếng tốt lành cũng đủ cho ngày hôm nay rồi. Ít nhất, tôi thấy biết ơn vì trên đời này vẫn còn có người chúc tôi như thế.

Tôi đi về nhà và thấy Kae đã đợi tôi trước ngưỡng cửa.

-Nhóc về rồi đấy à? Cho tôi xem nhóc mua được gì nào.

Tôi bỏ hết thức ăn lên chiếc bàn gỗ: mì và thịt bò.

-Nhóc tính làm mì Ý à?

-Em chẳng nghĩ được gì khác nữa.

Thế là tôi vào bếp, và nửa giờ sau, tôi đem ra hai bát mì nóng hổi.

***

Đêm Giao thừa, thường thì con người ta sẽ quây quần cùng gia đình. Họ sẽ lần lượt trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, trao nhau những lời "Chúc mừng năm mới". Trên bàn ăn thịnh soạn của họ sẽ có gà, có thịt, có rau, có những món đắt đỏ nhất trên đời. Bên ngoài cửa sổ, họ sẽ ngắm pháo hoa.

Nhưng đêm nay, tôi cùng Kae, đang đón Giao thừa cùng hai bát mì Ý. Bên ngoài cửa sổ, tôi thấy nắng trong vườn dù đã đêm hôm.

-Theodora, nhóc nhìn gì ngoài cửa sổ thế?

-Em chỉ đang ngắm nắng trong vườn thôi.

-Nắng trong vườn ư? Đã đêm hôm thế này rồi mà?

-Em cũng không biết nữa.

-Nhưng có lẽ tôi biết, chắc chắn đó là nguyện ước trong nhóc đấy, Theodora. Nó ở trong tim nhóc, và bây giờ, nó thoát ra ngoài, cháy thành những tia nắng rực rỡ. Nó muốn cho Chúa biết, hôm nay nhóc đã có một ngày tốt lành. – Kae nói.

-Sao anh cứ gọi em là Theodora thế? Em là Jeremy Dodoraq, có gì liên quan đến Theodora đâu?

-Có liên quan chứ, nhóc là món quà của Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top