Tí tách

Cậu con trai tóc đen chống cằm ngồi bên cửa sổ, một tay xoay xoay chiếc bút bi. Từng tiếng từng tiếng giảng bài phía trên bục giảng kia dường như đều lướt qua tai cậu một cách vô nghĩa.
"Đang nhìn cái gì vậy?"
Đột nhiên có người lên tiếng, cậu ngẩng đầu lên, và... Là thầy giáo!!
Hỏi cậu nhìn gì ư? Bên ngoài còn cái gì ngoài mưa? Trời bắt đầu mưa từ sáng nay. Tiếng mưa tí tách, tí tách rơi có thể thu hút sự chú ý của cậu hơn tiếng giảng bài phía trên nhiều. Nó như một giai điệu của một bản nhạc nhẹ nhàng mà anh hay chơi. Nó rót vào tai cậu, tí tách rồi lại tí tách, làm cho cậu thật muốn được ngồi nghe anh chơi nhạc. Cho dù anh chỉ ngồi cách cậu một dãy bàn, cậu quay qua nhìn anh, nhưng mà đã lâu rồi chưa được nghe anh đàn.
Cậu lại nhìn cửa sổ. Từng giọt nước từ những chiếc lá cây bé nhỏ cũng đang rơi xuống, nhưng không giống mưa, nó có vẻ muốn níu kéo chiếc lá kia hơn. Và càng nhìn mưa rơi xuống, cậu càng cảm thấy khó hiểu. Có vẻ như ông trời thường không có cảm tình tốt đẹp gì lắm với con người, trong đó có cậu. Chắc hẳn ông ta biết bên trong trái tim cậu có hình bóng của ai, nhưng ông ta chưa bao giờ giúp cậu có thể tới gần hơn với người đó, thậm chí có lẽ ông ta được ca tụng là thần thánh, nhưng lại khiến người kia xa vời như thế, ít nhất là đối với cậu. Vậy mà giờ đây ông ta đang khóc lóc cái gì chứ ? Khi mà một người như cậu đây phải sống cô độc gần ba năm cao trung với cái thứ tình cảm không hồi đáp kia còn chưa rơi một giọt nước mắt?
Phải, năm nay đã là năm ba rồi. Nhưng cậu và anh trong suốt gần ba năm chỉ đơn giản là đồng đội, là bạn. Quen nhau từ câu lạc bộ bóng rổ, bóng rổ khiến cậu trở thành một người bạn thân với anh, là người duy nhất có thể chuyền bóng cho anh một cách hoàn hảo và chính xác nhất. Nhưng cũng chính bóng rổ khiến cậu biết mình yêu anh, mà lại không thể đến gần anh hơn những gì mà họ có.
Bốn năm trước mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn ô tô, vào cái ngày mẹ mất tròn một năm sau đó cũng chính những chiếc ô tô cướp đi sinh mạng của cha cậu. Và, mười tám năm trước vào cái ngày mà cha mẹ cậu ra đi, cậu - Takao Kazunari được sinh ra trên đời. Một cuộc đời có vẻ như thật trớ trêu. Cậu bắt đầu cuộc sống tự lập, không hy vọng quá nhiều.
Vì sơ trung đã tham gia bóng rổ, khi vào Shutoku cậu cũng đăng kí câu lạc bộ. Cậu nổi bật với đôi mắt diều hâu của mình, được các senpai chú ý đến, duy chỉ có một người. Midorima Shintarou.
Cậu tự hỏi tại sao mình lại nhớ đến cái tên ấy đến thế. Một tên tóc xanh lá kì cục chỉ chăm chút bàn tay trái đeo băng trắng nõn và luôn rình mò mấy thứ đồ vật kì lạ gọi là lucky item.
"Nhưng đúng là bị Shin-chan quyến rũ thật rồi..." Cậu thầm nghĩ. Cậu không thể rời mắt khỏi dáng người khi ném bóng đó, cái tính cách tsundere đó, và cả những hành động mà anh đã làm với cậu. Giả như một ngày nắng đẹp nọ anh ném vào người cậu một con búp bê cầu mưa với khuôn mặt kì dị và nói: "Lucky item của cậu ngày hôm nay."
