13. Những gì còn lại

  Đúng như lời hẹn, buổi sáng ngày hôm sau, tôi lén lút trốn vào sân sau của bệnh viện, dò tìm chiếc cửa sổ của phòng Kairon. Tôi nhón chân để nhìn rõ bên trong căn phòng, tay mở cửa sổ ra, miệng gọi khẽ:

-Kairon, anh đâu rồi?

Bỗng từ đâu, Kairon bước đến và trèo thoắt lên cửa sổ.

-Đây này.

Trong một thoáng anh cất lên hai tiếng "đây này", tôi có cảm tưởng trước mắt mình đang hiện hữu một thiên sứ trắng. Trông anh đẹp đẽ quá đi mất. Con người anh tỏa sáng lấp lánh như tập hợp của hàng triệu vì tinh tú. Trong đôi mắt anh, tôi có thể thấy cả thiên đàng. Anh đích thị là một thiên thần thật sự.

-Em đợi chút nhé, tôi phải đi thay đồ.

Tôi đợi.

-Xong rồi đây. – vừa nói, anh vừa lấy tay đẩy khung cửa sổ to ra, rồi anh nhảy xuống sân sau, sau đó đóng cửa sổ lại. Tất cả mọi việc anh làm đều phải thật cẩn thận và ít tạo ra tiếng động hết mức có thể.

Anh mặc một bộ vét đen tuyền, cổ thắt cà vạt lịch sự, đầu tóc được chải chuốt thẳng thóm và gọn gàng.

-Anh gan thật đấy, sẽ ra sao nếu bệnh viện lại biết rằng anh đã trốn viện vào hôm nay đây?

-Chuyện đó từ từ hẳn tính, anh chẳng quan tâm mấy. Họ sẽ chẳng phát hiện đâu.

-Mà tại sao anh cũng được mời đến đám tang của hai người họ thế? Anh có mối quan hệ nào với họ sao?

-À, mẹ của anh từng là đồng nghiệp với công ty của Kairon và mẹ của Elisa.

-Kae có làm việc ở công ty ạ? Em cứ tưởng anh ấy là ca sĩ tự do.

-Không, anh ấy có làm việc ở công ty hẳn hoi đấy. Chắc là do em chưa để ý.

-Mà này, chúng ta sẽ đi bộ ạ?

-Anh thấy nơi tổ chức cũng đâu xa đến nỗi nào... Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian mà, chúng ta có thể cuốc bộ. Quang cảnh vào buổi sáng sớm đẹp lắm đấy, em có thể tận hưởng chúng tốt hơn nếu em đi bộ, từ từ, chậm rãi một chút.

Kairon nói đúng, quang cảnh buổi sáng sớm là một thứ gì đó khác biệt hoàn toàn so với những thời điểm khác trong ngày.

Chẳng hạn như khi trời đã sáng hẳn, vào tầm khoảng năm hay sáu giờ gì đấy, mọi người đã bắt đầu cập rập rời khỏi nhà rồi. Trên đường, những chiếc xe chen chúc nhau, bóp còi inh ỏi, người qua lại đầy rẫy trên các vỉa hè; có cả tiếng chó sủa ở đâu đó nữa. Nói chung là ồn ào mà nhạt nhẽo, tầm thường lắm. Ấy vậy buổi trưa thì lại càng thêm tẻ nhạt nữa. Lúc ấy ai nấy cũng túa ra ngoài cả, lúc ấy ở các công viên, các tòa nhà thương mại, các địa điểm du lịch,... đông nghẹt, nào người là người. Về chiều tối thì quang cảnh có vẻ êm đềm hơn một chút, vì trời tối chứ không phải trời sáng, không phải cái nắng gay gắt khiến ta phải lấy tay che mắt đi mà bỏ lỡ cái đẹp ẩn mình sâu trong vạn vật, trong từng hạt nắng. Mà chung quy lại thì buổi tối cũng chả khác mấy với buổi sáng cả, chỉ khác là thay vì người ta đi thì bấy giờ người ta về. Các trung tâm mua sắm, các khu du lịch,... vẫn đầy người là người. Rồi còn có các nhà hàng nữa, tôi thường thấy các gia đình bận rộn hay các cặp tình nhân trẻ mùi mẫn dắt tay nhau đến các nhà hàng ăn uống vui vẻ. Ờm... Mà đêm khuya về thì tôi cũng khá thích ấy, vì đêm khuya người ta ngủ cả rồi, vào nhà cả rồi, chẳng mấy ai hoạt động vào ban đêm ở ngoài nên quang cảnh chung quanh trở nên bình yên, tĩnh lặng lạ thường. Ôi, nói chung là ngày này qua ngày nọ, con người thức dậy, rời khỏi nhà đi làm, chiều tối thì trở về nhà, rồi đi ngủ, rồi sáng hôm sau lại thức dậy và rời khỏi nhà đi làm,... Ôi thôi, sao mà tẻ nhạt!

