CHƯƠNG III: Nước chảy đá mòn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi gặp lại anh chàng tóc đen hôm nọ, Midorima khá ngạc nhiên vì... anh chàng thích trẻ con này sao không vào nhi khoa mà lại chạy đến chỗ anh? Dù gì thì, Midorima chắc chắn là mình sẽ phải mang theo cục nợ tóc đen phiền toái này dài dài.

- Tôi là Midorima Shintarou. Hân hạnh gặp mặt, Takao-san. Từ hôm nay, chúng ta đã là đồng nghiệp rồi, mong chúng ta sẽ có khoảng thời gian làm việc vui vẻ. Chiếc bàn làm việc trống kia là của cậu. Buổi sáng hôm nay, trước hết cậu cứ theo tôi ghi chép lại kết quả kiểm tra sức khỏe thường nhật của các bệnh nhân khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, sau đó hoàn thành các báo cáo về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân từ kết quả ghi chép. Đến giờ nghỉ trưa, tôi sẽ đưa cậu đi tham quan bệnh viện như lời viện phó.

Midorima nói liền một mạch chẳng khác nào không cho Takao phản đối hay thắc mắc gì. Mãi một lúc sau, Midorima mới giật mình nhận ra được điều đó khi thấy Takao trầm mặc suy tư, Midorima hơi lúng túng bổ sung:

- Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên... cậu cứ từ từ thích nghi. Có thắc mắc gì không?

- À, ổn chứ. Chỉ là, chúng ta đã quen biết từ trước rồi mà, vả lại, nếu anh là thực tập sinh khóa trước thì có lẽ chúng ta bằng tuổi nhau mà, gọi tôi "Takao-kun" là được rồi, senpai.

Takao vui vẻ nói đùa sau khoảng không trầm mặc. Thấy Midorima nhướng mày nhìn cậu, Takao càng vui vẻ nói thêm vào:

- Hay anh thích gọi tên tôi hơn, "Kazunari-kun" nghe cũng không tồi mà ~

- Takao-kun, cứ gọi tôi là "Midorima-kun" nếu muốn, chúng ta chẳng phải là đàn anh đàn em cùng trường gì cả. – Giọng Midorima thiếu tự nhiên.

- Ara ~ chẳng phải anh là đàn anh khóa trước sau, tôi còn phải học hỏi anh nhiều mà, gọi như thế nghe cũng thân thiết hơn. Hay... chúng ta nên làm bạn? – Takao giương đôi mắt phân vân nhìn Midorima.

- Tùy cậu thôi, chỉ cần đừng gọi tôi là senpai thôi. – Midorima chỉnh lại gọng kính, giọng đều đều lên tiếng.

- Thôi, tôi quyết định rồi senpai. Một đôi tình nhân từ thời đại học nghe có vẻ lãng mạn chứ nhỉ, như vậy mới mong anh chàng chủ tiệm Nụ cười tặng thêm nhiều quà tình nhân chứ ~ Takao đưa mắt vào chiếc hộp kẹo trên bàn làm việc, giọng trêu chọc. Takao cũng chẳng biết tại sao lại muốn chọc ghẹo anh chàng mới quen này, nhưng... thôi bỏ đi, nghĩ ngợi làm gì, chỉ đơn giản là Takao đột nhiên muốn vậy thôi.

Cùng lúc đó, bộ não Midorima đang liên tưởng với tốc độ chóng mặt trước câu nói đầy ẩn ý của Takao. Hai người con trai + ngày khai trương + cửa hàng Nụ cười + nụ cười kỳ quái của chủ tiệm + ánh mắt kỳ quái của người mẹ + chocolate đen trắng =... Tình nhân + hẹn hò = Quà tình nhân!!! Midorima gật gù trước câu trả lời không thể hợp lý hơn... Khoan đã, ....

Midorima thình lình ngẩng đầu nhìn vào mắt Takao, đôi đồng tử xanh giãn rộng xấu hổ khi biết đáp án chính xác của phép cộng trên là một hiểu lầm tai hại. Sau đó, tai Midorima nhuộm màu ửng hồng khi nhận ra ý cười ranh mãnh chẳng có tí nghiêm túc nào trong mắt Takao là chọc ghẹo mình, tai Midorima lại... đỏ hơn tí nữa khi biết Takao chẳng có ý định giải thích gì cả mà còn muốn tiếp tục nhận ưu đãi cho các cặp uyên ương cơ.

Thế là Midorima vội vàng mở cửa bước nhanh ra ngoài, để lại cho Takao câu nói cụt lủn: Đi thôi, trễ giờ mất. Thấy vẻ mặt phong phú tưởng tượng của Midorima, Takao cũng vô thức liên tưởng đến cảnh tượng nếu có lúc hai người tay trong tay đến cửa hàng Nụ cười để...

