Chapter 1: Thí nghiệm "Không ngủ"

Ánh nắng của buổi bình minh chiếu rọi khắp khu thí nghiệm trực thuộc thành phố 42, Liên Bang CHXHCN Xô Viết.

Tiến sĩ Zhurov, lúc này đang bận rộn với đống giấy tờ hỗn độn từ chính ủy gửi đến. Ông đang rất bực tức vì tên phụ tá mà ông luôn tin tưởng lại mất tăm hơi từ chiều hôm qua.

"Mẹ kiếp, thằng khỉ Ruzhert đâu rồi ?"

Đúng lúc này, có người chạy vào phòng làm việc của ông.

"Gì nữa đây ??"

"Thưa ngài, có thư từ chủ tịch KGB chuyển tới.."

"Đưa đây xem nào !! Khó chịu thật, không biết ả định làm gì nữa..!"

Soạt~

"Hửm ? Tới gặp vào 2 giờ chiều à ? Đành phải tiếp vậy..."

.
.
.

2 giờ chiều, ngày 12/12/1950

Chủ tịch KGB đã tới. Cô ấy là Nguyên Soái Lục Quân Marina Maksinovik Kujov.

"Chào tiến sĩ."

"Chào cô, nguyên soái."

"Tôi đến đây để xem tiến độ của ông đến đâu thôi."

"Thế mời nguyên soái vào trong."

Đi qua các hành lang chằng chịt dây điện và sàn nhà bằng các lớp thép mỏng, cuối cùng, cánh cửa phòng thí nghiệm từ từ mở ra, một cỗ máy có dạnh vành khăn rất lớn ở ngay trước mắt, đằng sau là siêu máy tính vận hành thí nghiệm trên.

"Chà..." Cô ấy suýt xoa-" Ngoài sự mong đợi của tôi đấy tiến sĩ à. Vậy... Chúng ta vào việc thôi nhỉ ?"

"Dĩ nhiên rồi, nguyên soái..."

Nói xong, ông đẩy một cái cần gạt. Cánh cổng đó dần dần quay về phía cổng gara to trong phòng. Cửa gara cũng mở cùng lúc với cánh cổng. Sau khi cửa ga được kéo hết lên, phía bên kia là sư đoàn bộ binh số 1 và sư đoàn thiết giáp số 1 đang đợi sẵn.

"Được rồi chứ, tiến sĩ ?"

"Tất cả đã sẵn sàng, thưa nguyên soái."

Marina bật bộ đàm, nói:

"Binh đoàn số 1, tiến ! Thiết giáp số 1, tiến !"

"Tất cả đã vào vị trí, giờ là việc của ông, Zhurov."

Nói xong, cô ta bước lên, đứng trước hàng ngũ của bộ binh, ra hiệu.

"Chậc..." Tiến sĩ tặc lưỡi khó chịu, gạt công tắc.

Một luồng sáng loé lên, bắn ra từ máy gia tốc và bắt đầu quay vòng như chong chóng. Cơ thể mọi người nóng dần lên, cho đến mức không thể chịu đựng được nữa.

Khi tỉnh lại, họ thấy mình nằm sóng soài trên một thảo nguyên xanh mát, xa xa là một khu rừng rậm rạp với tán cây lớn bất thường. Phía trước là một dòng sông nhỏ.

Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, khó khăn đứng dậy. Họ kinh ngạc vì cảnh tượng xung quanh. Quá đẹp đẽ.

"Chà, tuyệt thật, chúng ta đã đến rồi, các đồng chí, Tân Thế Giới."

Marina nói, ngẩng cổ nhìn bầu trời xanh ngắt. Cô đứng trên chiếc T- 50, sử dụng ống nhòm quan sát xung quanh. Cô thấy có một toà thành đồ sộ theo lối kiến trúc Phục Hưng ở đằng xa.

"Chà, muốn công phá nó phải cần pháo binh nhỉ, thiếu tướng ?"

"... Đúng thế, thưa nguyên soái."

Thiếu tướng Mendelev, một ông già đang nói với giọng cau có, rõ ràng ông không muốn mình dưới quyền một con bé chỉ mới 20 tuổi kia được.

" Trước hết, chúng ta cần tới đó rò xét tình hình, nếu "nó" cho ta vào thì không cần phải tốn binh lực, ngược lại thì, theo ý nguyên soái..."

"Tôi hiểu rồi, thiếu tướng."

Cô nói tiếp:

"Dẫn một trung đoàn bộ binh tới đó cùng một tank T-50 !!"

Khoảng 10 phút sau, trung đoàn đã tới nơi. Từ trên pháo đài, một đám người giương cung chĩa vào lính bộ bên dưới.

"Các ngươi đến từ đâu ?!"

"Bọn ta chỉ muốn vào trong thôi !"

"Không được !! Trừ khi có sự cho phép của công quốc thành, ta mới để cho các ngươi vào !!"

Thiếu tá Peter, điện về cho Marina :

"Họ không cho ta vào, giờ sao đây thưa nguyên soái ?"

Cho lui đi, Peter. Ta sẽ tính kế tiếp.

"Rõ."

.
.
.

Lúc này, tại thành Luggertascht, Công Quốc Scharchtlous.

"Sao !? Đám kị binh đen kì lạ xin được vào thành !?"

"Dạ thưa, vâng."

" Chúng có phải gián điệp bên Đế Quốc không ?"

"Việc này... Tôi không chắc, thưa ngài..."

"Ta sẽ xem xét tình huống này, ngươi lui đi."

.
.
.

Tại đồi Acht-deina, lực lượng vũ trang Xô Viết.

"Sao !? Họ nói tiếng Đức á !?"

"Vâng, thưa nguyên soái."

"Ta bất ngờ thật đấy..."

Nói rồi, cô định sẽ trực tiếp đến gặp mặt bọn họ, nhưng bị phản đối vì quá mạo hiểm.

" Vậy chúng có khoảng bao nhiêu tên ?"

"Khoảng 200 tên cầm cung ở cửa thành ạ."

"200 sao ? Chúng ta dễ dàng đè bẹp đám này trong tíc tắc."

"Chủ trương thương lượng thôi, tránh xung đột."- Cô nói.

"Tôi tán thành, chúng ta nên tránh xung đột, đến gặp trực tiếp để được vào trong thành."

"...Tôi cũng vậy."

"Vậy là tất vả đều tán thành. Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ."- Cô nói.

★ Còn tiếp ★

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top