Nhưng không phải ý tôi là sáng, trưa, chiều, tối đều nhạt nhẽo và buồn chán, ý tôi không phải là mỗi mình cảnh vật mà ý tôi là nhờ có con người. Con người thần kì lắm. Họ có thể dùng bột màu mà biến một tấm vải đơn điệu thành một tuyệt tác nghệ thuật khiến bao người say đắm, khiến bao nhà phân tích, nhà bình luận phải kéo nhau đi nói này nói nọ, đoán này đoán nọ,... Con người có thể khiến một con chó bình thường trở thành con chó hạnh phúc nhất thế giới bằng cách yêu thương nó thật nhiều. Thậm chí – theo một cách cực đoan hơn, con người còn có thể khiến mạng sống của những con tê giác, mấy con voi rừng,... ngoài kia trở nên quý giá đến nhường nào. Họ bắn giết và hủy hoại niềm tin của chúng giữa con người và vạn vật. Nói chung tóm lại ý tôi là: ý nghĩa của một thứ nào đó không có sẵn mà chính con người ta là điều đem đến. Vì thế, nhạt nhẽo hay buồn chán, thú vị hay tuyệt vời phụ thuộc vào cách mà chúng ta sống, cách mà chúng ta đối xử với sự sống và cuộc đời mình. Con người ta hoàn toàn có thể tìm thấy được những điều cực kì thú vị khiến cuộc sống của họ trở nên rực rỡ hơn vào buổi sáng, trưa, chiều, tối,... Vì không gì là không thể cả, và cũng là vì như tôi đã nói ấy, chúng ta sống trong một thế giới quan – thế giới mà ta thấy bằng mắt, thấu bằng tâm hồn, điều khiển bằng con tim và lý trí, bởi thế cuộc sống của con người ta khác nhau, như là cách đẹp đẽ cũng khác nhau mà cách nó nhạt nhẽo, vô nghĩa cũng khác nhau. Điều quan trọng là thứ ta tìm thấy ở vườn hoa của mình, bời chúng ta là những kẻ tìm kiếm và chúng ta biết, thứ mình đang đi tìm là gì.

Quang cảnh vào sáng sớm cũng đã đem lại cho tôi cảm nhận như thế đấy – đẹp đẽ, rực rỡ và đặc biệt khác thường, khiến tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vì trời vắng bóng người, tôi có thể cúi đầu thấp xuống để nhìn rõ hơn những bông hoa được trồng hai bên đường mà không sợ phải vội vàng bước tiếp để nhường đường cho những người đi sau, tôi có thể nghe rõ hơn tiếng lòng muôn loài hát. Đôi khi hát không cần nghe bằng tai mà phải nghe bằng lòng, hát bằng tiếng lòng và nghe cũng bằng tiếng lòng. Điều đó tạo nên sự gắn kết giữa người với người, người với động vật, người với thiên nhiên, vì cuộc sống là muôn hình vạn trạng và không phải điều gì cũng là tuyệt đối. Ta còn sống là ta còn nghe nhau hát. Và rồi tôi thấy nắng như một dải lụa vàng vắt ngang trời xanh, tôi thấy nắng chan chứa nỗi lòng của vạn vật, tôi thấy nắng như một thứ gì đó đẹp đẽ và lung linh khác thường đến bất ngờ. Vì nắng chứa chúng tôi – Kairon và tôi – đang cuốc bộ và nghĩ đến những điều tuyệt vời nhất mà con người ta đôi khi chẳng mấy để ý khi nắng trời vừa chớm nở sau những mái nhà cao cao.