Takao thấy tai mình nóng lên, cậu chắc chắn chúng chẳng khác gì đôi tai của Midorima trước khi rời khỏi phòng. Nhưng rồi cậu lại bật cười khúc khích, đuổi theo Midorima: Senpai, đợi tôi với, anh thật chẳng biết chiếu cố người mới gì cả. Haha... anh quên tập tài liệu này ~

Từ lần gặp gỡ chính thức này, Takao bị gắn mác là "tên tóc đen phiền phức hòa đồng thoải mái tăng động quá mức cần thiết không tuân theo lễ nghi phép tắc thích trêu đùa người khác", còn Midorima bị gắn mác là "anh chàng tóc xanh bốn mắt mặt than khó gần không hiểu đối nhân xử thế lại dễ đỏ mặt, cuồng đồ ngọt, đặc biệt là đậu đỏ".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tháng sau...

Takao dần thích nghi với công việc. Nhờ bản tính hòa đồng thân thiện lại tốt bụng ân cần của mình, mọi người già trẻ lớn bé, mập ốm khỏe bệnh trong bệnh viện đều quen thuộc với Takao. Và Takao còn có một phát hiện quan trọng khác, chính là việc Midorima thật sự không cuồng đồ ngọt, càng không phải là tín đồ đồ ngọt. Midorima chẳng qua là chỉ cuồng món chè đậu đỏ mà thôi. Đồ đóng hộp, lon ở máy bán nước tự động, chè nóng ở tiệm Nụ cười,... chỉ cần là chè đậu đỏ thì anh ta ăn tất, ăn say mê, ăn mãi không chán. Ngày mưa, ngày nắng, ngày nóng, ngày lạnh,... ngày nào anh ta cũng ăn, ăn mọi lúc mọi nơi, đến mức Takao nghĩ anh ta chỉ ăn mỗi món chè đậu đỏ sống qua ngày cho đến khi bắt gặp Midorima ở nhà ăn tầng trệt khu phòng chức năng vào một ngày hiếm hoi khi Midorima chịu dành giờ nghỉ trưa để ăn trưa chứ không làm việc. Thế mà lúc trước Takao thắc mắc sao anh chàng này có đủ năng lượng làm việc chăm chỉ trong suốt ngày dài mà không ăn trưa, thì ra.. không phải vì anh ta là "Iron Man" mà là vì anh ta có ăn trưa, ăn trưa với chè đậu đỏ là món mặn, chè đậu đỏ là món rau, chè đậu đỏ là món canh và cuối cùng tráng miệng cũng với chè đậu đỏ.

Takao cũng lấy làm mừng vì bản thân đã quen thuộc với môi trường làm việc mới, khi cậu thấy kinh nghiệm làm việc tăng lên đáng kể nhờ việc đeo bám theo Midorima mọi lúc mọi nơi để nhân cơ hội thực tập hiếm có học hỏi chàng bác sĩ đáng noi gương trong mắt mọi người, nhưng mà... riêng Midorima thì chẳng có vẻ gì là thân thiết hơn với cậu cả. Ngày qua ngày, anh chàng mặt than kia vẫn cứ khách sáo như thường lệ, vẫn làm việc như thể... căn phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc của mình vậy, như chìm vào thế giới riêng chẳng quan tâm tới người khác. Takao cũng chẳng biết mình đang trông đợi điều gì, đổi cách xưng hô từ Takao-kun sang Kazunari-kun? Cùng tụ tập ăn uống sau giờ làm với các đồng nghiệp khoa khác? Takao không biết mình muốn gì, chẳng phải Midorima đối với người khác cũng thế sao? Nhưng Takao chỉ biết, cậu muốn thân thiết hơn với người này, muốn hiểu hơn về anh ta và cũng muốn bước vào thế giới bí ẩn kia.

Còn về phần Midorima, anh cảm thấy... cực kỳ phiền phức khi ngày nào cũng có người tới văn phòng tìm cậu với câu hỏi cửa miệng: "Đây là văn phòng của bác sĩ Takao vui tính phải không?". Có khi còn có người để nhầm thư tình, quà tặng,... gửi Takao lên bàn làm việc của anh nữa chứ. Thấy chưa, anh đã nói mà, bọn họ làm như thể cả bệnh viện chỉ còn mỗi Takao là người tốt vì cậu ta tăng động ồn ào quá mức cần thiết mà, cậu ta đi rải hoa đào khắp thiên hạ, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, già trẻ lớn bé ai cũng không tha...

