CHƯƠNG IV: Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/22/XXXX
- Senpai, chào buổi sáng ~ - Takao mở cửa, nhanh nhảu chào Midorima.
- Chào buổi sáng, Takao-kun. À, tôi có chuyện này hỏi cậu.– Tiếng lách cách đánh bàn phím vẫn vang lên không ngừng nghỉ.
- Ồ, senpai thế mà vẫn có chuyện cần giúp đỡ à, lạ nha. – Takao nở nụ cười hứng thú, kéo chiếc ghế dựa đến trước đôi mắt đang bám theo thân ảnh của mình của Midorima.
- Được rồi, chuyện này chẳng có gì lạ đâu... Thôi nhìn chằm chằm tôi đi. – Midorima bắt đầu thấy... kỳ quái khi đôi mắt xanh biển lạnh lẽo, yên tĩnh gợn từng đợt sóng lăn tăn, cơn sóng xô bờ lan sự rung động đến Midorima, từ ánh mắt lan tận vào trái tim. Khi nhìn thấy nụ cười híp mắt trêu chọc quen thuộc trên bờ môi ai kia thì Midorima chỉ biết điều khiển bàn tay không đưa lên kéo kéo khóe môi trước mắt.
- Được rồi, cậu có biết tiệm nào thường hay tặng mấy cái móc khóa dị dị không? – Midorima nâng kính lúng túng hỏi vấn đề từ trên trời rơi xuống chỗ anh. Thật ra... đây là lucky item của ngày hôm nay, nhưng vấn đề ở chỗ phải là quà tặng mới được, không thể mua. Mấy chuyện này... chắc Takao sẽ rõ hơn.
- Móc khóa... gì chứ? Hahaha... đợi, đợi tôi cười xong đã... Hahaha... – Takao cười không dừng được, Midorima mà lại hỏi loại vấn đề này à? Chẳng hiểu chuyện gì nữa...
- E hèm. Được rồi, xem như tôi chưa từng hỏi gì. – Midorima xấu hổ lấp liếm. Thế nhưng... Takao lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy:
- Ồ, senpai đỏ mặt ư? Hay là... senpai định mua quà để tặng bạn gái đây? Không ngờ bạn gái của sepai lại là kiểu người lập dị khác người nha. – Takao lại giở giọng chọc ghẹo dù trong đầu thì hết sức tò mò muốn tìm hiểu về cô bạn gái có thể vượt qua tính tình khó chịu của anh chàng này.
- Bạn gái à? Tôi va...
- Cho hỏi, đây có phải văn phòng của bác sĩ Takao vui tính không? – Anh chàng thực tập sinh mắt kính kẻ thù của Takao làm không khí vui vẻ trong phòng trầm xuống. Đấy, mới sáng sớm mà đã có hai người hỏi câu đó rồi. Anh chàng này sẽ là Bốn mắt khó ưa, còn anh thực tập sinh tóc húi cua đi cùng sẽ là Húi cua khó ưa, Midorima cười thầm trước hai biệt danh chán ngắt do mình đặt ra.
- Đúng thế, là tôi đây, có chuyện gì sao? – Takao vẫn điềm nhiên như không hỏi.
- À, thật ra tối nay các thực tập sinh khóa trước định đi tiệc tùng sau giờ làm việc, ngày mai là ngày lễ Tạ ơn lao động*(1) mà. Thế họ họ rủ bọn này đi cùng nên bọn tôi mới sang báo cậu một tiếng ấy mà. Midorima-san đã biết tin chưa? – Bốn mắt khó ưa nói trong khi Takao lại bĩu môi nghĩ: Thế cậu nghĩ là anh chàng khó gần kia không thích tám chuyện hay tại chướng mắt tôi nên không nói cho tôi biết chuyện mà cần cậu cất công tới báo tin chứ? Đấy, cứ ghét ai là ghét cả lời ăn tiếng nói, ghét cái chớp mắt, ghét đến nụ cười chẳng sai đâu. Đầu thì nghĩ thế nhưng miệng lại thản nhiên:
- Ồ, senpai chưa biết chuyện thật, cảm ơn cậu nhé. Thế tôi sẽ tham dự, còn senpai có kế hoạch gì chưa? Tổ chức ở đâu thế?
