10. Lời ca cho em
-Cuộc hẹn của anh với cô gái mới thế nào rồi, suôn sẻ cả chứ? – Kae vừa từ ngưỡng cửa bước vào nhà, tôi đã liến thoắng chạy đến hỏi.
-Anh hẹn cậu ấy tối nay ở nhà văn hóa gần đây.
Tôi chăm chú nhìn Kae tay đút vào túi áo, vội vã bước vào nhà.
-Anh đi gặp chị Elisa đúng không? Sao anh không nói thế? – tôi cười khúc khích.
-... Sao em biết?! – Kae bất ngờ, khựng lại khi đang hấp tấp vào phòng mình.
-Nhờ trực giác ạ, ngay từ đầu em đã nghi ngờ thế rồi. Anh định tham gia cuộc thi Lời ca của giấc mơ và mời chị Elisa đến xem đúng không? Dạo gần đây em thấy anh cứ nhốt mình trong phòng là để sáng tác một bài hát mới và tập hát nó đúng không? Tại sao anh không nói với em ngay từ đầu? – tôi dựa lưng vào tường, nói.
-Em biết được đến thế cơ đấy... Thật ra thì anh thật không muốn em chứng kiến anh lụy tình như thế này. Elisa là người chị mà em rất yêu quý, anh không muốn em thấy được anh thật sự phiền nhiễu thế nào khi ngần ấy năm rồi mà vẫn không thể buông bỏ một người. Thật không phải quá đi mất, thật phiền quá đi mất, cũng thật ngốc nghếch quá đi mất... Chỉ là... Anh yêu cậu ấy, đó là sự thật không bao giờ đổi thay được...
-Anh yêu chị ấy đến như thế, thật tuyệt vời không phải sao?
-...
-Trên Trái Đất có hơn tám tỉ người, và người anh yêu suốt bấy lâu nay vẫn là chị ấy, một tình yêu trọn vẹn và vĩnh hằng chẳng bao giờ lung lay hay thay đổi khi mà bấy giờ, tình cảm con người ta dễ tàn phai nhanh như đốm lửa, gió thổi một cái, thế là bị dập nguội, mặc dù chị ấy chẳng yêu anh...
-Anh thấy mình ngốc quá đi mất, có một người cũng chẳng quên được.
-Không phải th-
-Biết làm sao bây giờ, anh yêu cậu ấy quá đi mất.
Kae ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nói chuyện với tôi vừa nhìn vào khoảng trống trống rỗng như tình yêu người con gái ấy dành cho mình. Anh như đang trò chuyện với tiếng lòng mình hơn là như đang trò chuyện với con người hiện hữu ngay trước mắt anh.
-Tại sao anh lại chọn cuộc thi này để mời chị ấy đến?
-Vì cuộc thi này là nơi anh viết bài hát đầu tiên cho cậu ấy. – giọng Kae trầm xuống, đầy hoài niệm.
-Bài hát đầu tiên...?
-Đúng thế, anh đã sáng tác bài Bắt đầu để tặng Elisa nhân dịp sinh nhật cậu ấy. Ngay trên sân khấu, anh đã hát...
Giọng Kae run run như sắp bật khóc.
-Tôi đã hát, hát cho cô ấy nghe, nhưng cô ấy không nghe.
-...
"Em... Vì sao em không đến...?", nước mắt chảy dài trên má và làm ướt nhòe đôi mắt Kae.
Kae cúi gầm mặt xuống, thì thầm với giọng run run như đang tự thương hại lấy bản thân mình, "Tôi hát cho em nghe, nhưng em không nghe, tôi biết hát cho ai nghe đây em nhỉ?"
-Kae, anh phải hát, cho Elisa nghe, cả ngàn lần nữa cũng được, cả hàng vạn lần nữa cũng được, hát bằng cả cuộc đời cũng được... Chỉ là anh ấy hát cho chị ấy nghe, một lần nữa...
-Anh biết mà. Có chết, anh vẫn sẽ hát mãi cho cô ấy nghe. Vì chắc chắn rồi, anh yêu cô ấy.
-Bây giờ vẫn còn chưa muộn đâu, anh có thể thực hiện đúng như những gì anh vừa nói dối đấy. Em đã gửi thư rủ chị Elisa đến nhà văn hóa, và em cũng đã đăng kí một suất diễn cho anh.
