12. Bệnh tật
Tôi tỉnh dậy và cảm giác một khoảng thời gian dài của cuộc đời đã lặng lẽ trôi đi mà không để tôi biết. Khi nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra mình đang ở bệnh viện.
-Chuyện gì thế này!? – tôi hoảng hốt, hét lớn.
Từ bên ngoài, có tiếng bước chân một người đang vội vã chạy vào. Người đó mở xoạch cửa phòng tôi ra và lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì vậy!!?
Tôi liền nhận ra ngay người trước mặt mình.
-Kairon Amirou?!! – tôi hết sức bất ngờ.
-Cậu có sao không? – Kairon nhẹ nhàng tiến đến bên giường của tôi rồi ngồi xuống.
-K-Kairon...? Tại sao cậu lại ở đây?
-Tớ đã kịp thời đưa cậu đến đây đấy. Đêm qua tớ cũng đến nhà văn hóa để xem ca nhạc thì không may có sự cố xảy ra. Trong đám đông vây quanh trên sân khấu, tớ nghe thấy tiếng người khóc, nghe quen lắm – sự buồn bã và sự khổ sở trong tiếng khóc ấy rất quen và rõ rệch. Đúng lúc tớ chen vào được bên trong thì thấy cậu vừa ngã gục trên sân khấu. Tớ đã lo lắng cực kì luôn ấy, tớ rút điện thoại từ trong túi ra và gọi cho bệnh viện gần nhất ngay tắp lự. Sau đó, họ đến và đưa cậu đi.
-Còn... Còn Kae và Elisa thì sao?!
-Nghe này, cậu bình tĩnh nhé. Ngày mai là ngày giỗ của họ.
-Không... Không... Hức, hức...
Kairon liền ôm lấy tôi.
-Em đừng khóc, còn có tôi ở đây, sẽ không bao giờ để em một mình.
-Hức, hức... - tôi lại bật khóc – Không, ai rồi cũng sẽ bỏ em mà đi thôi. Đó là cái giá mà em phải trả cho những việc em đã làm!
-Không, em không có lỗi gì cả, và tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ em đi đâu.
Trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, chỉ có tiếng khóc của tôi là cứ dai dẳng.
-Nghe này, thật sự chuyện đó không phải lỗi do em, chẳng có gì là do em cả, biết không. Trên đường tới nhà văn hóa, Elisa đã gặp tai nạn giao thông, người nhà của cô ấy đã gọi điện thông báo đến Kae. Đó mới là nguyên nhân...
-Không, cũng là do em! Anh nghĩ xem, nếu em chưa từng tồn tại, sẽ chẳng có người nào gửi thư mời đến Elisa, vì thế chị ấy sẽ không ra đường, và nếu chị ấy không ra đường thì đã chẳng có tai nạn giao thông nào, và nếu đã chẳng có tai nạn giao thông nào thì Kae đã... Kae đã... Hức, hức... - tôi siết chặt cơ thể con người trước mặt, khóc nức nở như một đứa trẻ mít ướt được ôm vào lòng người mình yêu thương.
-Em đừng khóc nữa mà, tôi xin em đấy, em đừng đổ hết tội lỗi lên mình nữa. Em có biết nếu Negai ở trên thiên đường mà biết em khóc nhiều thế này cũng sẽ càng thêm đau buồn nữa không. Tôi xin em đấy, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Em có biết em vừa bị đột quỵ không? Tôi xin em đấy, xin em hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, được không...? – Kairon ôn tồn nói, rồi khẽ lau nước mắt cho tôi.
-Lần trước gặp em và cả đêm qua anh đều trốn viện đúng không?
-Ừ.
-Đồ tồi!! Mắc bệnh nặng thế mà cứ thích trốn viện!! – tôi lên tiếng quở trách.
-Có nhiều thứ mà bây giờ, tôi không thể nói cho em biết được. Nhưng cuộc sống của tôi chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Tôi muốn trốn viện, tôi không muốn phó mặc cho số phận của mình trên chiếc đệm trắng trong căn phòng kín cùng nỗi cô đơn. Tôi muốn gặp lại em, tôi muốn một lần nữa cùng em ra vườn hướng dương ngắm nắng...
-Kairon...
-Em đã bình tĩnh hơn chưa? Ngày mai, em cùng tôi đến dự đám tang của hai người họ nhé?