Kì thật cậu còn không biết cuộc đời cậu có được gọi may mắn hay không. Và thế là Takao lại ngán ngẩm nhìn bầu trời xám xịt: "Ngài có thể đem cậu ấy tới đây với tôi được không, ông trời? Shin-chan ấy, cậu ta..." Cậu ta khiến tôi cảm thấy như tôi không phải là con người duy nhất tồn tại cô độc trong cuộc đời của chính mình.
- Cậu vừa nhắc đến tôi?
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Và cậu nhìn thấy mái đầu xanh lá đang cúi xuống nhìn cậu.
- Có chuyện gì sao?
Đầu xanh lá lại hỏi, hẳn là vì khuôn mặt ngốc nghếch của cậu lúc này.
- ...Hừm. Tớ vừa ước rằng ông trời hãy mang Shin-chan tới đây với tớ, và thế là cậu đã đứng đây rồi!
Takao đáp lại với nụ cười tươi rói.
- Đồ ngốc! Đã tan học rồi, còn không về sao?
- A, tan rồi sao? - Và cậu xách cặp lên - Shin-chan chờ tớ!

"Tại sao ngài vẫn còn khóc nữa? Có phải ngài cũng cô đơn không, trời?"
-----
- Nè nè, hôm nay chơi piano đi! - Cậu đề nghị.
- Đi tập.
- Trời mưa rất ẩm ướt, về nhà Shin-chan chơi piano cũng được mà?
Anh quay ra nhìn cậu đang bĩu môi. Dù không thể lí giải nhưng anh có cảm giác mấy ngày trời mưa này cậu không ổn. Không phải bị ẩm theo rồi chứ? Và anh quyết định chơi vài bản cho cậu nghe. Mặc dù dốt đặc về âm nhạc, nhưng cậu luôn tỏ ra thích thú trước những bản nhạc anh đánh, chỉ một mình anh. Đó cũng là điều kì lạ mà anh không thể lí giải...
Sau khi đánh một vài bản mà cậu thích, anh nghe thấy tiếng cậu bên cửa sổ phía xa.
- Đúng là nó giống với tiếng nhạc của Shin-chan thật...
- Cái gì cơ? - Anh hỏi.
- Tiếng mưa ấy. Tí tách tí tách.
- Cậu ngốc thật rồi, làm sao hai thứ tiếng ấy lại giống nhau?
Cậu mỉm cười. Có vẻ anh thích nói cậu ngốc. Nhưng điều đó không quan trọng, vì anh chỉ nói một mình cậu ngốc thôi.
Phải, tiếng mưa và tiếng đàn chẳng bao giờ giống nhau, cậu và anh cũng vậy. Anh trầm ngầm, sâu sắc như tiếng đàn, còn cậu ngốc nghếch, mù quáng như mưa, như trời hay khóc...
Nhưng biết làm sao được?
-----
Mấy ngày qua Takao trở nên lạ lùng. Cậu ít khi đùa nghịch, thay vào đó là chút gì trầm ngâm, buồn.
Hôm nay trời nắng. Nắng từ buổi sáng hong khô những chiếc lá nhỏ ngoài cửa sổ, khô đi vạn vật, nhuộm một màu tươi mới. Mà cậu thì không tươi mới được, vì cũng sắp kết thúc năm ba rồi. Cậu sẽ không còn được chơi bóng hay đi về cũng anh.
Buổi chiều rủ cậu cùng về, anh đột nhiên dắt chiếc xe đẹp lên ngọn đồi nhỏ. Anh ngồi xuống thảm cỏ xanh tươi đã được hong khô, im lặng. Còn cậu ngốc lăng đứng đó. Và sau một hồi đầy khó hiểu, cậu quyết định ngồi xuống cùng anh. Cậu nghĩ hẳn là anh muốn như thế.
Hai người cứ ngồi như vậy cho tới khi mặt trời đã gần lặn xuống chân trời, ngừng việc hong khô những thứ ướt át như thể công việc đó chỉ là để dọn dẹp chuẩn bị cho một trận mưa kế tiếp. Có vẻ trời muốn mưa.
- Hoàng hôn đẹp nhỉ? - Midorima lên tiếng.