-Sẽ thật tuyệt nếu bất kì ai cũng có thể cảm nhận được cuộc sống vốn cực kì tuyệt vời ra sao như thế này.

-Ôi trời, nếu được thế thì hàng tá vấn đề đã được giải quyết, và như thế thì thế giới đã yên bình và hạnh phúc biết bao rồi. – Kairon thở dài, ngán ngẩm. – Nếu con người ta yêu quý cuộc sống thì dù cuộc sống đối xử với họ có xấu xa đến mấy cũng hóa đẹp đẽ vô ngần. Nhưng đôi khi vì như thế mà con người ta chết trong chính nụ cười của mình. Cuộc sống vốn có công bằng đâu.

-Vâng, cuộc sống vốn chẳng có công bằng. Như nàng Lọ Lem, công chúa Ngủ Trong Rừng, nàng Tiên Cá, Nàng Bạch Tuyết,... có đẹp thì hoàng tử mới lấy, mới phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không thì họ đã phải tiếp tục sống với mấy mụ dì ghẻ xấu xa và cuộc sống úa tàn, u tối của mình rồi. Xã hội cũng thế, đôi khi lí do đến từ cái nhìn bên ngoài, không phải sự thấu hiểu của giữa những tâm hồn của nhau.

-Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, không có phép mầu, không có những sự cứu rỗi trong những phút cuối cùng, không thể hoàn hảo. Nhưng nếu ta yêu cuộc sống, ta có thể biến nó thành một câu chuyện cổ tích với tựa đề, ý tưởng, nội dung, khởi đầu, kết thúc,... đều do ta nghĩ ra và điều khiển bằng con tim lẫn lý trí.

Liệu câu chuyện cổ tích của hai ta sẽ có kết thúc như thế nào đây nhỉ...?

-Đó là lí do ta phải biết yêu, biết quý, biết trân trọng cuộc sống của mình! – tôi hắng giọng.

-Nhưng em biết không, có những con người không thể nào cảm thấy yêu quý cuộc sống của mình được. Thứ chỉ nghĩ tới ba thứ duy nhất là tự vẫn, tự tử và rời bỏ cuộc sống. Em không thể làm sáng khi mực đen, nỗi cô độc, sự tuyệt vọng, hận thù, căm ghét, tất cả những thứ xấu xa và u tối nhất là thứ đã vấy bẩn tâm hồn họ bấy lâu nay. Thật sự, nhiều người chẳng hiểu được; họ cứ nói "hãy yêu cuộc sống đi", "hãy biết trân trọng cuộc sống đi", "phải biết nghĩ như thế này..., như thế này...", "đừng có tiêu cực nữa!". Than ôi, họ là những con người khốn khổ nhất!

-Em biết có một thứ may ra có thể khiến cuộc đời họ sáng hơn đấy!

-Thứ gì?

-Tình yêu ạ. Tình yêu có hai mặt, nếu gặp được người ban cho ta đúng mặt tốt hơn của tình yêu, cuộc đời ta sẽ nở hoa và nắng, từ ngày gặp họ; từ ngày ta lần đầu bắt gặp ánh mắt, nụ cười, đôi môi đẹp đẽ ấy!

***

-Đây rồi – nơi diễn ra tang lễ của Elisa Dodoraq và Kieran Negairuko.

-Thật khó để chấp nhận sự thật. – tôi thở dài, buồn bã.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra một điều vô cùng đáng lo ngại.

-Khoan-Khoan đã...! Nếu-Nếu thế thì-thì bố em, Frank Dodoraq sẽ-sẽ t-tới...!!? Ôi trời, thật kinh khủng!!

-Không sao đâu, trên báo đưa tin lão già ấy đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Nghe nói là có thằng nhóc nào đó tên Luca đã cùng cảnh sát khu vực đó ngầm theo dõi hắn. Cô gái trẻ tên Caryln gì đấy cũng đã được giải thoát rồi.

Tạ ơn Chúa! Tôi nghe Kairon nói mà lòng như nhẹ đi được chục nỗi phiền muộn tưởng chừng như nặng cả tấn.

-Ơ, Jeremy?