-...Vâng.
-À đúng rồi, bên cảnh sát có nhờ anh đưa cho em bức thư này của Elisa vì em là người thân duy nhất ở đó của cô ấy.
Từ trong chiếc túi vải màu be cũ, Kairon đưa cho tôi một phong thư trắng.
-Em sẽ đọc nó vào đám tang ngày mai của họ. – tôi sụt sịt mũi, lấy tay quẹt đi nước mắt.
-Kairon Amirou!!!
Bỗng nhiên từ bên ngoài, một ông bác sĩ già mở xoạch cửa phòng tôi ra và lớn tiếng, trông rất giận dữ.
-Cậu trốn ra ngoài nhiều lần lắm rồi đấy! Bệnh tật thì khó chữa, mà bệnh nhân thì cứ thích trốn viện. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Mau mau về phòng của mình ngay đi!! – ông ta cau có.
-Vâng ạ, cháu xin lỗi.
Rồi Kairon khẽ quay sang thì thầm với tôi.
-Ngày mai, vào lúc sáu giờ sáng nhé!
Ông bác sĩ dẫn Kairon ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng tôi lại. Không cản được tính tò mò của bản thân, tôi cũng lén rời khỏi phòng, lần theo tiếng bước chân của hai người họ. Ông bác sĩ dẫn Kairon vào trong một căn phòng kín rồi khóa cửa lại. Thấy thế, tôi từ tốn bước đến trước phòng, rồi nép sau cánh cửa, áp tai vào tường và lắng nghe. May mắn là bức tường của căn phòng ấy cách âm không được tốt lắm, vì thế tôi có thể nghe được rõ ràng hai người họ đang nói gì.
Cuộc đối thoại đại khái là thế này:
"-Này cậu nhóc, cháu thật sự coi nhẹ mạng sống của mình đến thế sao?
-Thưa bác, cháu chưa bao giờ coi nhẹ mạng sống của bản thân hay của bất cứ ai cả. Được sống là điều tuyệt vời nhất, và cuộc sống là điều đẹp đẽ nhất tồn tại.
-Tại sao cháu không ngoan ngoãn nằm yên một chỗ để chúng tôi điều trị? Bệnh của cháu không phải là không có khả năng chữa khỏi, nhưng cháu hãy suy nghĩ lại đi, và sau đó, hãy chấp nhận nằm trong phòng và không được bỏ trốn nữa.
-Thưa bác, cháu biết, cháu hiểu. Nhưng vì cuộc sống thật đẹp đẽ, còn cuộc sống của cháu thì quý giá đến nhường nào nên cháu mới muốn tận hưởng và làm tất cả những điều cháu hằng muốn làm nhưng chưa làm được. Để khi cháu mất đi, cháu cũng sẽ ra đi một cách hài lòng với cuộc đời mà cháu đã sống. Để khi cháu hấp hối, cháu không còn phải nghĩ về những thứ mình chưa thể làm mà hối tiếc. Để cuộc sống của cháu dù không dài nhưng trọn vẹn, vì cháu chỉ sống một lần duy nhất thôi. Và ở cái lần duy nhất quý giá ấy, cháu không muốn tiêu tốn thời gian phó mặc cho số phận và các bác sĩ, nằm yên trên chiếc đệm trắng cùng nỗi cô đơn bị cột chặt bởi bốn bức tường nhạt nhẽo.
-Vậy nghĩa là cháu từ lâu đã chấp nhận với việc mình sẽ không còn được cứu sống nữa hay sao thế?
-Thưa bác, cháu không. Nhưng...
-Chàng trai trẻ, cháu nghe này... Ơ?!! CHÁU, CHÁU CÓ SAO KHÔNG?!! – ông bác sĩ hốt hoảng, giọng la lên run rẩy và có chút sợ hãi."
Vì quá lo lắng, tôi nhón chân nhìn vào trong và cảnh tượng trước mắt khiến tôi một lần nữa suýt lên cơn đột quỵ vì sốc: Kairon đột nhiên trượt chân khỏi ghế và ngã rầm xuống nền nhà.
Ông bác sĩ sờ tay lên trán Kairon và giật bắn:
-Cháu sốt cao khiếp!!
