2. Cuộc hành trình dài

  Bước ra khỏi khu phố, tôi tiến thẳng đến nhà Luca vì biết đâu tôi sẽ được giúp đỡ. Con đường in bóng tôi trong bóng tối mới thật lạnh lẽo và yên ắng làm sao. Tôi rùng mình vì trên người chỉ có bộ đồ gồm chiếc áo ba lỗ ố vàng và chiếc quần sọc ngắn cũn cỡn. Yên ắng, quá yên ắng. Tôi cảm thấy sợ hãi và bắt đầu chạy thật nhanh về phía con đường đến khu phố quý tộc.

Con phố quý tộc như trải dài từ tôi đến cuối chân trời, những căn dinh thự nguy nga tráng lệ nằm nhấp nhô đằng sau những hàng rào điện tử chắc chắn. Tìm nhà ở đây khó như mò kim cương dưới đáy bể vậy. Nhà nào cũng na ná, có những cái còn giống nhau y như đúc.

-Nhà số 112. – tôi nhìn vào tờ địa chỉ trong túi quần. Theo tôi nhớ thì Luca đã đưa nó cho tôi vào ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau hôm khai giảng.

Tôi nhấn chuông và bắt đầu đợi.

"Đinh...đong...đinh...đong..."

Có vẻ ai cũng đã ngủ say.

Bỗng có con chó Bull từ đâu chạy phắt ra khiến tôi suýt lên cơn đột quỵ, mặt nó trông cau có và hung tợn hơn tất thảy thứ gì tôi từng gặp (ngoại trừ lão già kia). Nó gừ gừ tôi vài phát như một lời cảnh cáo và đưa đôi mắt sáng hoắc như cái đèn pha ô tô của nó về phía tôi như một con quỷ nào đấy từ những tầng địa ngục tăm tối. Hên làm sao, lúc đấy có người bước ra.

-Luca! – tôi mừng rỡ.

-Jeremy? Cậu làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này?! – Luca trưng ra bộ mặt ngẩn tò te trong bộ đồ ngủ kẻ sọc sặc sỡ.

-Luca, cậu giúp tớ với! – tôi cất giọng van xin.

-Tại sao người cậu lại bầm dập thế này? Chuyện gì đã...

-Hãy khoan nói về chuyện đó. – tôi ngắt lời. – Tớ... cần tiền...

-Cậu lặn lội từ bên kia sang tận đây để mượn tiền á, vào nửa đêm thế này?

-Ừ... Ừm... - tôi ngập ngừng.

Trông thấy bộ dạng tội nghiệp của tôi, Luca không nỡ ngó lơ.

-Cậu cần bao nhiêu?

-Bốn đô la được không? À, thứ lỗi... Một đô la đủ rồi...

Luca quay vào nhà cùng với con "chó quỷ" và đi ra với một nắm tiền xu trên tay.

-Nhiêu đây là hai mươi đô la. Tớ biết có lẽ cậu sẽ xài tiền xu nhiều nên đã đổi ra đấy!

-Ôi Luca, cảm ơn cậu! – tôi vui không nói nên lời.

-Cậu lại gặp rắc rối với "lão ta" à?

-Ừm... Thì là thế đấy... - tôi thừa nhận.

-Chuyến xe gần đây nhất xuất phát vào lúc hai giờ đến trung tâm London, cậu đi ngay thì có thể sẽ kịp! – Luca giục tôi.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm, Luca!

Tôi đặt bước chân đầu tiên lên con đường rải đầy đá sỏi, mở ra một cuộc hành trình sinh tồn dài đằng đẵng phía trước.

***

Tôi chạy thật nhanh đến cửa hàng bác Ricky, biết đâu bác ấy còn mở cửa.

Đây rồi, cửa hiệu vẫn sáng trưng kia kìa, cùng với dòng chữ điện nhấp nháy: BÁN MỌI THỨ TRÊN ĐỜI.

-Bác Ricky! – tôi hét lớn.

Cửa tiệm cọt kẹt hé ra, để lộ bóng dáng một người đàn ông luộm thuộm trong bộ pijama sờn cũ. Ông ta dụi mắt và thoáng ngạc nhiên:

-Jeremy? Cháu làm gì ở đây thế này?

-Cháu không còn thời gian giải thích đâu ạ, bác có bán áo ấm và bánh ăn sáng không?

-Bánh bao nguội nhé? Nhà ta chưa hấp cái mới.

-Sao cũng được ạ.

Tôi choàng vào người chiếc áo lông cừu ấm áp và nhét hộp bánh bao vào túi áo trái.

-Bao nhiêu tiền ạ?

-Năm đô. – bác ấy nói.

-Nhiều quá! – tôi than. – Bác lấy ba đô thôi nhé?

-Chỉ lần này thôi đấy! – Bác Ricky thở dài.

Tôi cầm nắm tiền xu và đặt chúng lóc xóc trên bàn. Sau khi nhận lại tiền thối, tôi chạy vèo ra thẳng nhà ga, nơi cách đó không xa lắm.