Một người thanh niên cao ráo, mặc vét đen, thắt cà vạt chỉn chu, chân đi giày da đã được đánh bóng của một nhãn hàng đắt đỏ, tóc hơi xù lên, có khuôn mặt trông khá ưa nhìn, bước đến.

-Anh Harry?

Đã lâu rồi không gặp, tôi cứ tưởng đã quên mất anh trông như thế nào rồi.

-Lâu quá rồi không gặp em nhỉ? Em đã ở đâu suốt bao lâu nay vậy? Còn thằng nhóc này nữa, nó là ai và sao em đi cùng nó thế?

-Chuyện dài lắm, kể cả buổi sáng chắc cũng không hết mất. Thôi để lần sau, có dịp thì em sẽ kể.

Nói rồi tôi vội bước đi.

-Ơ kìa? – Harry tỏ vẻ hoang mang và có đôi chút khó chịu.

-A-À, em chào anh ạ, hân hạnh được biết đến anh – anh họ của Jeremy. Em là Kairon Amirou ạ. – Kairon lúng túng cúi gập người để chào rồi cũng hấp ta hấp tấp đuổi theo tôi.

Chúng tôi luồn lách trong đám đông một cách nhọc nhằn.

-Đông quá đi mất! – tôi than thở.

-Cũng phải thôi, vì hai người họ có nhiều họ hàng mà. Chúng ta phải nhanh chân lên thôi. Hôm qua có một người đàn ông lạ gọi điện đến cho anh, anh ta nói muốn gặp chúng ta ở sân sau nơi cử hành tang lễ, cơ mà giọng điệu của anh ta làm anh thấy lạ lắm.

Tưởng chừng như ở sân sau thì sẽ vắng hơn nhưng người thì vẫn đầy ra đấy.

-Chúng ta biết tìm chàng thanh niên lạ lùng đó ở đâu đây? – Kairon mệt mỏi lên tiếng.

-Anh ta đã nói gì khi gọi điện cho anh thế ạ?

-Anh ta bảo: "Ngày mai, ở tang lễ của Elisa, hãy đến gặp tôi – Hamster Thèm Ăn."

Tôi dừng lại, suy nghĩ một lúc, khẽ liếc mắt qua hai cái cột được dựng bên hông nhà – nơi có một lối đi nhỏ ở phía dưới, gần với mặt đất, ẩn sau những hàng rào và um tùm cỏ. Đúng là như thế, người thanh niên lạ ấy muốn gặp chúng tôi ở nơi đó – bên kia lối đi.

-Anh thấy lối đi nhỏ bên dưới kia chứ? Anh chàng lạ lùng hôm qua muốn gặp chúng ta ở bên kia lối đi. – tôi ghé sát vào tai Kairon, thì thầm.

-Tại sao em biết?

-Ngày trước, Elisa và em thường hay qua bên kia hàng rào ấy chơi. Cách lối đi một khoảng mười mét bên đó có một vườn hoa hướng dương nhỏ, và hạt hướng dương chính là món khoái khẩu của bọn chuột hamster.

-Ồ, tính ra cũng đơn giản phết nhỉ. Ông bạn lạ này cứ thích màu mè, khó hiểu chi không biết.

Chúng tôi lén lút tỏ ra bình thường hết sức có thể một cách khó khăn, vì cái lối đi nhỏ xíu, lại nằm ở dưới đất, chỗ đông người qua lại.

-Chúng ta phải làm như thế nào đây? – Kairon lo lắng. – Sắp đến giờ cử hành tang lễ rồi.

-Mọi người trông có vẻ đang bận với việc buôn chuyện của mình rồi, họ sẽ chẳng để ý đâu. Chúng ta cứ làm nhanh hết sức có thể là được.

Rồi chúng tôi làm.

Đúng như dự đoán, có một người thanh niên lạ đã đứng đợi sẵn ở đó, dáng vẻ của anh trông thực sự rất mệt mỏi. Anh ta mặc một cái áo khoác và một cái quần đen, nón trùm kín đầu. Ban đầu, anh ta quay lưng về phía chúng tôi, nhưng sau đó, khi nghe thấy tiếng sột soạt bất thường, anh ta chậm rãi quay lại, đôi mắt ánh lên nỗi sầu muộn được hòa trộn cùng sát khí. Anh ta trợn tròn mắt, run rẩy như sắp òa khóc đến nơi, nhưng cùng lúc cũng trông thật đáng sợ và dị hợm.