- Mà khoan đã, việc cậu ta có hoa đào thì liên quan gì đến mình mà phải khó chịu quản thúc chứ? – Midorima kỳ quái nghĩ, rồi sau đó... anh chẳng quan tâm tại sao nữa mà quẳng vấn đề buồn chán không lời giải này ra sau đầu.

Nhưng có người thích thì cũng có kẻ ghét, nói thẳng ra là ghen tị với việc ma mới như cậu được nhiều người quý mến. Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng Midorima thấy nực cười nhất là hai anh thực tập sinh cùng khóa với cậu, rõ ràng là vào cùng lúc với cậu, nếu có thì họ chỉ đi đúng giờ vào ngày đầu tiên nên sớm hơn cậu chừng 10 thôi, thế mà lại ra dáng đàn anh thuyết giáo cậu, đã chán ghét hay ghen tỵ với cậu thì cứ nói thẳng toẹt ra đi, còn giả nhân giả nghĩa.

Vì thế, trong số N bức thư tình cùng quà cáp các loại lộn xộn Takao nhận được, Midorima lúc nào cũng lấy mất hai bức thư từ hai thực tập sinh cùng khóa với cậu vì mong cậu không biết được sự tồn tại của chúng. Midorima chẳng hiểu tại sao mình lại lo lắng âm thầm quan sát giúp đỡ cậu ta thế này, nhưng anh chắc chắn rằng, anh rất quan tâm đến Takao, anh không muốn cậu ta phải khó chịu, buồn bã, thất vọng hay lo lắng những chuyện này.

----------

Không ai trong số họ phát giác ra, cuộc sống của họ đang được lấp đầy bởi người còn lại. Người nọ cứ chậm rãi tiến vào trái tim yên bình không gợn sóng của họ, như từng viên đá làm rung động mặt nước, từng cơn sóng nhỏ lan dần, lan dần... Bao cảm xúc dành cho người kia cứ ung dung bình thản vun đầy như lẽ tự nhiên, như xuân đi hạ tới, như thu qua đông về, như nước chảy đá mòn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra, chuyện mà Midorima nghĩ sẽ khiến Takao nhà mình không vui chỉ là một sự hiểu lầm thú vị.

Chuyện là, vào một buổi sáng tháng sau khi Takao cùng Midorima sang dự hội thảo ở khoa nội tim mạch, họ gặp hai anh chàng thực tập sinh cùng khóa với Takao ở đó. Takao chỉ mỉm cười, khách sáo hỏi thăm theo đúng phép tắc vì cậu biết, Midorima có khi còn không biết bọn họ là ai mà lại đến dự hội thảo nữa cơ, nên Takao đành thay tên mặt than kia chào hỏi cho anh ta khỏi mang tiếng xấu cao ngạo. Khi Takao thở phào nhìn bọn họ lướt nhanh về phía trước thì nghe bọn họ bỗng nhiên quay lại đối mặt với Takao, giọng khuyên bảo nghe thế nào cũng thấy chói tai:

- Tớ với cậu dù không thân thiết lắm nhưng dù sao cũng là người cùng khóa nên tớ nói này, cậu nên chuyên tâm vào công việc thì hơn, suốt ngày chỉ lo làm trò lấy lòng các bệnh nhân thì đến kì sách hạch cậu chẳng qua nổi đâu. – Anh chàng đeo kính vỗ vai Takao, ra vẻ bạn tốt.

- Cậu ấy nói đúng đấy, dù có qua kì khảo sát ý kiến thì cậu cũng chẳng qua được bài kiểm tra thực hành với vốn lý thuyết và kinh nghiệm thực tập như nam sinh mới ra trường của cậu đâu. Vả lại, phiếu đánh giá thái độ làm việc của cậu cũng chẳng khá khẩm gì mấy khi cậu cứ lông bông rong chơi thế này đâu, phải không,... Midorima-san? – Anh bạn đi cùng bồi thêm vào, giọng điệu lấp lửng bỗng nhiên tăng cao âm cuối nhằm nhắc nhở người khác thế này, bọn họ cứ nghĩ Midorima ghét ồn ào bên phe mình nên muốn kéo cả anh chàng vào trò đùa nhạt nhẽo nhỏ nhen của mình đây mà.

Takao tất nhiên là hiểu ý tứ của hai anh chàng trẻ con này chứ, nhưng tai mắt người đời làm sao cậu quản hết được, đây là cái giá cho sự tin tưởng quý mến mọi người đặt nơi cậu nên... cứ mắt điếc tai ngơ không để ý đi, vậy mới cười tươi vui vẻ mỗi ngày được để bọn họ càng tức tối trơ mắt nhìn chứ.

