15. Kết thúc có hậu hay không?

  Từ sau lần đi thăm nghĩa trang hôm đó, Kairon tiếp tục trở lại bệnh viện để các bác sĩ điều trị, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra trong vòng một tuần tới. Trong thời gian đó, tôi vẫn thường xuyên mang quà, bánh và hoa đến để trên đầu giường cho Kairon, rồi ngồi lại bên anh kể cho anh nghe những câu chuyện về cuộc sống của mình, những câu chuyện tôi được bà kể, những câu chuyện bước ra từ trong các giấc mơ,... Tôi cũng động viên và khích lệ tinh thần của anh, nghe anh tâm sự,... Căn bệnh của anh không phải là không thể phẫu thuật thành công – các bác sĩ đã nói thế, khả năng thành công và thất bại là năm mươi trên năm mươi. "Khi phần trăm sống và chết bằng với nhau, chắc chắn Chúa sẽ cho con người ta sự sống!", tôi đã hoan hỉ nói như thế với Kairon.

Từ ngày Kae mất, tôi sống ở cửa tiệm nhạc cụ của hai bác Kanson và Kimberly. Bác Kimberly có vẻ đã nghe được những câu chuyện về tôi mà Kae hay kể mỗi khi sang cửa hàng mua nhạc cụ nên bác ấy không còn nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt và thúc giục, đuổi tôi ra ngoài nữa. Bác ấy nấu đồ ăn rất ngon cho tôi ăn, chuẩn bị cho tôi chỗ ngủ và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến có chút thương hại. Có lẽ bác muốn vỗ về tâm hồn tôi, có lẽ bác không muốn tôi lại vì chán ghét cuộc sống mà phải ra đi một cách đau lòng. Còn về phía bác Kanson, bác ấy chỉ cho tôi cách mời chào khách vào cửa hàng và phân cho tôi đi giao nhạc cụ, tiền thì bác ấy chia cho tôi một phần ba.

Từ ngày Kae mất, giới âm nhạc được một phen chấn động kinh hoàng, họ đổ xô đến các cửa hàng âm nhạc để mua các băng đĩa của Kae để tưởng nhớ anh. Âm nhạc của Kae dường như đã gắn kết mọi người hơn, xã hội dần dần thôi việc cứ có chuyện lạ là "ném đá", là đả đảo, là phản đối,... Họ nhìn nhận các nghệ sĩ như một con người bình thường và những sự thay đổi của họ là hoàn toàn bình thường. Họ ủng hộ các nghệ sĩ hết mình và để họ được sống với con người, với bản chất thật của họ. Không còn những vụ "bí mật hẹn hò", "đã lâu không trở lại sân khấu", "thay đổi phong cách vốn có", so sánh người này với người nọ,... vẫn hay được các báo chí ưa chuộng, đem phanh phui ra trên các bài báo của mình khiến cộng đồng, xã hội nổi điên lên.

Mọi người dường như đều đang thay đổi cả rồi, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Anh cũng sẽ như thế, phải không Kairon, tiếp tục với cuộc sống đẹp đẽ mà anh hoàn toàn xứng đáng có?

Trong khoảng thời gian một tuần trước khi diễn ra cuộc phẫu thuật, người bác sĩ lớn tuổi hôm nọ thường xuyên vào phòng Kairon để nói chuyện, dạng như là về các cách chăm sóc sức khỏe bản thân trước và sau khi phẫu thuật, cách giữ luôn giữ tinh thần dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra hay cách để cảm thấy cuộc đời mình đã rất đáng sống. Nhưng lúc nào cũng vậy, người bác sĩ cũng nói với ánh mắt đượm buồn.

Dù gì thì ngày ấy cũng đến rồi, cái ngày diễn ra cuộc phẫu thuật một mất hai còn.

Người bác sĩ lớn tuổi bước vào phòng, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Kairon, ông ta nghiêm nghị nói:

-Amirou, đã đến lúc tiến hành cuộc phẫu thuật rồi, phiền cháu đi theo chúng tôi. Còn cháu – Jeremy Dodoraq, mời cháu ra ngoài đợi cho đến khi tôi thông báo kết quả.

Tôi và Kairon trao nhau những ánh mắt tràn trề sức sống và hi vọng, tôi biết, Chúa chắc chắn sẽ không để một người như anh phải ra đi.

-Jeremy, đừng lo, anh đã hứa rồi mà, sẽ không bao giờ ra đi và để em lại một mình.

-Em cũng hứa, sẽ cùng anh tiếp tục bước tiếp đường đời và không rời bỏ thế gian này.

Đó là hai lời hứa cuối cùng và cũng là hai lời hứa quan trọng nhất.

Cứ như thế, tôi dõi theo Kairon xa dần theo ánh đèn hành lang bệnh viện mờ ảo, tất cả thật hết sức trống rỗng cứ như đang dần tan mất vào hư không.

