CHƯƠNG II: Trái Đất tròn, không gì là không thể

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi Takao và anh chàng tóc xanh đã đến cửa hàng đồ ngọt Nụ cười. Trong khi Takao còn đang thắc mắc rằng ai lại đặt cái tên vui vẻ kia cho cửa hàng đồ ngọt dễ thương ấm áp này thì Midorima đã đảo mắt xung quanh tìm mẹ cậu bé rồi.

- Tanaka, con đi đâu mà lại không nói cho mẹ biết thế? Con lại băng qua đường một mình đúng không, có chú ý xe cộ và đèn giao thông không? Con có bị thương không vậy? – Một người phụ nữ sốt sắng chạy đến ôm Tanaka-kun vào lòng, hỏi han cậu bé và lo lắng kiểm tra khắp người cậu bé xem có vết thương nào không.

- Mẹ ơi, lúc nãy khi con băng qua đường thì được hai anh đẹp trai này giúp đỡ đấy, hai anh ấy bảo là trẻ con tự qua đường một mình sẽ rất nguy hiểm ạ. – Tanaka-kun đúng là rất thương mẹ, chắc cậu bé sợ mẹ sẽ lo lắng nên mới nói dối đây mà.

- Thế à? Thật sự rất cảm ơn hai anh đã giúp con trai tôi. Thật ngại quá, chắc nó làm phiền hai anh rồi. Con cũng mau cảm ơn hai anh đi chứ. – Người mẹ nở nụ cười hiền hậu với Takao và Midorima.

- Em cảm ơn hai anh đã giúp đỡ ạ. – Tanaka-kun đúng là rất vâng lời mẹ, vội quay sang cúi đầu cảm ơn.

- Không có gì đâu chị, Tanaka-kun rất ngoan mà. Mà, cậu bé đã bảo là nếu cùng sang tìm mẹ thì chị sẽ chia kẹo đều cho 2 chúng tôi nữa. – Takao hài hước nói, cậu biết chắc chắn người tóc xanh bên cạnh cũng vội vã muốn đi rồi nhưng vẫn phải chờ món kẹo phần thưởng của mình.

- Được chứ, được chứ, chúng ta vào trong thôi. – Người phụ nữ vui vẻ đáp lại.

Rồi mẹ của Tanaka-kun vào lấy các món ngọt đã đặt từ trước, chị ấy cũng bảo anh chàng tóc đen xinh đẹp với nốt ruồi dưới mắt phải lấy thêm 2 phần cho Takao và Midorima. Anh chàng xinh đẹp kia liếc mắt sang chúng tôi, đôi mắt hạnh hơi giãn ra ngạc nhiên rồi cười tươi tắn, giọng với vào nhà bếp:

- Atsushi, mau đem thêm 1 cặp ra cho khách nào.

Một anh chàng cao kều với mái tóc tím nổi bật bước ra, giọng nói lười biếng chậm rãi vang lên:

- Đây là hai hộp chocolate trắng và đen, một ngày tốt lành ~

Takao nhận lấy hộp màu chocolate đen thì thấy sự bất thường, khoan đã, chuyện tặng chocolate thế này, lẽ nào...

Takao ngước mắt nhìn hai người chủ tiệm, anh chàng tóc đen cười... mờ ám dùng khẩu hình miệng: "Chào mừng đôi uyên ương thứ 18". Takao giật mình, mặt nóng lên nhìn sang bên cạnh thì thấy, anh chàng tóc xanh chỉ để tâm đến kẹo nhân đậu đỏ đặc biệt nhân ngày khai trương thì thôi ý định giải thích, vậy thì chẳng khác nào có tật giật mình vậy. Rồi, anh chàng tóc xanh nhìn sang Takao, lên tiếng sau quãng đường im lặng:

- Cảm ơn chị vì hộp kẹo. Tôi có việc bận phải đi trước đây, chào tạm biệt.

Takao thấy không khí có phần trầm xuống thì hòa nhã:

- Bọn em phải đến chỗ làm sớm đây, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Tanaka-kun nhớ không được làm mẹ lo lắng nữa đấy.

Rồi Takao chạy vội theo Midorima, bỏ lại ánh mắt mờ ám của chủ tiệm và giọng nói hào hứng của Tanaka-kun.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Takao về đến nhà thì trời đã tối mịt, cậu vẫn còn băn khoăn việc anh chàng tóc xanh biến mất dạng ở ngã tư đường trong khi hâm nóng lại phần cơm tối mua ở tiệm ăn nhanh dưới tầng trệt khu chung cư. Nếu đuổi kịp anh chàng đó thì có lẽ Takao sẽ bắt chuyện làm quen, nhân tiện mời một bữa cơm cảm ơn nữa. Có khi nào anh chàng kia không muốn dính vào mớ rắc rối ở tương lai gần với mình nên mới vội vàng cong đuôi bỏ chạy không? Mà, anh chàng kia chắc là bận việc thật nên mới vội vã thế chứ chẳng viện cớ gì như cậu đâu, đâu phải ai cũng đang trong tình trạng vô công rỗi nghề như Takao.

Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, bệnh viện A đã chấp nhận cho cậu thực tập trong 1 năm bắt đầu từ ngày mai, nhưng tiếc là đã có 1 thực tập sinh khóa này vào khoa nội tim mạch nên Takao đành nộp hồ sơ, phỏng vấn lại vào khoa ngoại thần kinh – chuyên môn thứ 2 của cậu. Chẳng sao cả, cậu đã nghỉ ngơi du lịch suốt nửa năm sau khi tốt nghiệp mà vẫn còn cơ hội làm thực tập sinh là tốt lắm rồi. Thế là, Takao mang tâm trạng hào hứng chờ ngày mai đến vào giấc mộng của mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Takao dậy sớm hơn thường ngày tận 15 để chắc chắn là mình trông thật tươm tất vào ngày đầu tiên làm việc. Takao chọn một chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản và mang ba lô lên vai, mang thêm đôi giày da đen nữa là sẵn sàng. Thật ra thì Takao thích giày thể thao hơn nhưng ít nhất cũng phải ăn mặc chỉn chu mới tạo được thiện cảm với mọi người chứ. Từ nhà cậu đến bệnh viện mất đến khoảng 15 đi xe buýt, còn phải dừng đổi tuyến một lần nữa nên nếu cậu mất 5 mua bữa sáng thì cậu sẽ đến bệnh viện A sớm 10 so với giờ làm việc, cậu không nghĩ mình sẽ đến muộn đâu. Nhưng đến khi lên xe buýt cùng với bữa sáng mua gần nhà thì Takao mới biết, cậu thật đãng trí khi quên mất lời cảnh báo hôm qua của người môi giới bất động sản về tình trạng kẹt xe tệ hại ở tuyến đường vào khu trung tâm thành phố. Ngày hôm qua là thứ Bảy nên cậu chẳng cảm thấy gì nhưng bây giờ thì rõ rồi. Biết thế thì cậu đã chuyển đến đây sớm hơn từ căn hộ cũ vừa sang chủ tháng trước để tìm hiểu môi trường xung quanh.

Khi Takao đến bệnh viện A đã là hơn nửa tiếng sau đó. Cậu tức tốc chạy vào đại sảnh, đăng ký tên để nhận thẻ thông hành thì nghe cô y tá nói, 2 thực tập sinh khác đã được viện phó hướng dẫn đến chỗ làm việc rồi, còn Takao thì đến phòng làm việc của một thực tập sinh khóa trước, tên là Midorima Shintarou để được đưa đi tham quan môi trường làm việc ở bệnh viện và tìm hiểu thêm các thông tin khác. Cậu vội vàng cảm ơn, lấy thẻ thông hành rồi đi tìm anh chàng thực tập sinh kia ở tầng 3 khối lâm sàng.

Phòng làm việc của anh chàng thực tập sinh kia nằm ở cuối hành lang tầng ba nên cũng dễ tìm. Khi Takao mở cửa bước vào thì thấy căn phòng nhỏ nhắn không một bóng người, chỉ có 2 chiếc bàn làm việc đơn giản xếp trên dưới ở bên phải, một chiếc ghế đệm dài cùng với chiếc bàn tra nhỏ ở cửa sổ bên phải, chắc là dùng để tiếp khách cần tìm như cậu bây giờ. Takao ngồi sống chiếc ghế đệm cho khách, đưa mắt quan sát căn phòng, nhưng khi nhìn lên chiếc bàn làm việc phía cửa ra vào thì cậu thấy, chiếc hộp kẹo uyên ương ở cửa hàng Nụ cười mới khai trương hôm qua. Takao biết, bọn họ là cặp thứ 18 được tặng loại chocolate đó nhưng... Takao bất giác nhớ đến chàng trai tóc xanh cuồng đồ ngọt kia.

Midorima Shintarou... Midori à, trùng hợp thế nhỉ, là màu tóc nổi bật của anh chàng bốn mắt hôm qua.

Takao cảm thấy hơi... kỳ lạ khi bỗng nhiên liên tưởng hộp kẹo trên bàn kia với anh chàng khó gần ấy, nhưng...

'Cạch', có người bước vào phòng.

Nghe tiếng động, Takao đưa mắt lên, toan đứng lên giới thiệu thì khựng lại. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, đôi mắt xanh sắc nhọn kia hơi ngạc nhiên, mắt Takao cũng chứa một chút sửng sốt nhưng pha lẫn vào đó là cảm giác vui mừng không giải thích rõ được. Takao đứng đậy, nhìn vào khuôn mặt đã bình tĩnh lại trước mặt, gật đầu chào hỏi trước:

- Hân hạnh được gặp lại, tôi là Takao Kazunari, thực tập sinh khóa này ở khoa ngoại thần kinh. Mong được giúp đỡ thêm, anh chàng cuồng đồ ngọt.

Takao mỉm cười tinh ranh trước đôi mắt xanh hơi nhíu lại của Midorima, nụ cười nở rộng đến tận mang tai khi Midorima vuốt lại mái tóc xanh, nâng kính đính chính:

- Tôi không cuồng đồ ngọt, tôi cũng không phải tín đồ đồ ngọt.

Ôi trời, nhớ dai thế cơ à? Cứ tưởng là cậu phải quên tôi rồi chứ. Xem ra, việc tôi đổi khoa thực tập là nhân duyên trời định rồi, cũng có ích đấy chứ. Midorima à, lần này cậu "chạy trời không khỏi nắng" rồi, haha...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top