-Này, cho hỏi cậu là ai thế? – Kairon chậm rãi cất lời.

-Mấy người... Mấy người... MẤY NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHẾT ELISA!!! – người thanh niên hét toáng lên.

-Khoan đã nào anh bạn, cậu phát biểu cho đàng hoàng nhé, đừng có hấp tấp! – Kairon cảnh báo.

-Hấp ta hấp tấp cài gì, MẤY NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHẾT ELISA, CHÍNH MẤY NGƯỜI!!! – người thanh niên mất bình tĩnh.

Tôi tức giận, liều lĩnh bước lên phía trước, một mực đẩy thật mạnh người thanh niên cho ngã ngửa ra trên đất.

-ANH CÓ MÀ NÓI CHUYỆN CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO!!! – tôi gào lên giận dữ.

-Mấy người... Mấy người... MẤY NGƯỜI LÀ NHỮNG CON QUỶ THẬT SỰ!!! Bộ tôi nói có gì sai sao?!! Hức... Hức... - người thanh niên vừa la hét vừa khóc ầm ĩ.

Rốt cuộc con người kì lạ này là ai vậy chứ?!

-Cậu là ai, nói mau, trước khi chúng tôi báo cảnh sát! – Kairon quỳ xuống, lấy tay lay người người thanh niên.

-Hức... Hức... Tôi là bạn trai của Elisa!!

Trong một thoáng khi người thanh niên ấy thốt lên câu nói phũ phàng dập tắt tất cả những điều tốt đẹp từ trước đến giờ mà Kae trân quý, chúng tôi sửng sốt không gì hơn.

-Tôi là Nanedy Dylan, bạn trai của Elisa đấy! Chính mấy người đã giết chết người mà tôi yêu thương!!

-Này, anh có mà nói chuyện cho đàng hoàng vào! – tôi tức đến phát điên lên, nắm chặt lấy cổ áo người thanh niên một cách hung hãn.

Người thanh niên như lên cơn bấn loạn, anh ta khóc tức tưởi và gào thét những điều vô nghĩa.

Khi thấy con người ta khóc, tôi không khỏi siêu lòng.

-Này, anh bình tĩnh lại, và chúng ta hãy trò truyện một cách thật tử tế, được không? – tôi hạ giọng, nhỏ nhẹ nói.

Tôi thả người thanh niên ra, ông ta lấy tay ôm mặt mình lại, khóc một hồi lâu rồi mới nghẹn ngào, khó khăn thốt lên một câu:

-Hai người đã giết Elisa đúng không? Cô ấy chết khi đến nghe buổi biểu diễn của hai người. Hai người đã ám sát cô ấy!

-Tại sao anh nghĩ chúng tôi đã giết Elisa? – Kairon hỏi, ánh mắt dành cho người thanh niên sắc như dao, như một con thú dữ đang cẩn thận ngắm nghía để có thể nuốt trọn lấy con mồi khi nó cử động.

-Nếu mấy người không kêu Elisa đến buổi biểu diễn vô nghĩa và nhảm nhỉ đó, đã chẳng có thảm kịch tồi tệ nào xảy ra!

-Tôi cũng muốn khóc lắm chứ... Anh đỗ lỗi của việc Elisa bị giết cho hai con người vốn đã đau đến xé lòng đến nhường nào khi chị ấy ra đi, anh có hiểu hết cảm giác đó không? Cảm giác nguyên nhân bị đổ lên đầu mình một cách vô tội vạ cho cái chết của người mình yêu thương ấy? Có đau không? Có vui vẻ gì không?! Tôi không thể hiểu hết nỗi đau của anh. Nhưng chí ít, chúng ta đều đau vì người ta yêu thương ra đi mãi mãi và không bao giờ, không bao giờ ta có thể nhìn thấy ánh mắt, nụ cười, nghe được giọng nói ấy bất kì một lần nào nữa. Chúng ta đều đau thật nhiều, vì thế, đừng làm nhau đau thêm nữa, được không? – tôi khẩn cầu, van xin. Vừa nói, tôi vừa thấy lòng mình bị xé toạc ra đau đớn thành từng mảnh vụn vỡ.