- Mọi người cũng chỉ định tụ tập ăn uống nhậu nhẹt thôi chứ chẳng tiệc tùng gì đâu. Ở quán ramen đối diện nhà ga ấy.
- Uhm, chỗ mới mở đó ư... Senpai này, chỗ đó hay tặng mấy món quà kỳ quặc đấy. Vả lại, đã gần một năm thực tập mà senpai chẳng tụ tập ăn uống lấy một lần thì... chẳng hợp lễ nghi chút nào. – Takao nói thêm vào để Midorima lọt tròng.
Mặt Midorima ra chiều suy tư, chắc còn đang do dự không biết có nên tham dự loại tiệc tùng ồn ào rắc rối này không, thế là Takao bồi thêm cú chót:
- Ôi trời, ngày mai là ngày lễ Cảm tạ lao động mà, dù chúng ta là bác sĩ nhưng thực tập sinh theo kế hoạch thì vẫn có buổi sáng nghỉ ngơi mà.
- Được rồi, vậy hết giờ tôi sẽ đến đó. – Midorima lọt tròng thật, vì anh không muốn trở thành người không hiểu lễ nghi phép tắc dù sự thật thì hình như... anh không hiểu thật.
Takao cười thầm, anh chàng này đúng là dễ trúng bẫy. Thế rồi, cậu nghe tiếng Midorima, lời ít ý nhiều làm mặt cậu bỗng nhiên đỏ ửng:
- À, còn chuyện nói dở ban nãy, tôi vẫn chưa có bạn gái.
Midorima nói chẳng chút để tâm, rồi tiếng lách cách vẫn vang lên chậm rãi. Nên... Midorima đã bỏ qua gương mặt đỏ bừng có một không hai của Takao. Thật sự... Takao rất quan tâm chuyện hẹn hò của anh chàng này vì... cậu muốn làm bạn trai của anh chàng mà. Chuyện cậu biết mình có tình cảm với anh chàng này cũng chẳng có gì bất ngờ. Chẳng qua là vào một ngày đẹp trời nào đó, trong khi đang ngẩn ngơ ngắm Midorima đang làm việc phía trước, đầu thì nghĩ kế hoạch loại bỏ đống công việc kia vào giờ nghỉ trưa thì bỗng nhiên, cậu nhận thấy sự quan tâm của mình đối với anh chàng tóc xanh cuồng chè đậu đỏ này đã vượt quá mức bạn bè. Cậu thích bám theo Midorima vào giờ nghỉ chưa để lôi anh xuống nhà ăn, rất thích cùng Midorima đi chung đoạn đường ngắn về nhà sau giờ làm việc chỉ để khi đi ngang qua cửa hàng Nụ cười, Himuro-san sẽ cười cười dùng ánh mắt ghép đôi bọn họ, cậu cũng rất vui khi Midorima giới thiệu mình với Kuroko Tetsuya – một người bạn tời thời trung học của Midorima. Cậu càng ngày càng quan tâm đến đời sống riêng tư của Midorima hay nói cách khác, cậu muốn là một phần của cuộc sống đơn điệu kia để tô điểm thêm màu sắc cho nó.
Nhưng vần đề là... hình như Midorima là trai thẳng, nghe anh nói thế thì đúng rồi. Dù như thế buồn thật đấy nhưng... việc Takao thích Midorima cũng chẳng bị ảnh hưởng, thích anh là quyền lợi của riêng cậu mà. Có bạn gái thì chia tay, đính hôn rồi thì hủy hôn, kết hôn rồi thì ly hôn còn được, còn đằng này, Midorima chỉ là thích người khác giới thôi, thì thích người cùng giới là được chứ gì. Takao chỉ việc bẻ cong anh thôi, anh còn chưa có bạn gái mà, thế thì dễ dàng thôi, còn không ảnh hưởng đến người thứ ba mà.