- Ừ. Shin-chan thích ngắm hoàng hôn sao?
- Tôi thích bình minh hơn, nhưng tôi nghĩ nếu cùng cậu ngắm cảnh thì hoàng hôn sẽ lãng mạn hơn.
- Lãng mạn... à?
- Biết lucky item hôm nay của tôi là gì không?
Midorima hỏi, và anh bắt đầu lục lọi cái gì đó ở trong cặp. Midorima không để lucky item trong cặp bao giờ, anh luôn cầm ở tay. Thường thì người hỏi về những cái lucky item mà Midorima hay cầm là Takao chứ không phải ngược lại.
Cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ trước một loạt hành động ngớ ngẩn của anh. Khi anh lấy ra cái lucky item, cậu thậm chí còn nghĩ rằng anh có vấn đề gì về thần kinh rồi.
Trên tay anh là một chiếc phong bì có dán hình của cậu.
- Cái này...
- Đây là lucky item của tôi - Midorima ngắt lời cậu - Oha Asa nói rằng hôm nay là một ngày thuận lời để cung Cự Giải tỏ tình, hơn nữa chắc chắn đối phương sẽ đồng ý. Và rằng hãy mang lucky item đến cho đối phương, đó là bức thư tình có dán hình của cậu, đồ ngốc.
Mặt cậu đỏ ửng. Mặt anh còn đỏ hơn, cứ như người được tỏ tình là anh vậy.
- ...Tôi không rõ mấy hôm nay cậu buồn cái gì, nhưng mà tôi nghĩ hôm nay không tệ để tỏ tình...
Nhưng đến cuối cùng, cho dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng, anh vẫn không thể nói rằng anh yêu cậu. Nếu không anh sẽ chui xuống đất mà không dám chui lên.
Và rồi anh thấy người con trai trước mắt nhào đến, ôm lấy người anh và hét lên:
- SHIN-CHAN!! TỚ YÊU CẬU, YÊU HƠN BẤT KÌ AI, YÊU NHẤT TRÊN CUỘC ĐỜI NÀYYYYY!!
Ngay sau đó anh cảm thấy cái gì đó ấm nóng, ươn ướt ở cổ. Anh không nhìn thấy, nhưng anh biết cậu đang cảm thấy như thế nào.
Anh biết cậu luôn cảm thấy cô độc, nhưng anh chưa bao giờ hiểu cách để chia sẻ cùng cậu, cũng như chưa bao giờ nhận ra cậu dành cho anh những tình cảm gì.
Anh không nhớ cậu bắt đầu gọi "Shin-chan" từ bao giờ, nhưng anh cảm thấy cách gọi đó đem lain cảm giác ấm áp, và hơn thế anh nghĩ đó là cách cậu giúp vơi đi sự cô đơn.
Midorima đặt tay lên lưng cậu, vỗ thật nhẹ và "Ừ" một tiếng thật ấm. "Tôi cũng yêu cậu."
-----
Sau đó anh và cậu cùng nhau ngồi nhìn bầu trời tối dần. Những ngôi sao hiện lên bầu trời, một dải thiên hà lấp lánh trước mặt họ. Takao ấy mà, cậu ta đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được cùng anh ngắm bầu trời đêm như vậy.
"Hình như ngài cũng vui lên rồi nhỉ...?" Cậu nhìn bầu trời lấp lánh và lấp lánh, tự hỏi.
- Nhưng mà tớ vẫn thích tí tách tí tách hơn.
Takao reo lên. Cho dù nghe thấy, nhưng Midorima chẳng thể hiểu nổi Takao đang nghĩ cái gì. Cuối cùng anh chỉ lầm bầm: "Đồ ngốc." và nghe thấy Takao cười phá lên.
Thật lâu sau, khi mà anh tính kéo cậu đi về, thì bỗng nghe thấy tiếng cậu.
- Không biết đêm nay trời có mưa không nhỉ?
- Để làm gì? Cậu muốn tôi bị ướt hả?
- Haha, Shin-chan cậu thật ngốc!
Bởi vì...
"Tớ muốn thấy ông trời ghen tị với chúng ta như thế nào..."
-----
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top