Ánh mắt đẫm lệ của Kae sáng lên niềm hi vọng.
"Trong lòng em, có góc khuất nào tồn tại tôi không nhỉ? Tôi biết mà, sau cùng thì trong con người đẹp đẽ của em, làm sao lại có tôi được. Sau cùng thì sự tồn tại của tôi đối với em, tình cảm của tôi dành cho em, cái nào cũng thật vô nghĩa hết nhỉ. Tôi... thật sự rất yêu em, em biết không...", Kae lẩm bẩm, nơi hoen mắt cứ rưng rưng.
Thật sáng, thật lấp lánh quá đi mất – thứ ánh sáng vô hình như đang tỏa ra quanh Kae. Tình yêu có thể khiến con người ta dù vụn vỡ vẫn có thể trở nên đẹp đẽ đến nhường này sao?
***
-Kae, mau lên! Cuộc thi sẽ bắt đầu sau hai mươi phút nữa đấy! – tôi giục.
-Anh sẵn sàng cho đêm nay rồi đây.
Kae từ trong phòng bước ra cùng bộ cánh đẹp nhất của mình. Anh mặc một bộ vét đen thanh lịch và mặc cái áo sơ mi trắng mua ở hội chợ tháng trước bên trong, trên cổ thắt một cái nơ bướm nhỏ bằng vải cứng màu đỏ, bên dưới đi đôi giày da được bác chủ tiệm nhạc cụ đầu phố nhượng lại. Nhưng tóm lại, dù có nhìn xa hay nhìn gần, bộ cánh của anh vẫn trông rất bóng bẩy và sang trọng, trông như một bộ đồ đắt tiền hơn là vài ba món đồ cũ đã qua sử dụng của người khác.
-Thật tuyệt vời! Chị Elisa chắc chắn sẽ chết mê chết mệt anh cho mà xem! – tôi tấm tắc, không ngớt lời khen ngợi.
-Nhưng em này... Anh nghĩ anh đang làm điều sai trái đấy...
-Sao thế ạ?
-Elisa đã chấp nhận lời tỏ tình của một người con trai khác và đã từ chối anh rồi kia mà... Anh làm thế này, chẳng khác nào một kẻ đeo bám thích quấy rầy người khác cả...
-Đã lâu rồi em không nghe tin tức gì về Elisa và anh ấy, vả lại cũng đã từng ấy năm rồi kia mà? Chị Elisa bây giờ có lẽ đang độc thân đấy!
-Nhưng mà...
-Nói ra tiếng lòng mình cho chị ấy nghe một chút, không được sao ạ? – tôi cười.
-Ừm... Sao lại không được chứ! – Kae trông đã tươi tỉnh hơn.
Cứ thế, chúng tôi ra khỏi nhà và bắt đầu khởi hành đến nhà văn hóa gần đấy, nằm ngay trong lòng thành phố.
Chúng tôi vi vu trong gió trên chiếc xe đạp cũ kĩ của Kae. "Cót két, cót két". Ai trên phố nhìn thấy chúng tôi vút qua đều phải ngoái nhìn lại. Có vẻ họ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của anh.
Trong nắng chiều một tháng Sáu, có chàng trai nọ đang hạnh phúc và háo hức hơn bao giờ hết. Đằng sau lớp mồ hôi nhễ nhại kia là nụ cười vui sướng và nóng lòng được gặp người con gái mình thương.
"Gần lắm rồi, gần lắm rồi, rất gần rồi...!"
***
Từ bên ngoài, chúng tôi đã có thể nghe rõ được tiếng một người dẫn chương trình nào đấy đang vang vọng: "Và ngay bây giờ, các buổi biểu diễn của đêm nay xin được phép bắt đầu!"
-Jeremy, tiết mục của anh là tiết mục số mấy thế?
-Số 20, trong tổng số 20 tiết mục.
Chúng tôi khẽ đẩy cửa vì không muốn sự cũ kĩ của nó gây ra tiếng ồn "két... két..." khó chịu cho khán giả. Đằng sau cánh cửa, ánh đèn sân khấu thật sáng, sáng đến nỗi làm chói lòa tầm nhìn của chúng tôi.
-Em đặt cho Elisa số ghế bao nhiêu vậy?
-Số 18 ạ.