Takao phấn khởi hơn hẳn khi đã khai thông được suy nghĩ của mình, cậu vừa đánh máy lách cách, miệng liên tục độc thoại với Midorima về kế hoạch cho kỳ nghỉ hiếm hoi ngắn hạn sắp tới.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Rất vui được gặp mọi người, em là Takao Kazunari, thực tập sinh khoa ngoại thần kinh ạ. – Takao ngắn gọn giới thiệu với mọi người sau đó... chuyên tâm xử lí đối đáp ngoại giao giúp Midorima, tên tóc xanh vừa mở miệng ra là hỏng hết bầu không khí kia. Tên này chắc cũng chẳng muốn ra vẻ lạnh lùng soái ca gì đâu, anh chàng là một người hiểu lễ nghi ấy chứ, nhưng ít nhất vừa vào cửa cũng đừng hỏi chuyện móc khóa quà tặng thế chứ, thế thì chẳng khác nào anh nói huỵch toẹt ra là đến đây vì quà tặng rồi.
Mà bây giờ Takao tốn enzim amilaza nói giúp Midorima thế này cũng có nhiều cái lợi ấy chứ, cậu vừa khẳng định được chủ quyền, vừa hay sau này bọn họ phát thiệp hồng thì mọi người cũng chẳng cần mắt chữ A mồm chữ O nữa rồi, một mũi tên trùng hai đích thế quá hời còn gì. Hắc hắc...
Takao bụng cười thầm miệng đóng mở tâm cởi mở mắt cười cười, còn Midorima vẫn một bụng thắc mắc, chẳng hiểu sao mọi người lại xa lánh anh thế này, bọn họ chẳng hiểu lễ nghi giao tiếp gì cả. Nhưng có Takao làm cái rốn của vũ trụ cũng tốt, Midorima khỏi lo bị làm phiền, chuyện rượu bia cũng khỏi lo. Có khi sau này cứ phải đi tiệc tùng ồn ào kiểu này thì dứt khoát phải lôi cậu ta theo cũng nên, nghĩ tới việc có Takao kè kè bên cạnh thế cũng không tồi đâu. Dù cảm thấy cách nghĩ này cứ là lạ thế nào ấy nhưng cuối cùng, Midorima vẫn chẳng biết khác lạ chỗ nào rồi vùi đầu ăn uống mất thời gian.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gần một tiếng sau, cuối cùng vấn đề Midorima lo ngại cũng đến, ăn uống no nê thì mọi người lại bắt đầu rượu chè be bét. Vấn đề là, đa số ai cũng bị bắt uống cho bằng được mới thôi, mà Midorima cũng không thích uống rượu nên... anh đành nhìn chằm chằm Takao mong cậu lên tiếng. Ngặt nỗi, Midorima lại bắt gặp ánh mắt Takao nhìn mình chăm chú nhờ giúp đỡ mới đau, thế là, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cuối cùng thì Takao lên tiếng trước khi mắt thấy có người đến ép rượu.
- Senpai, anh vùi đầu ăn như hổ đói từ đầu buổi đến cuối buổi chắc là chuẩn bị để nhậu nhẹt thả ga đúng không? Đây, mời anh một ly. – Takao cười chẳng có chút ý tốt nào, đưa ly rượu tới chỗ Midorima. Midorima nhìn thấy khóe miệng nhếch lên ranh mãnh của người trước mắt, chẳng hiểu sao lại muốn trêu chọc đối phương, tay nhận lấy ly rượu, miệng không chút khách khí:
- Ồ, cậu mời rượu tôi mà lại không uống một ly lấy lễ trước à, cậu không nể mặt tiền bối đúng không? – Midorima cười cười vặn lại Takao, hoàn toàn không ý thức được nụ cười treo trên khóe miệng mình lúc này như lưu manh dụ dỗ con gái nhà lành. Còn cô gái nhà lành thì cười qua chuyện, muốn lùi một bước cho sóng yên biển lặng:
- Ôi, thất lễ quá, em đâu có ý đó. Chẳng qua là em chỉ mới ăn một ít nên mới không tiện uống rượu thôi, senpai sẽ không để bụng đâu nhỉ? – Takao vẻ mặt áy náy khó xử nói, bây giờ mà Midorima còn vặn lại thì sẽ mang tiếng đàn anh không hiểu chuyện không quan tâm đàn em cho coi, thế nên cậu thoát rồi. Ai ngờ Midorima dường như không biết điều, lùi hai bước chắn trước mặt cậu:
- Đúng là không tiện thật, thôi vậy. Thế thì đến lượt tôi mời trả lễ, cậu không định từ chối chứ. – Midorima không chừa cho Takao đường lui, Takao hết cách đành phải nâng ly, uống nửa ly rượu. Midorima thấy mình đúng là... cái miệng hại cái thân, anh vốn cũng đâu thích uống rượu, nếu không vặn lại Takao thì chắc Takao sẽ giúp thôi, đâu có chuyện kẻ tám lạng, người nửa cân thế này. Midorima đành phải uống hết ly rượu trả lễ.
