Nắm lấy tay em.

Người ta bảo khi con người cận kề giây phút sinh tử thường chỉ nghĩ đến người mình yêu nhất.

  "Anh yêu em, Yoon Hee à."

  Ha Yoon Cheol đối mặt với cửa tử ngay phía trước mà vẫn không ngừng nghĩ về mối tình đầu còn dang dở của mình.

Những kí ức về em chẳng phai mờ chút nào. Bất cứ cái gì anh thấy đều gợi nhớ tới bóng hình của em.

  Tựa như nơi đây còn vấn vương bóng dáng ai, từng mảnh kí ức ùa về như một thước phim đã ngả vàng.
Ô kìa, sao tôi lại thấy em đứng đó đưa tay về phía tôi. Tôi đã bước vào mộng cảnh rồi ư? Có lẽ thế giới mà em có thể nắm tay tôi chỉ xuất hiện khi tôi chết đi. Tôi cố vươn người nắm lấy đôi bàn tay ấy, lạnh quá. Chúng lạnh như băng vậy. Sao cảm giác thân quen cứ cuộn trào trong lồng ngực tôi thế này. Số mệnh của tôi chỉ đến được đây thôi sao?

Nhưng mà em ơi, tôi còn chưa báo thù cho em nữa, chẳng nhẽ cứ bỏ mặc con gái chúng ta trước nanh vuốt của bọn sói già độc ác kia sao? Dù cho tôi có lo lắng ra sao, em chỉ mỉm cười thật dịu dàng. Có lẽ em tin tưởng vào sự mạnh mẽ của Rona nhỉ, vậy tôi cũng sẽ đặt niềm tin vào con bé. Đó là con gái của tôi cơ mà.

  Tôi vuốt nhẹ mái tóc của em, trao cho người nụ hôn phớt với bao nhiêu cảm xúc.

  "Rồi ta sẽ lại yêu, nhưng ở một chiều không gian khác, đúng không em?"
"Nếu có kiếp sau, anh phải yêu em trước đấy nhé."

  Tôi nắm lấy tay em, vô thức mà siết chặt, sợ rằng chỉ lơ là một chút thôi em sẽ lại biến mất. Và cứ vậy, tôi và em tiến vào màn đêm, rời khỏi thế giới này. Vài phút thôi, để hai ta tìm nơi ẩn náu ấm áp một chút. Vất vả cho em rồi, Yoon Hee à.
Nếu ngày mai
Trời mang đến
Ánh sáng
Tôi hy vọng
Đó là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top