Phải, chúng ta đều đau.

Người thanh niên không biết nói gì, nhưng vẫn không ngừng khóc tức tưởi.

-Anh muốn biết lá thư cuối cùng của Elisa dành cho những người ở lại đã viết những gì không? Hãy tham gia đám tang của cô ấy, với tư cách là một người yêu thương cô ấy thật nhiều, được không? – Kairon đưa tay ra cho người thanh niên nắm lấy, kéo anh ta dậy, và nhẹ nhàng hỏi.

-Này...

-Có chuyện gì?

-Thật ra tôi chỉ là một người đang để ý Elisa... Xin lỗi... - người thanh lấy tay cố gắng che đi bản mặt đẫm nước mắt và xấu hổ của mình.

***

Chúng tôi dìu người thanh niên ta ra khỏi khu vườn, đến nơi cử hành tang lễ, vừa kịp lúc mọi người đang dáo dác tìm tôi – người sẽ đọc lá thư – hiện vật quan trọng mà Elisa đã viết cho những người ở lại.

-Cháu là Elisa Dodoraq – em họ của Elisa Dodoraq và là người quen của Kieran Negairuko đúng không? – người chủ trì tang lễ sốt sắng hỏi.

-Vâng, đúng rồi ạ.

-May quá, chúng ta tìm cháu từ nãy đến giờ. Cháu mau đến sảnh để chuẩn bị phần đọc của mình đi, buổi lễ sẽ bắt đầu sau năm phút nữa.

-Vâng ạ.

-À, quên không giới thiệu, ta là Kaytlyn Negairuko, chị gái của Kieran. Còn đây là Eva Stuffin, mẹ ruột của Elisa Dodoraq. – người chủ trì nói, và đưa tay chỉ về phía một người phụ nữ xinh đẹp như chỉ vừa đôi mươi, mặc một chiếc váy đen tuyền, vẻ mặt trông vô cùng buồn bã.

-Mẹ!! – tôi bất ngờ.

-Ồ, Jeremy Dodoraq, con đã lớn đến nhường này rồi sao?! Thật vui khi được gặp lại con. – mẹ từ tốn bước đến, nắm lấy hai bàn tay tôi.

-Tại sao mẹ biết mà đến đây? – tôi hỏi.

-Đồ ngốc, cả thế giới đang rần rần về việc Negai ra đi và nguyên nhân có liên quan đến Elisa kia kìa, làm sao mà mẹ không biết được. Ngay lúc đó, mẹ đã thử liên lạc đến công ty của Negai, hỏi cho đến cùng thì cuối cùng họ cũng nói cho mẹ biết số liên lạc của chị cậu ta. Sau đó, mẹ theo địa chỉ được cung cấp mà đến được nơi này. Mà còn con thì sao, tại sao con lại có mặt ở đây thế, và cùng với cậu chàng tuấn tú kia? – mẹ cười hiền.

-Chuyện dài lắm mẹ ạ, khi nào có dịp, con hứa sẽ kể lại thật chi tiết cho mẹ nghe. – tôi cười gượng, nói cho qua. – Thôi, con phải đi chuẩn bị trước khi bước lên bục phát biểu đây mẹ ạ. Mẹ ngồi bên dưới quan sát con nhé!

Con bé dù lớn vẫn trong trắng và hồn nhiên như ngày nào, nhưng nó trông lấp lánh hơn trước rất nhiều, và cũng trông đau khổ hơn trước thật nhiều. – có lẽ mẹ đã nghĩ thế, ánh mắt của mẹ dành cho tôi đã nói lên tất cả.

Đồng hồ cuối cùng đã điểm – tang lễ chính thức được bắt đầu.

Hai người chủ trì buổi lễ bước lên bục phát biểu, nói vài điều, sau đó mời tôi lên.

-Sau đây, xin mời Jeremy Dodoraq – người quen của Kieran Negairuko và em của Elisa Dodoraq – sẽ phát biểu cảm nghĩ cũng như đọc lá thư mà Elisa đã viết cho những người ở lại.

Hai người họ bước xuống bục, và chọn một chỗ bên dưới hàng ghế dành cho hàng người tham dự, ngồi xuống một cách thật trang nghiêm.