Thật ra, Midorima chỉ không thích uống rượu thôi chứ anh cũng thuộc dạng ngàn chén không say đấy, nhưng điều đáng chú ý là... Takao mới nửa ly thôi mà đã mặt đỏ tai hồng tim đập mạnh rồi, đã vậy còn thuộc dạng mượn rượu làm càn nữa, hết quàng vai người này rồi chạy sang bá cổ người kia, đang tạo quan hệ cửa sau chắc? Mà hệ quả tất yếu chính là, đã say lại còn say hơn, quá tam ba bận, được một ly rồi thì sẽ có ly thứ hai, mà Takao thế này thì uống rồi sẽ còn uống, uống nữa, uống mãi, uống đến khi say bí tỉ không phân biệt được nam nữ gì mới thôi, như tình trạng bây giờ này.
"Cuối cùng thì rồng cũng đến nhà tôm, thế nào cậu ta cũng trả thù chuyện ban nãy cho xem." Midorima nhìn bộ dạng say đánh chết cũng không nhận của Takao, hết cách nghĩ.
- Senpai à, uống với em một ly đi cho vui nhà vui cửa, ai cũng xỉn quắc cần câu thế kia rồi... hihi... – Takao đúng thật là đến trả thù không chuốc say được anh ta thì cậu sẽ đổi tên sang họ anh ta luôn cho biết. Nhưng trước khi Midorima trả lời thì đôi mắt xanh mông lung kia giương lên, ngước nhìn anh:
- Ồ, xin chào mặt trời bé con ~ Để xem nào, sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa,... khoan đã, Trái Đất màu xanh hình tròn như quả trứng đâu rồi? Vậy chúng ta đang ở đâu thế này? À, tôi nhớ rồi, chắc chắn là băng ở hai cực tan hết trong khi tôi đang ngủ nên chúng ta mới sang sao Hỏa định cư đúng không? Tôi ngủ lâu thế à, chắc là anh đã đưa tôi lên phi thuyền nhỉ, cảm ơn nhiều nhá ~ Takao bắt đầu loạn ngôn rồi, bây giờ cậu thấy đau đầu quá, cậu thấy bây giờ hết sao trăng gì xoay quanh mình rồi, cứ tưởng được yên thân rồi chứ ai ngờ... bây giờ cậu lại thấy các hành tinh của Thái Dương hệ xoay quanh mặt trời trung tâm Midorima mới hay.
Thế là, Takao trưng vẻ mặt mèo con làm nũng, đôi mắt sắc bén dịu xuống, ươn ướt, khóe môi cong lên cười cười. Midorima ngơ ngác chẳng biết làm sao lại càng khó hiểu hơn, Takao đang nói linh tinh cái gì thế kia? Nhưng sai thì phải sửa, một lúc lâu sau Midorima mới lên tiếng:
- Thứ nhất, Trái Đất hình cầu, còn quả trứng hình oval nên việc đem hai thứ này so sánh bằng thì chẳng khác nào học sinh tiểu học. Thứ hai, chúng ta vẫn còn dùng khí cacbonic ở Trái Đất chứ chưa dùng tới bình dưỡng khí trên sao Hỏa đâu. Thứ ba, tôi không phải trung tâm của Thái Dương hệ gì đ...