***

-Nhóc con đi đâu đây? – anh bán vé đầu ga Harry trông có vẻ cáu bẳn hơn thường ngày, anh ấy ngoắc mắt nhìn tôi như thể tôi đã phạm một sai lầm gì đó ghê gớm.

Anh Harry rất trẻ và có khuôn mặt tuấn tú, được chị Elisa thường gọi là "nam thần xứ Kim Chi" dù cho anh được sinh ra ở bắc New Zealand. (Chị Elisa là chị ruột của tôi, tôi sẽ nói rõ về chị ấy sau.) Tôi nghe đồn dạo này anh ấy vừa mới chia tay chị Irene. Họ từng rất gắn bó và hạnh phúc, nhưng vì một hôm phát hiện chị Irene đi đến rạp chiếu bóng chung với Titus, người yêu cũ của chỉ nên Harry hóa điên, đòi chia tay ngay lập tức. Tuy vậy, Harry và Irene đều đã có con với nhau. Con bé tên là Amanda, một đứa trẻ cực kì đáng yêu nhưng than ôi, nghịch cảnh sao mà tàn nhẫn đến thế. Nghe nói Amanda hiện đang ở cùng với bố vợ, tức bác Andrea. Còn Irene đã quay lại trong ấm êm cùng với Titus, bỏ lại Harry ở chốn tồi tàn, cũ kĩ này.

-Cho em một vé tàu đến Nhà ga Ngã tư Vua ạ.

-Mi đến đó để làm gì hử? – Harry nhếch mép.

-Để gặp Elisa. – tôi phét.

-Cha mẹ đâu cả rồi?

-Họ bận công tác ạ, nhờ em đến gặp Elisa để xin tài liệu. Với cả anh cũng đừng gọi em là "nhóc con" nữa, em đã mười chín tuổi rồi đấy!

-Lắm chuyện! – anh ấy hừ mũi rồi bứt một tấm vé ra, đưa cho tôi. – Miễn phí lần này thôi đó.

-Anh trông vậy mà cũng tốt bụng quá nhể? – tôi trêu.

-Nhóc ranh! Mày mau chạy đến ga số 2 ngay thì may ra còn kịp, mày còn năm phút thôi! – Harry giục.

-Ôi, thế thì tạm biệt anh nhé! – tôi vừa chạy vừa nói vọng lại, thoắt cái đã sát bên cửa hàng bánh mì trước ga số 1.

***

"Đoàn tàu sẽ khởi hành sau năm phút nữa, mời quý khách ổn định toa của mình!" – tiếng chị nhân viên nào đấy cất lên trong trẻo như mật ngọt.

Trong toa, tôi nằm ở giường trên, còn giường dưới là một anh chàng trẻ tuổi, đi một mình, mặt mày trông ủ dột như bông hoa đã héo lâu ngày. Tiếng nhạc balad buồn bã phát lên bên dưới tầng nghe mới ảm đạm và rầu rĩ làm sao.

Đêm ấy trời mưa tầm tã, gợi lại cho ai những chuyện mới đau lòng biết nhường nào...

Trời vừa rạng sáng, tôi đã chạy ngay xuống tầng bên dưới, bỏ cái bánh bao nguột ngắt lên mặt bàn và hào hứng làm quen với anh bạn cùng toa mới. Công nhận là trời lạnh thật ấy, đến nỗi gương mặt mọi người như tê cứng, đến nỗi cái mặt bàn trước mắt tôi cũng muốn rên lên.

-Chào anh! – tôi hí hửng.

-Ừ, chào nhóc...

-Em là Jeremy, còn anh tên là gì?

-À, ừm... Kieran Negairuko.

-Tên anh đẹp quá! – tôi khen.

-Ừ, cám ơn nhóc.

Sắc mặt Kieran trông có vẻ đã tươi hơn một chút, nhưng rồi lại xịu xuống ngay lập tức (hơn cả ban đầu) khi tôi hỏi câu tiếp theo:

-Có vẻ anh đang về quê đón giao thừa với gia đình nhỉ?

Kieran khóc òa lên như một đứa trẻ. Không biết làm thế nào, tôi đành ôm lấy anh để giữ anh bình tĩnh một chút, rồi tôi từ từ rút một mẩu giấy ăn nhỏ trong chiếc hộp gỗ trên bàn và đưa cho anh. Trong khi Kieran bình tĩnh lại, tôi đã cuống cuồng cả lên:

-Em... Em xin lỗi anh nhiều nhiều nhiều lắm. Em đã nói điều gì khiến anh bị tổn thương, đúng không... ? Em thấy thật có lỗi. Em xin lỗi... – sau cùng, người mất bình tĩnh có lẽ là tôi mới phải.

-Không đâu, có lẽ tôi mới là người sai. Lẽ ra tôi nên chấp nhận sự thật quá đỗi đau lòng này mới phải...

Hóa ra, bố mẹ Kieran đã mất vào mùa xuân năm ấy. Cái mùa mà hoa lá nở rộ, cũng là thời khắc Chúa đưa bố mẹ anh về trời an nghỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top