Tôi cố giữ mình thật bình tĩnh, nén cơn khóc trong lòng lại, chậm rãi bước lên bục phát biểu.

-Xin kính chào tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tang lễ của Elisa Dodoraq và Kieran Negairuko, tôi là Jeremy Dodoraq – em của Elisa Dododraq và là người quen của Kieran Negairuko. Từ đây, cho phép tôi được gọi hai người họ là Elisa và Kae – cái tên tôi dùng để gọi họ bấy lâu nay.

Sự ảm đạm và buồn bã bao trùm lấy không khí của buổi tang lễ.

Tôi tiếp tục phát biểu.

-Elisa và Kae đều là hai người mà tôi vô cùng yêu quý. Hai con người đẹp đẽ đó... Họ đã hứa là sẽ gặp nhau trong buổi biểu diễn tối hôm ấy, một người hát, và một người sẽ nghe. Đúng thế, họ đã hứa với nhau như vậy đấy. Nhưng Chúa không cho phép họ giữ lời. Thật tội nghiệp cho hai con người họ quá đi mất, tội nghiệp cho tình yêu của họ, tội nghiệp cho cái ngày họ ra đi mãi mãi mà chưa thể nói lời cuối cùng cho nhân gian. Khi tôi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Kae đã không còn chút hơi thở nào, ngã gục trên sân khấu cùng vũng máu, tôi không thể, thật sự không thể biết được anh đã đau đến như thế nào nữa, khi mà người con gái mình yêu nhất không bao giờ quay trở về. Đúng thế, làm sao sống được nữa khi bao hi vọng đã đổ dồn về hết trong lời hứa của đêm hôm đó. Đúng thế, làm sao sống được nữa khi con người ta phải tiếp tục sống hết quãng đời còn lại với niềm hối tiếc và nỗi nhớ tột cùng dành cho người mình thương. Đúng thế, làm sao sống được nữa khi nụ cười, khi ánh mắt, khi đôi môi, khi ánh sáng đẹp đẽ toát ra từ họ mãi mãi chỉ còn là những thứ được cất giữ trong kỉ niệm và tiềm thức. Tại sao vậy chứ? Tôi tự hỏi, tại sao vậy chứ, tại sao hai con người đó không thể đến với nhau? Tại sao họ lại phá bỏ lời hứa? Tại sao cái chết lại là thứ xuất hiện giữa cuộc đời vốn dĩ xứng đáng được nhuộm màu hạnh phúc, được ủ ấp bằng yêu thương? Ôi, những con người thật khốn khổ...

Cái chết và những niềm đau là tất cả những gì còn lại.

Tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào nào đó đang được cố hết sức kiềm nén lại – có vẻ là của Nanedy và một số người khác.

-Khi con người ta ra đi, liệu tất cả những gì còn lại chỉ là cái chết và những niềm đau? Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, nếu không thì Chúa đã chẳng nỡ lòng nào cướp đi mạng sống của hai con người khốn khổ ấy. Tôi chỉ muốn nói là anh – Kieran Negairuko và chị - Elisa Dodoraq, hai người hãy mãi mãi an nghỉ trên thiên đàng một cách thật thanh thản nhé. Tất cả chúng ta – những người có mặt tham dự buổi lễ tang ngày hôm nay – đều nhớ anh chị thật nhiều.

"Hức... Hức...", có tiếng người nào đó đã khóc nấc lên.

-Bây giờ, tôi xin phép được đọc lá thư mà Elisa đã viết cho những người ở lại. – tôi cẩn thận xé phong bì, rút lá thư ra.

Không khí của buổi lễ đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

-Bức thư này đã được gửi cho bên bưu điện và đã được tự động gửi đến Nhà văn hóa vào ngày hôm qua. Bức thư được viết vào ngày hai mươi tháng ba và hôm qua – ngày được gửi đến là ngày hai mươi mốt tháng sáu. – tôi thuật lại lời mà người đưa bức thư đến đã nói với tôi lúc trước.