- Ôi trời, nếu biết Mặt Trời lắm mồm thế thì tôi sẽ chẳng tham gia tour du lịch thám hiểm Mặt Trời này đâu, tôi sẽ feed back (viết phản hồi) lại đây, ngay bây giờ, mà ở trên Mặt Trời có 3G hay wifi gì không? Mà thôi kệ, đến thì cũng đến rồi thì... đây, uống rượu kết giao đi ~ Takao chẳng biết lại nghĩ đi đâu nữa, rồi chẳng nói chẳng rằng ép rượu Midorima làm Midorima vẫn còn trong trạng thái bối rối nghi ngờ mình là con nuôi của bố mẹ chỉ còn cách uống luôn cho vừa lòng người ta.
Thế là Takao được nước làm tới, hết ly này đến ly khác, hết chai này tới chai khác, rượu cứ thế trôi tuột qua cổ họng Midorima như nước lả, còn về phần làm sao Takao dụ dỗ được Midorima uống rượu ấy hả? Takao + rượu = mỹ nam kế !!! Đó là kết luận cuối cùng của anh chàng ngàn chén không say sau khi bị bộ dạng say rượu ngốc lăng quyến rũ như mèo chờ vuốt lông của Takao chuốc say bí tỉ.
Cũng may là bọn họ không đi xe đến, nếu không ngày mai lại phải đi lấy xe về. Nhưng thế cũng có chỗ dở, bọn họ phải tự thân vận động mà lết cái thân xác chưa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu này về nhà à? Mà cả bọn ai cũng uống, không ít cũng nhiều nên đều bỏ xe lại cả rồi mới chết dở. Nên giải pháp chính là, Midorima lấy chiếc móc khóa hình người thú không rõ là lucky item hôm đó, rồi lảnh trách nhiệm lôi cục bông dính người Takao về nhà dù mình không biết nhà cậu ta ở đâu. Thế là trên cùng con đường về nhà dài đằng đẵng có đoạn đối thoại người qua đường không phụt nước không lấy tiền như sau:
- Mặt Trời nè, tôi nghĩ chắc đây không phải tên thật của anh đâu ha? Giống trong bộ truyện Mệnh kỵ sĩ của Ngự Ngã ấy, làm gì có cha mẹ nào lại đặt cái tên buồn cười thế này cho con cái chứ? Thế chẳng nhẽ lúc họp phụ huynh lại gọi là "ba má Thái Dương hệ" à? Ở Trái Đất chúng tôi thì nghe chẳng khác nào "ba má thiên hạ" ấy...
- Tất nhiên đó không phải là tên thật rồi, ba má tôi đặt biệt danh như thế để sau này lỡ có di cư xuống Trái Đất thì gọi tên nghe cho oai đấy mà. Mà kiếp trước tôi là Mặt Trời còn kiếp này tôi đầu thai thành Midorima Shintarou rồi, nhớ cho kĩ đấy.
- Ồ, thế senpai là kiếp sau của Mặt Trời đại nhân à? Vậy để tôi gọi anh la senpai luôn cho nhanh ha. Mà khoan đã, Mặt Trời đầu thai xuống Trái Đất rồi thì trên kia là ai, diễn viên đóng thế à? Cachet*(2) bao nhiêu thế? – Takao chỉ chỉ Mặt Trăng hỏi.
- Làm Mặt Trời có lương cao đâu mà thuê diễn viên đóng thuế? Tôi nhờ Lucy*(3) triệu hồi tinh linh Song Tử (Gemini) tạo phân thân đấy, vì Loke*(4) chơi thân với Mặt Trời từ cái thời Trái Đất chưa hình thành rồi cơ nên Lucy giảm giá khuyến mãi đặc biệt luôn, 1000 Jewel*(5) / 1 năm, dùng dịch vụ 3 năm tặng 1 năm miễn phí.
- Ồ, sau này khỏi cần đăng ký nữa, tôi mới học được Ảnh phân thân chi thuật của Naruto*(6) nè, để mai nghỉ tôi dạy cho ha.
- Ồ, thế cảm ơn trước nhá, để hôm nào rảnh tôi mời cậu một bữa.
- OK, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nha. Ý, đến nhà tôi rồi này, để tôi mở cửa cho vào tham quan ha. Ủa, sao chìa khóa không khớp vậy nè? – Takao thấy cánh cửa nhà mình móp méo muôn hình vạn trạng, thường ngày nó có cái chuông treo phía trước nữa mà, hôm nay con mèo nhà hàng xóm nghịch dại lấy mất rồi à? Còn cửa bị sao thế này, chắc chán cơm thèm cháo chứ gì, được rồi...