Nhưng nếu đã dính tới Midorima thì bọn họ đừng mong cậu chừa mặt mũi cho mà rời khỏi đây. Bọn họ chắc là ghen tị với Takao khi được thực tập với Midorima đây mà, tên thiếu gia vị này chắc chẳng bao giờ để ý nhưng một bác sĩ đẹp trai lạnh lùng tài giỏi được các trưởng khoa xem trọng đề cử, nắm chắc cơ hội làm việc chính thức thế kia thì các cô cứ mê như điếu đổ ấy, cũng nhiều fan hâm mộ ra đấy chứ chẳng đùa. Nhưng khoa ngoại thần kinh lại không phải chuyên ngành của bọn họ, mà chủ ý của cậu cũng chẳng phải đến khoa khác thế này mà, khiến cậu cảm thấy bọn họ chẳng khác nào... ăn không được thì đạp đổ. Thế nên, Takao cười cười đáp lại:

- Ôi, tớ vô ý không để tâm rồi, cảm ơn hai cậu đã nhắc nhở kịp lúc nhé, tại senpai giao cho tớ nhiều việc quá nên tớ chẳng còn thời gian để ý mấy việc này. Các cậu chắc cũng bận lắm mà lại để tâm giúp tớ, cảm ơn bạn tốt nhé ~ - Takao nhìn vẻ mặt đông cứng lại kia thì hiểu rồi, bọn họ cứ nhởn nhơ suốt ngày, rảnh rỗi sinh nông nỗi nên tìm cậu tâm tình đây mà.

Nghe Takao nói thế làm Midorima hơi bất ngờ, đầu óc nhanh nhạy của cậu ta mà lại không nhận ra chuyện mình bị mỉa mai ư? Thật ra, việc Midorima đứng như phát ngốc một chỗ nãy giờ chỉ vì anh chàng này nghĩ Takao ranh ma thế kia mà, đến mình có đùa giỡn được thì 2 tên này có là gì? Loại người như bọn họ làm Midorima khó chịu ra mặt, đây là nơi làm việc mà chẳng biết công tư phân minh là gì, là bệnh viện còn bọn họ là bác sĩ, dù còn thực tập nhưng những kẻ không hiểu ý nghĩa của công việc thiêng liêng này mà cứ dùng cái danh nghề bác sĩ lòe mắt thiên hạ, không lo tập trung cẩn thận làm việc từng ngày thì đúng là lũ ngu xuẩn thảm hại đến cùng cực. Nhưng với tình trạng này thì, có lẽ Midorima phải tìm cách trả thù cho Takao thôi, anh sao có thể nhìn cậu bị chọc ngoáy thế kia chứ?

Thế là Midorima vô thức đi về phía trước trong khi tìm cách phản pháo lại bọn kia thay cả phần Takao. Kể cũng thật buồn cười, Midorima nghĩ vậy cũng tại... EQ quá thấp nên không nhận ra giọng điệu đá xoáy rõ rệt của Takao kia thôi. Nhưng ít ra Midorima cũng đáng khen khi nhận ra việc người của mình bị bắt nạt chứ nhỉ, vậy là chỉ số EQ có cải thiện rồi, hay chẳng lẽ trình độ đá xoáy của Takao quá xa vời so với Midorima?

Ngay lúc Takao định đuổi theo Midorima thì anh ta quay đầu lại, như uốn lưỡi bảy lần trước khi nói:

- Đi thôi, đừng để trưởng khoa nội tim mạch chờ, ông ấy đã quan sát cậu từ lâu rồi, còn đích thân hỏi ý kiến của tôi để mời cậu dự hội thảo lần này đấy. Ông ấy thấy cậu sẽ là một bác sĩ tốt nên bảo tôi dẫn cậu đến văn phòng ông ấy sau buổi hội thảo để chiêu mộ nhân tài đây mà. Chúc mừng, cậu có cơ hội làm việc ở khoa chuyên ngành rồi, nhớ phải khao mọi người một chầu đấy, làm việc hơn một tháng rồi mà chẳng mời mọi người bữa nào, chẳng hiểu phép tắc gì cả.