Kae đưa mắt lướt qua hàng tất cả các hàng ghế, và ở ghế số 18, anh chẳng thấy ai. Một nỗi thất vọng to lớn như ào về lòng mình – khuôn mặt Kae hiện rõ sự buồn bã.
-Kae, em tin chị Elisa sẽ tới mà!! – tôi cố lấy lại niềm hạnh phúc và háo hức đáng lẽ phải có trên ánh mắt anh.
-Em...
-Chị Elisa chắc chắn sẽ tới! Cho dù phải đợi bao lâu đi chăng nữa, cho dù phải đợi tới lúc anh đặt chân lên sân khấu đi nữa, chị Elisa chắc chắn sẽ tới!!! – tôi gào lên. – Kae, anh cùng em, tin nhé?
Một thoáng im lặng.
-...Ừ, anh sẽ đợi, cùng em!
***
Tôi loay hoay đi kiếm ghế ngồi có số của mình ở hàng khán giả, còn Kae thì vội vã đi tìm hậu trường sân khấu để điểm danh.
Tôi cũng lo lắng chẳng khác gì Kae, tôi cứ dáo dác ngó quanh nuôi hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Elisa đâu đó trong nhà văn hóa. Thế nhưng thời gian cứ dần trôi qua, nỗi tuyệt vọng trong tôi lại càng lớn. Vì thế, tôi phải cắn răng kiên nhẫn xem hết tiết mục này đến tiết mục khác trong nỗi lo âu tột cùng. Elisa là niềm hi vọng duy nhất có thể thắp sáng đêm nay của Kae và cũng như là kéo anh ra khỏi niềm đau buồn của cuộc sống. Sẽ ra sao nếu đêm nay, "niềm hi vọng" quan trọng ấy không xuất hiện? Liệu người mong chờ "niềm hi vọng" ấy đến sẽ ra sao, sẽ cảm thấy thế nào đây? Càng nghĩ, tôi lại càng dày vò và trách bản thân mình đã trao cho Kae nhiều niềm hi vọng đến thế.
-Sau đây, xin mời phần trình diễn của thí sinh số mười bảy!
Elisa chưa đến.
...
-Sau đây, xin mời phần trình diễn của thí sính số mười tám!
Elisa vẫn chưa đến.
...
-Sau đây, xin mời phần trình diễn của thí sinh số mười chín!
Elisa, có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?
...
-Sau đây là phần trĩnh diễn cuối cùng, xin mời thí sinh số hai mươi!
Ở đâu đó, có người đã chuẩn bị xong xuôi "mọi thứ".
Cuối cùng thời khắc ấy cũng đã đến.
Kae từ sau cánh gà, kiêu hãnh bước lên sân khấu với vẻ mặt rạng rỡ và vui tươi đến kì lạ. Anh bước đến chiếc micro trên sân khấu, đứng lướt mắt qua tất cả các hàng ghế khán giả, rồi thở dài một cái, và khẽ mỉm cười.
-Xin chào tất cả mọi người! Tôi, Kieran Negairuko đây!!
Khán giả vỗ tay kịch liệt, rào rào như không ngớt như sấm.
Mẹ của tôi, ý tôi là bà Eva Stuffin, là một người cực kì hâm mộ Kae. Bà ấy có thể dành hàng giờ liền để ngồi kể cho tôi nghe hàng tá điều bà biết về anh ấy: năm đạt được chiếc cúp đầu tiên, tên của giải thưởng âm nhạc đầu tiên, thể loại nhạc yêu thích, tuýp người yêu thích, màu sắc yêu thích, thậm chí là món ăn yêu thích. Mỗi ngày, dù có bận đến mấy, bà vẫn dành ra một ít thời gian để tìm kiếm thêm thông tin về Kae. Bà bảo Kieran Negairuko là một ca sĩ rất có danh tiếng và được mọi người ở khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ, hâm mộ, yêu mến. Anh là ánh hào quanh sáng ngời tô thêm rực rỡ cho cuộc đời của mẹ.
-Hôm nay, tôi xin gửi đến mọi người ca khúc Kết thúc, mong mọi người sẽ cùng hòa mình vào dòng âm nhạc của tôi đêm nay!
Cơn mưa reo hò pha trộn tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả vẫn chưa dứt.
Ngay lúc đó, Kae bình thản cầm chiếc micro lên, khởi đầu bằng một tông giọng nhẹ nhàng, trầm ấm hiếm thấy khiến vài khán giả bắt đầu xôn xao:
-Kieran Negairuko đấy sao?