- Senpai, cho mượn chìa khóa nhà anh xem, hôm nay ổ khóa nhà tôi dở chứng biếng ăn rồi, phải đổi món mới được. Ồ, biết ngay mà, vào rồi này. Vào nhà thôi senpai ~ - Takao thản nhiên vào nhà mình mà quên rằng... làm sao có chuyện chìa khóa nhà người khác khớp với ổ khóa nhà mình nếu bạn không vô ý vào nhầm nhà người khác hay cố ý vào nhà người khác trộm đồ chứ!
Thế mà anh chàng Takao vẫn không thấy điều khác lạ sau khi đến một khu nhà lạ hoắc, nhìn vào cách bài trí căn phòng đơn điệu khác hẳn phòng mình mới hay. Đúng là say thật rồi, 1 cộng 1 cũng bằng 11 ấy chứ. Còn Midorima thì còn tỉnh táo hơn chút ít, ít ra sau khi nhìn kĩ lại số nhà còn nói được một câu:
- Ủa, sao số nhà cậu giống nhà tôi thế? Trùng hợp đến mức cùng số nhà khác khu à? – Midorima khóa cửa, thắc mắc hỏi. Ai ngờ Takao buột miệng vặn lại:
- Thế mà cậu không hiểu, đây là nhà tôi, mà số nhà là nhà cậu nên chúng ta sống chung chứ sao. – Takao say đến mức logic lộn xộn hết cả lên, thế mà Midorima vẫn tin mới tài:
- Ơ, đây là nhà tôi mà, nhìn cái màn màu xanh nhẹ nhàng này đi, cậu đời nào lại mua loại màn họa tiết đơn giản thế này, chắc chắn phải mua loại hoa hòe hoa sói rồi. Là cậu chuyển qua nhà tôi sống mà.
- Ơ hay, thế bây giờ tôi nói là nhà của tôi là nhà của tôi đấy, sao nào? – Takao phát hỏa chống nạnh thách thức Midorima, Midorima thấy con mèo kia xù lông, má phồng mắt trợn thì cũng phát hỏa theo:
- Đây là nhà tôi đấy, cậu cứ thử nhận bừa xem.
- Sao nào, đây là nhà tôi đấy, cậu làm gì được tôi? Cậu muốn đuổi tôi đi hay báo cảnh sát đây? – Takao trưng ra bộ dạng khinh người, cười cười thách thức. Còn Midorima thì... bấn quá làm liều, chẳng nói lời nào lấy tay kéo Takao sát lại rồi... gặm một phát vào một bên má phồng lên giận dữ nãy giờ, còn kéo tay trái Takao qua cắn thêm phát nữa chứ. Takao trợn mắt há hốc mồm, chẳng màng kêu la gì mà quay sang cạp một phát đau điếng người lên... vai Midorima rồi thêm một trả lễ lên tay phải Midorima. Sau đó Midorima vẫn là người phản ứng trước:
- Này, đau quá! Cậu là mèo à, sao lại chơi cắn người thế này?
- Tôi mà là mèo thì cậu là chó ấy, cậu thích cắn mèo thế mà!
- Tại con mèo nhà cậu sinh sự trước đấy, đây là nhà tôi, chuyện đây là nhà cậu hoang đường chẳng khác nào việc tôi đến nhà cậu sống ấy.
- Đây là nhà tôi, chuyện của cậu nghe mới hoang đường như chuyện tôi sẽ chuyển đến căn nhà nhạt toẹt của cậu sống ấy. Cậu không phục chứ gì, bây giờ uống tiếp đi để xem ai thắng thì là nhà của người đó, thế nào, chịu chơi không? – Takao nhìn bộ dáng sắp mở miệng mắng người của Midorima rồi đề xuất ra loại ý kiến tệ hại nhất mọi thời đại. Midorima khó chịu đồng ý thách đấu dù đầu óc còn choáng váng vì say rượu rồi lôi ra vài lon bia còn sót lại từ tiệc mừng năm mới lần trước đề uống.