Trước đó, người bác sĩ đã nói với tôi thế này, cùng với nụ cười tràn trề niềm tin:

-Cháu cứ an tâm nhé, chắc chắn Amirou sẽ trở về bình an và mãi mãi chấm dứt được căn bệnh này, các bác đảm bảo là như thế. Cuộc tình này của hai cháu sẽ có một kết thúc thật tốt đẹp như chuyện cổ tích của Nàng Lọ Lem vậy đấy! Cuộc phẫu thuật có thể sẽ kéo dài cho đến hết ngày hôm nay, vì thế, rạng sáng ngày mai, khi bình minh lên cao, cháu sẽ được đón nhận tin vui.

Nghe bác sĩ nói như thế, tôi cũng an tâm được phần nào, tâm trạng tôi tốt hơn, nhẹ nhõm hơn, và niềm tin lẫn hi vọng cũng dâng cao mãnh liệt hơn thật nhiều.

Sau khi Kairon được đưa đi, tôi chạy vội về cửa hàng bán nhạc cụ và mượn từ bà Kimberly một cái chiếu. Đem đến hành lang bệnh viện, tôi trải cái chiếu ra, thả lên đó vài ba cuốn sách và một lô truyện tranh, chuẩn bị cho một đêm dài chờ đợi.

Vừa nằm xuống chiếu, tôi đã mơ màng nghĩ đến thật nhiều quang cảnh vui tươi và lãng mạn giữa tôi và Kairon, như là cùng nhau đi dạo dưới mưa, ăn kem, ngắm hoàng hôn bên bậu cửa sổ,... - những việc mà tôi rất thích làm và sẽ thật tuyệt vời hơn biết bao khi tôi được làm những điều đó cùng người mà tôi yêu thương. Rồi tôi lại nhắm mắt lại, nghĩ đến Kairon lúc này đang trong phòng phẫu thuật: liệu anh sẽ nghĩ gì đây nhỉ? Sẽ nghĩ là "Mong là mình sẽ được cứu sống và thoát li mãi mãi khỏi căn bệnh này" hay "Ước gì ca này thất bại quách đi, mình chán ngấy cuộc sống này rồi!"?. Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được vì quá hồi hộp, tưởng tượng đến dáng vẻ khỏe mạnh của anh bước ra khỏi phòng mổ làm tim tôi đập loạn cả lên, cảm xúc như muốn vỡ òa trong hạnh phúc.

***

Vì quá mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ của tôi, bà tiên đỡ đầu hiện lên một cách thật lộng lẫy và hỏi:

-Con yêu của ta, có phải con đang rất mong chờ cuộc phẫu thuật của Kairon Amirou sẽ thành công không? – bà ôn tồn hỏi, trên tay quơ qua quơ lại cây phép thuật hình ngôi sao vàng năm cánh để bụi tiên vương vãi khắp nơi lên màn hình của giấc mơ.

-Vâng, đúng rồi ạ. – tôi vui vẻ đáp.

-Ôi, con yêu của ta, sẽ chẳng được đâu, vì số phận đã định cả rồi, thật tiếc quá... Con có nhớ câu chuyện hôm trước con kể cho Amirou nghe không? Thật buồn làm sao, câu chuyện của chúng con sẽ kết thúc như vậy đấy!

Một màn đen thăm thẳm như vừa sụp xuống trước tầm nhìn vốn rất lạc quan của tôi, tôi bàng hoàng và bối rối.

-Thưa bà, tại sao bà lại nói như thế...?! – tôi thảng thốt.

-Hô hô hô hô, làm sao mà ta biết được? Nhưng có lẽ, đây là cái giá phải trả cho những việc mà con đã làm đấy, với cả, những lời hứa quan trọng nhất sinh ra vốn dĩ là để phá vỡ mà. Hô hô hô hô!! – bà tiên đỡ đầu tuông ra một tràng cười khinh bỉ lấy gương mặt há hốc của tôi.

Giấc mơ đến thế là kết thúc.

***

Khi thức dậy, tôi phát hiện ra cơ thể mình đã đẫm mồ hôi từ bao giờ. Tôi thở hồng hộc, đứng dậy và chạy đi tìm người bác sĩ già khi nhìn vào đồng hồ thì thấy đã chỉ đúng năm giờ sáng. Lúc này, ở ngoài cửa sổ bệnh viện, bình minh đang lên cao đẹp nhất.

Không ổn rồi, không ổn rồi...!!!

Tôi chạy thật nhanh và khi đứng trước phòng mổ, không còn gì khiến tim tôi vụn vỡ hơn khi thấy mọi người đều đang ôm mặt khóc thảm thiết, còn người bác sĩ lớn tuổi thì run rẩy nói:

-Hức... hức... Thằng bé... không qua khỏi rồi...

Và... thế là hết thật rồi, anh nhỉ...?

Thêm một lời hứa bị phá vỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top