Bức thư ấy như sau:

"London, ngày 20 tháng 3 năm 2023,

Gửi Kieran Negairuko,

Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, kể từ cái lần em lỡ hẹn anh ở Nhà hát năm ngoái. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Lần ấy, em nghe tin bà của em ở vùng quê xa bị ốm, vì quá lo lắng, em đã ngay tắp lự, hấp tấp về thăm bà mà quên mất lời hẹn. Một lần nữa, em xin lỗi anh nhiều nhé. À, em có nghe chuyện từ Jeremy, em ấy bảo anh nghĩ rằng em đã đồng ý lời tỏ tình của người học sinh nam hồi đó. Nhưng có vẻ vì đứng xa nên anh nghe nhầm rồi ấy ạ, em từ chối anh ấy, chứ đã không đồng ý. Thật ra, từ bấy lâu nay, người em yêu là anh – Kieran Negairuko, suốt bấy lâu nay là như thế, kể từ ngày chúng ta lần đầu gặp nhau trong một buổi biểu diễn chung ở trường trung học. Em đã ao ước biết bao một ngày nào đó, chúng ta cùng ở một nơi, một người hát, và một người sẽ nghe. Em đã ao ước biết bao chúng ta có thể gần nhau hơn một chút. Khi nghe Jeremy nói về chuyện anh sẽ biểu diễn ở Nhà văn hóa vào tháng Sáu, em đã háo hức không gì kể xiết. Đã lâu rồi em chưa được nghe anh hát, nhưng chắc chắn những lời ca của anh vẫn sẽ hay như ngày nào, vẫn sẽ khiến em đắm chìm vào những êm dịu, những thiết tha, những sâu lắng âm nhạc của anh như ngày nào. Ôi, em ước gì chúng ta có thể gần nhau hơn một chút... Em hạnh phúc biết bao vì cuộc đời này có anh bước qua. Chúng ta bước qua đời nhau như hai người không quen biết. Nhưng anh biết không, em yêu anh, nhiều nhiều lắm. Anh có như thế không, dù chỉ một chút rung động? Để hai cuộc đời mà ta bước qua nhau sẽ không còn cảm thấy trống vắng. Liệu anh có cảm thấy như thế không nhỉ, dù chỉ một chút yêu thương lắng đọng trong từng câu hát ta trao cho nhau? Phòng khi trường hợp Nhà văn hóa hôm ấy quá đông khiến em không thể gặp để nói cho anh nghe tấm lòng mình, lá thư này sẽ là thứ nói thay cho em. Mong được gặp anh ngày hôm đó, ngày ấy sẽ vui và đặc biệt biết bao đây!

Elisa Dodoraq"

Việc Nhà văn hóa đông đúc không phải là lí do khiến Elisa không thể gặp Kae, vì vốn dĩ buổi biểu hôm ấy là để dành cho chị.

Chắc chắn là như thế rồi, chúng vẫn sẽ hay như ngày nào, vì chúng là lời ca cho em đấy. Chỉ tiếc là, mãi mãi chúng ta phải ra đi rồi. Thật tội nghiệp biết bao cho tình yêu của hai con người đẹp đẽ ấy. Cả đời, họ mãi mãi không thể hát cho nhau nghe nữa... Ôi, những con người khốn khổ. Họ ra đi cùng câu hát từ biệt ảm đạm.

Chúng ta sống trong trái tim nhau, và vì thế, chúng ta không bao giờ chết.

Chúng ta sống trên thiên đàng mãi mãi về sau cùng những người ta yêu thương, phải không? Vì thế không có điều gì là hối tiếc cả, đúng không...?

Những gì còn lại chỉ là cái chết và những niềm đau thăm thẳm... Mọi thứ thật sự sắp đến hồi kết rồi.

Ở ngay đây, trong trái tim Elisa, trong tâm hồn Kae, cuối cùng thì họ cũng đã có thể ngồi lại hát cho nhau nghe rồi, ở cõi trắng thật đẹp đẽ ấy.

"Tại sao chứ, tạo sao Chúa, tại sao họ lại chọn việc ra đi? Tại sao họ không thể gặp nhau thêm bất kì một lần nào nữa? Tại sao cuộc đời lại đối xử như thế với hai tâm hồn vốn dĩ đã vụn vỡ và đớn đau thật nhiều...?"

Vì cuộc sống tàn nhẫn và vốn dĩ không có công bằng.

Ngày hai mươi mốt tháng Sáu – ngày mà mùa xuân kết thúc, cũng là ngày hai con người khốn khổ đắp mộ cho cuộc tình mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top