Kết quả, bọn họ vừa uống được hơn 1 lon, mới bàn xong từ chuyện chiếc màn cửa màu xanh đến chuyện chiếc sofa màu xám tro thì đã ngủ mất, ngủ chẳng biết trăng sao gì sất. Đã say rồi mà cứ thích uống làm gì, thật là hết cách.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/23/XXXX
Sáng hôm sau, lúc Takao mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa màu xám tro dài bất thường trong một căn phòng đơn giản khác thường. Mãi một lúc sau, sau khi nhận ra cổ tay trái của mình có vết cắn thì Takao mới giật mình nhìn thấy, có xác người ở cửa ra vào! Và sau khi hoảng hốt chạy lại chỗ cái xác tóc xanh thì Takao lại càng hoảng hốt hơn nữa khi biết rằng, cái xác này vẫn còn thở và chính là Midorima chứ chẳng phải tên trộm xấu số nào đột nhập nhà cậu.
Cuối cùng Midorima cũng mắt nhắm mắt mở thức dậy nhìn Takao quắn quéo một bụng thắc mắc phía đối diện, sau đó mở miệng nói tỉnh như không:
- Chào buổi sáng, tôi thấy khó chịu quá, tôi dùng nhà vệ sinh trước đây.
Sau đó Midorima cứ thế bỏ đi chẳng chờ Takao phản ứng. Còn Takao lại ngây ngốc một hồi, sau đó mặt lại bốc khói khi nhớ tới các mẩu đối thoại phi logic đến cực điểm ngày hôm qua, sống chung rồi cắn người gì gì đó nữa chứ... [be censored] (bị cắt do kiểm duyệt, bạn Takao đang nghĩ đến những hoạt động về đêm không lành mạnh). Takao lúc này lại càng chứng thực được suy luận rất lâu về trước của mình của mình chính là, phim, truyện gì gì đó đều là giả, trong truyện chẳng phải say rượu xong tỉnh lại ngày hôm sau là quên hết sao? Cậu vẫn nhớ như in đây này...
Còn Midorima thì ngẩn ngơ làm vệ sinh cá nhân theo thói quen thường nhật rồi sau đó... khuôn mặt nóng đến cực điểm, bốc khói nghi ngút như ống khói tàu hỏa khi nhớ lại câu chuyện phi logic ngày hôm qua, càng nóng mặt hơn khi thấy vết cắn rõ ràng trên tay phải của mình rồi nhớ đến chuyện sống chung ở nhà của ai trước đó... [be censored](đúng là tâm linh tương thông, bạn Midorima cũng liên tưởng đến những hoạt động vận động ra mồ hôi chẳng mấy lành mạnh hơn bạn Takao là mấy) Sau đó lại thắc mắc, sao cậu ta lại dụ anh uống rượu được chứ, mỹ nam kế gì nữa á? Sao anh lại bị... sắc dụ thế này...??? Còn chuyện cắn cậu ta nữa chứ, sao anh lại có hành động thể hiện tình cảm của động vật thế này, hay là tại... hormone giống đực của Takao tác động tới anh? Hừm... chuyện này đúng là kỳ lạ, mình phải tìm hiểu thêm thôi, lý do tại sao hormone giống đực của tên tóc đen mắt xanh sắc bén kia lại hấp dẫn mình mới được. Đó là kết luận cuối cùng Midorima rút ra được mà Midorima cho là hợp lý nhất trước khi ra khỏi nhà vệ sinh xem tình hình bên ngoài.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chú thích:
*(1) Kinro kansha no hi (23/11): tạm dịch là "ngày lễ Tạ ơn lao động", một ngày lễ của Nhật
*(2) Cachet: từ gốc tiếng Pháp (tiền cát-xê)
*(3) Lucy: Lucy Heartfilia, tên một nhân vật (Fairy Tail)
*(4) Loke: tinh linh cung Sư Tử (Leo) (Fairy Tail)
*(5) Jewel: đơn vị tiền tệ (Fairy Tail)
*(6) Ảnh phân thân chi thuật: tên một nhẫn thuật (Naruto)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top