-Tôi cứ tưởng anh ấy là Chúa tể của nhạc Rock chứ?
-Anh ấy thay đổi phong cách của mình từ lúc nào vậy?
Thậm chí có vài người còn bức xúc dữ dội hơn:
-Này, tôi đến đây để thưởng thức thể loại nhạc đỉnh cao nhất của thời đại này đấy, không phải thứ nhạc ẻo lả mà chỉ con gái mới hát này!
-Trả lại Vua nhạc Rock Kieran Negairuko của tôi đi!
-Mọi người bị lừa rồi, đây không phải ngôi sao hạng nhất mà chúng ta từng biết!
Chính tôi cũng bất ngờ về sự thay đổi này của Kae. Trong khoảng thời gian từ lúc anh ấy gặp tôi đến bây giờ, Kae đã chưa biểu diễn thêm bất cứ lần nào nữa, liệu có điều gì đó đã tác động lớn đến anh và thể loại nhạc của anh chăng? Nhưng tôi thật sự cảm giác có gì đó rất không ổn, thật lạ lùng.
Kae vẫn bình thản đứng trên sân khấu và tiếp tục bài hát của mình, vẫn cùng với chất giọng trầm ấm, lời ca nhẹ nhàng và giai điệu êm đềm ấy. Anh không để cho những lời bàn tán và ánh mắt phán xét của khán giả làm ảnh hưởng đến cảm xúc và bài hát của mình. Nhưng dần dần, dường như khán giả đã bình tĩnh hơn một chút, họ đã chú ý lắng nghe nhiều hơn. Dần dần, chất giọng của anh ngày càng da diết và sâu sắc, kết hợp cùng với tiếng đệm của đàn violin và piano, lời ca của anh dần dần tiến đến và thấm sâu vào trái tim đang bức xúc của những vị thính giả. Có những lúc anh hạ giọng thật thấp nghe như có nỗi buồn nào đang hát, có những lúc giọng anh trầm bổng nghe thanh thót như tiếng chim hót giữa trời đông vắng lặng, có những lúc anh đẩy giọng mình lên cao trào thật mãnh liệt buồn thảm thiết nghe như con cá voi 52 hertz đang gào thét đau khổ ở một nơi xa xôi nào đó chẳng ai buồn nghe. Tôi biết anh chắc chắn sẽ làm được, dù có thay đổi thể loại nhạc, thay đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Tôi biết chỉ cần đó là anh – Kieran Negairuko, thì sẽ có thể mang lời ca chạm đến tâm hồn khán giả. Từng câu hát anh ngân lên là từng mảnh ghép tuyệt hảo của nghệ thuật âm nhạc, là từng tâm sự gửi gắm thông điệp mà chưa chắc có ai đã hiểu hết, là từng tiếng nói của trái tim, của những vụn vỡ, của hạnh phúc. Màn trình diễn của anh thật sự vô cùng hoàn hảo đến nỗi tôi không nghĩ có điều gì có thể hoàn hảo và tuyệt vời hơn thế nữa.
Anh kết thúc màn trình diễn của mình bằng những tiếng vỗ tay và hú hét hùng hồn, nhiệt liệt của khán giả.
Ngay lúc này...!!
Ngay lúc đó, từ trong túi quần, anh rút một con dao nhỏ ra và một mực đâm thẳng vào ngực mình. Khoảng khắc đó diễn ra bất ngờ và nhanh đến nỗi chẳng ai kịp thời ngăn cản. Cứ thế, anh ngã ngửa về phía sau, nằm bất động trên sân khấu cùng vũng máu của mình.
Cơn sốc và sự việc kinh hoàng ấy khiến cả hội trường bàng hoàng, không còn một tiếng vỗ tay, một tiếng hú hét nào nữa. Cả dàn khán giả một thoáng bất động, họ không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, họ trợn tròn mắt hướng về sân khấu cùng những bản mặt thảng thốt tột độ.
Đó là cú sốc lớn nhất từ trước đến giờ của tôi: chứng kiến sự ra đi của người mình yêu quý ngay trước mặt. Tôi há hốc miệng, mắt trợn tròn kinh hãi và sửng sốt. Tôi dập tan cái tĩnh lặng đáng sợ của hội trường bằng một cú hét vang trời:
-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top