No.2
Chết đi có đau không ?
...
Đây là một tản mạn rất trầm cảm, không nuốt trôi thì bơi đi nhé
...
Chết có đau không ?
Tớ đã tự hỏi bản thân vấn đề này rất nhiều lần. Khi bị điểm kém, khi bị kiểm soát, khi bị áp đặt, khi bị sỉ nhục, khi bị cô lập, khi bị mất niềm tin, khi hi vọng rồi thất vọng, khi cô đơn không nơi nương tựa, khi mệt mỏi đau đớn đến phát điên mà cứ tiếp tục bị vùi dập ...
Chết đi có phải tốt hơn sống tiếp không ?
Tớ đã tìm đường đến cái chết cả trăm lần, hồi tớ mới lớp 5, cầm con dao lam nhỏ trên tay, rạch nhẹ mấy vết nhỏ lên ngón tay coi như tự trừng trị mình vì bị điểm kém. Bộ lúc đó mẹ đánh cho chưa đủ đau hay gì ? ...
Nực cười ...
Tớ không nhận ra tớ bị cái gì hết, ngay cả khi càng lớn, những vết cắt trên người tớ càng lúc càng nhiều, tớ cũng chỉ xem đó là mọt cách thông thường để giải tỏa cảm xúc. Cho tới cái ngày tớ pha nước rửa kính vào chai nước lọc, xong uống hết; rồi uống thuốc quá liều, cả chục liều một buổi tối, rồi tìm cách treo cổ, nhảy lầu. Lúc ấy tớ mới chậm chạp nhận ra ...
Hình như tớ không ổn ...
Nhưng như thế thì làm sao ? Ai là người hiểu cho tớ kia chứ ?
Mẹ bảo tớ đần độn, bất hiếu, khốn nạn
Bố bảo tớ bị tâm thần
Con em thì sỉ nhục, khinh bỉ, ác quá bọn ở lớp ...
Nếu cả gia đình còn vùi dập tớ như thế, nói chi xã hội ngoài kia. Tớ tự bảo vệ mình thế nào bây giờ ?
Rốt cục, cứ mỗi lần đau đớn trong lòng, tớ lại tìm tới lưỡi dao lam như một cách tự giải tỏa. Tự bao giờ, tớ và con dao nhỏ, mảnh và sắc ấy đã trở thành bạn bè chí cốt của nhau, dù là cái kiểu bạn bè không được thoải mái cho lắm. Nó làm tớ mất cả đống máu, và để lại vết tích đầy trên người tớ. Cổ tay, cánh tay, đùi, cẳng chân, bụng; chằng chịt sẹo ngang sẹo dọc
Rất đau ...
Đây không phải lời nói dối, vì nỗi đau thể xác mà những vết cắt ấy sinh ra, là thật. Cái cảm giác mà con dao miết qua da thịt mong manh, rồi máu từ từ rỉ ra từ viết thương, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Rất đau ...
Những giọt máu đỏ au quánh lại dưới sàn, đẹp mà bi thương đến vô cùng vô tận
Rồi tớ cười
Không hiểu sao, cứ sau mỗi lần hành xác như vậy, tớ lại cười. Nhưng tớ biết, nụ cười của tớ hoàn toàn trống rỗng
Cười mà không cười, còn gì đau đớn hơn ?
Năm 2025, điều ước của tớ nhỏ bé thôi
Tớ ước mình sẽ chết đi
Tớ cũng mong điều ước của mọi người sẽ thành hiện thực
28/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top