-Cháu... Cháu không sao, cháu ổn, thưa bác. Cháu vẫn thường hay lên cơn sốt cao như thế này. Nhưng sao... cháu thấy... khó thở quá...! – Kairon thốt lên từng tiếng mệt nhọc.
-CÔ TERESA, CÔ HARISH, CÔ NANDY, BỆNH NHÂN KAIRON AMIROU Ở PHÒNG SỐ 0.6 CẦN ĐƯỢC CHUYỂN LÊN PHÒNG CẤP CỨU KHẨN CẤP!!! – Ông bác sĩ già hấp tấp mở cửa phòng, gào lên to hết cỡ.
Tôi vừa kịp trốn vào một góc khác để theo dõi tình hình trong nỗi lo âu khủng khiếp thì những cô y tá và một số bác sĩ cũng vừa đến. Họ mau chóng nhấc Kairon với cơ thể mềm oặt lúc này đã không còn chút sức lực nào lên cán rồi đưa anh đến phòng cấp cứu khẩn cấp. Tôi vội quên đi hết mọi thứ, quên đi nỗi lo âu, quên đi cơn đột quỵ vừa khỏi, quên đi những cú sốc, bán sống bán chết đuổi theo chiếc cán của Kairon. Tôi có cảm giác mình sẽ sắp không thể nào gặp lại anh nữa.
***
Tôi đã thao thức suốt đêm bên ngoài cửa phòng cấp cứu khẩn cấp. Sự yên tĩnh đến đáng sợ của màn đêm dường như đang muốn giễu cợt lấy nỗi cô đơn cùng những niềm đau mà tôi mang.
-Chắc chắn là thế rồi... Chắc chắn là thế rồi... Đây là cái giá mà mình phải trả... Đây là cái giá mà mình phải trả... - tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Thời gian càng trôi, nhận thức của tôi càng yếu đi.
Sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, cuối cùng cũng có một bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu khẩn cấp ra. Ông ta nhìn xung quanh và chợt nhận thấy tôi.
-Cháu là người nhà của bệnh nhân Kairon Amirou đúng không?
-À... Không hẳn ạ, cháu là người quen thôi. Nhưng bác có thể làm ơn kể cho cháu nghe chuyện kinh khủng gì đã xảy ra được không ạ? Cháu van xin bác đấy! – tôi cầu khẩn.
-Cháu có bằng chứng gì về việc cháu là người quen hay người thân của Amirou không? Thông tin của bệnh nhân không thể được truyền đi một cách bừa bãi, bệnh viện của chúng tôi là như thế.
-Bác có thể hỏi các bác sĩ trong phòng cấp cứu, một trong số các bác ấy có bằng chứng cho việc cháu quen với Kairon – cái ông bác đã lớn tiếng kêu mọi người ấy.
Ông bác sĩ ấy quay lại vào phòng cấp cứu. Một lúc sau, ông ta quay lại.
-Tuy vẫn chưa đủ bằng chứng, nhưng việc cháu không phải là một người xấu thì tôi đã rõ rồi.
-Vậy... Bác sẽ kể mọi thứ cho cháu nghe chứ?
-Ừ.
Đêm hôm đó, bác sĩ đã kể hết mọi thứ cho tôi nghe. Đại khái cuộc trò chuyện lúc ấy của chúng tôi là như sau:
-Cháu nghe cho rõ nhé, bệnh của Amirou hiện đang phải được theo dõi hết sức gắt gao. Thằng bé cứ thích trốn viện nên chúng tôi không thể thường xuyên để mắt tới bệnh tình của nó được. Cứ thế, căn bệnh của nó đã tiến triển đến giai đoạn cuối một cách thầm lặng mà không để cho bất kì ai biết, không thể hiện ra bất cứ dấu hiệu đáng ngờ nào. Cho đến hôm nay, chúng tôi mới biết được bệnh tình của thằng bé xấu số ấy đã tệ đến nhường nào rồi. – bác sĩ thở dài.
-Vậy... Vậy cậu ấy có thể được cứu sống không bác? – tôi lo lắng cất tiếng.
-Việc này rất khó nói. Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng các phương pháp điều trị hoặc phẫu thuật trong trường hợp cần thiết. Từ bây giờ, chúng tôi phải sử dụng những cách khắc khe nhất có thể để đảm bảo thằng nhóc sẽ không trốn viện bao giờ nữa. Thằng nhóc đó thật sự bệnh nặng lắm rồi...