Midorima làm vẻ mặt vui vẻ, thân thiết nói đùa bắt chước gương mặt tươi cười mọi khi của Takao được tái hiện lại trong đầu mình. Nhưng thật ra, gương mặt của Midorima lúc này thiếu tự nhiên đến mức kỳ quặc làm Takao cười thành tiếng, cậu cứ nghĩ tên này không hiểu cách nói chuyện ẩn ý cùng giọng điệu châm chọc nãy giờ nên cũng chẳng thèm để ý làm gì chứ, cậu nghĩ chỉ số EQ của tên này có thể đếm được bằng đầu ngón tay chứ. Thế mà Midorima lại giúp cậu... Takao càng nghĩ càng vui vẻ, hùa theo:

- Thật thế á? Cảm ơn senpai đã giúp đỡ suốt thời gian qua, khi nào được nhận làm bác sĩ chính thức thì tôi sẽ khao anh trước tiên nhé, senpai ~ - Takao hoàn toàn quên mất 2 người bạn tốt thích gây sự kia mà đuổi theo Midorima, giờ cậu chỉ muốn chọc ghẹo anh ta thôi.

- Senpai, anh thật chu đáo nha, còn biết quan tâm đàn em của mình và giải vây cho người khác nữa ~

- Tôi... tôi chỉ muốn nhắc cậu không nên day dưa với bạn bè lâu ngày không gặp của cậu thôi, sắp trễ thật rồi đấy. – Midorima hơi... xấu hổ khi biểu lộ sự quan tâm của mình với người khác rõ rệt thế, Takao cũng biết điều đó nên... cậu càng được nước làm tới:

- Ai chà, thì ra là anh lo lắng cho tôi đấy à, sao Midorima nhà ta hôm nay lại quan tâm tôi thế nhỉ?

Tai Midorima đỏ ửng lên, anh ngập ngừng nói:

- Ai... lại đi lo lắng cho cậu chứ, dù gì... cậu cũng là đồng nghiệp của tôi mà, đâu phải người ngoài gì... quan tâm là hợp tình hợp nghĩa rồi.

Takao nghe thế thì biết Midorima ngại ngùng rồi, cậu càng muốn làm khuôn mặt kia đỏ ửng lên và làm Midorima bình tĩnh thường ngày lắp bắp ngại ngùng hơn nữa mới thôi. Thế là cậu cố tình bẻ cong lời nói của Midorima:

- Chà, thế là anh có "tình" với tôi à, tôi không ngờ đó. Xét ra thì cũng có nhiều cô gái thích tôi phết đấy, không ngờ anh cũng xem tôi là người trong nhà nha ~

- Cậu, cậu... – Midorima nói không nên lời trước nụ cười tinh quái của Takao khi nhìn thấy khuôn mặt phủ vài mặt đỏ ửng của anh, anh ngượng quá hóa giận, chẳng biết làm gì để dập tắt nụ cười đáng đánh đòn kia nên đành bỏ đi một nước, bỏ lại Takao tiếp tục đeo bám theo trêu chọc:

- Senpai ới ~ Anh có ngượng khi bị nói trúng tim đen cũng đừng cong đuôi bỏ chạy thế chứ, để người trong nhà vuốt lông cho nhé. – Takao rất phối hợp với lời nói mà đưa tay xoa xoa mái tóc xanh lục gọn gàng làm Midorima càng bước nhanh hơn.

- Senpai à, đợi em với chứ ~ Senpai lạnh lùng không quan tâm bỏ Takao lại một nước thế này thì Takao sẽ đau lòng lắm. – Takao đổi giọng tủi thân để Midorima mủi lòng.

Ai ngờ Midorima thấy mủi lòng trước giọng nói đáng thương kia thật, vội vàng đi chậm lại từng chút một để Takao bắt kịp. Takao thấy thế thì im lặng không chọc ghẹo nữa, đuổi kịp với đôi vai run run cố nhịn cười, đôi mắt ngước nhìn Midorima đi song song bên cạnh. Midorima đánh mắt sang thì chạm vào ánh mắt tinh ranh kia, càng đỏ mặt quay sang hướng khác làm Takao bật cười thành tiếng. Tiếng cười lanh lảnh của Takao vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo trải dài như vô tận làm Midorima thấy như mặt trời ngày xuân, ấm áp, trong trẻo, dễ nghe đến lạ, lại khiến lòng Midorima dịu lại, ngắm nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cậu lúc này...

----------

Sau 1 quý 3 tháng là đồng nghiệp, Midorima được gắn mác là "anh chàng tóc xanh bốn mắt tsundere cuồng chè đậu đỏ được nhiều người yêu thích, là người Takao muốn trêu chọc, thấu hiểu và thân thiết hơn trước, muốn bước vào thế giới riêng của người đó", còn Takao được gắn mác là "anh chàng tóc đen hoạt bát thường xuyên nhận thư tình quà cáp các loại từ mọi người thích bẻ cong lời nói người khác rồi trêu chọc họ, là người Midorima quan tâm âm thầm quan sát cùng giúp đỡ".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top