Tôi chết lặng khi nghe bác sĩ nói, tự nhủ: "Thằng đó mà được thả khỏi phòng cấp cứu, bà đây sẽ đập cho nó một trận nhừ tử vì không lo cho bản thân mình!" nhưng nước mắt tôi lại lưng tròng không hiểu vì sao.
Ông bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ bần thần cùng vẻ mặt mệt mỏi của tôi liền lên tiếng:
-Cháu đã cả đêm không ngủ rồi đấy. Cháu nên về nhà ngủ đi.
-Cháu nhất quyết không về nhà ngủ đâu! Cháu sẽ đợi cậu ấy đến khi cậu ấy quay lại. Cho dù cậu ấy đó không quay lại đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ ở đây đợi cậu ấy, cho đến khi nào cháu có thể nhìn thấy nụ cười, ánh mắt rạng ngời ấy một lần nữa!
Ônh bác sĩ không biết đáp gì.
Những gì còn đọng lại trong khung cảnh lúc đó chỉ còn là những cảm xúc đã úa tàn của tôi.
-Này, cô gái.
-... - tôi vẫn còn ngồi lặng thinh, bất thần, đau khổ nghĩ về những điều kinh khủng gì vừa xảy ra trong cuộc sống của mình.
-Này, cháu có vẻ rất quan trọng với Kairon Amirou đấy. Lúc còn chưa tiêm thuốc mê, nó cứ lẩm bẩm: "Jeremy, em đợi tôi nhé", "Jeremy, có chết tôi cũng không quên em". Nó cứ gọi tên cháu suốt.
***
Cuộc phẫu thuật hôm ấy của Kae đã thành công tốt đẹp trong nước mắt và sự cố gắng của các bác sĩ. Lúc vừa nghe tin, tôi hạnh phúc và cảm kích đến nỗi phóng như bay đến cửa tiệm bán hoa gần bệnh viện nhất để mua hoa cho từng người một. Khi các bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, tôi đã reo lên sung sướng:
-Cháu cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm lắm ạ!!
Rồi tôi mau mắn tặng hoa cho từng người một.
-Cảm ơn cháu nhiều nhé!
-Ôi, hoa đẹp quá!
-Ôi trời, cháu không cần phải làm đến thế này đâu, đây là nghĩa vụ của chúng tôi mà!
-Đây là bó hoa đẹp nhất từ trước đến giờ mà bác nhận được đấy!
-Ôi, cảm ơn cháu nhiều nhé, cô gái trẻ tốt bụng!
Và sau cùng thì Kairon bước ra. Trong khoảnh khắc đẹp đẽ vô ngàn đó, tôi ôm chầm lấy anh, vui không tả xiết vì anh vẫn an toàn sau thời khắc sinh tử ấy.
-Thật may là anh vẫn bình an!
-Chắc chắn là thế rồi. Anh không thể ra đi dễ dàng như thế được. Vì nếu anh đi, sẽ có người khóc nhiều lắm, đúng không?
Tôi gật đầu.
-Nào, để cô dẫn cháu đến phòng của mình. – một cô y tá nói với Kairon.
-Phòng của cháu là phòng số mấy ạ?
-Phòng số 18.20
-M-Mười tám ch-chấm hai m-mươi...? – tôi lẩm bẩm.
-Có chuyện gì sao? – Kairon hỏi.
Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Mười tám là số ghế ngồi của Elisa, còn hai mươi là số thứ tự của tiết mục mà Kae biểu diễn hôm đó.
-K-Không có chuyện gì ạ. Chỉ là em đột nhiên nhớ lại một số chuyện. – tôi cười gượng, nói bâng quơ cho qua.
-Em nhớ đến thăm tôi thường xuyên nhé. Không được gặp em, tôi sẽ buồn lắm.
-Vâng, em nhớ rồi. – tôi cười.
Vì cuộc đời vốn ngắn ngủi, nên những khoảnh khắc giản dị này mới hóa vô giá, đẹp đẽ đến nhường nào. Khi mà ngày mai, tôi sẽ lại được gặp anh, ở một miền hoa thật đẹp đẽ.
-Nhớ nhé, ngày mai, vào lúc sáu giờ sáng! – Kairon nói vọng lại khi đã đi được một quãng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top