(R18)(MidoTaka + MobTaka) Em bồi bàn này thật thú vị, em ấy phải là của tôi!
Summary:
Như tiêu đề. Tổng tài bá đạo và em bồi bàn ngọt nước :P
________________________________
Title: Em bồi bàn này thật thú vị, em ấy phải là của tôi!
Author: Nanashi Kiku (@groseade_ivory)
Rating: R18
Tag: Alternate Universe, Smut, Crackfic
Warning:
- Cặp chính là MidoTaka nhưng đề cập rất nhiều đến MobTaka, và có nhắc một chút đến NTR. Mido vẫn còn nguyên tem nhưng trinh tiết đang bị đe dọa. Taka là tổng tài bá đạo siêu cấp lăng nhăng và tam quan lệch lạc, chơi hết em này đến em khác còn em nào xin chơi không được thì cướp về rồi chơi. Mido và Taka cũng không phải người yêu.
- Naked apron. Cụ thể thì Midorima là người mặc tạp dề.
- Sub x Dom. Sub!Top!Mido x Dom!Bottom!Taka.
- Đoạn đầu là quấy rối, đoạn sau là dubcon.
- Crackfic. Self-indulgent porn. Xin hãy vứt não đi trước khi đọc.
- Ý là cũng lâu rồi mình không viết pỏn nên chắc cũng bị lụt nghề á...?
Ngày đăng: 15/7/2024
________________________________
Author's notes:
Blame bạn Rik đã "tự nhiên nghĩ đến em Mido khỏa thân mặc tạp dề" để bây giờ tui ngồi cook ra cái fic này :(
________________________________
Takao ngồi dậy trên chiếc sofa, chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho đàng hoàng, rồi đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố đã lên đèn sau lớp vách kính đối diện bàn làm việc của mình. Như thể muốn xúi giục chủ nhân cứ quăng đại đống tài liệu còn lại cho đám cấp dưới giải quyết nốt, cái bụng hắn bắt đầu lên tiếng biểu tình đúng vào lúc hắn liếc tới những nhà hàng sang trọng ở phía đằng xa. Dạo gần đây, mối quan hệ với một công ty đối tác bỗng tuột dốc không phanh, cho nên cũng dễ hiểu thôi khi mà trong suốt những ngày qua, hắn đã chẳng thể sắp xếp nổi thời gian mà ăn uống cho đúng giờ. Thậm chí là phải bỏ bữa để dành gần như cả ngày cho công việc.
"Có một nhà hàng mới mở gần nhà ga đấy. Takao-san muốn đến ăn thử không?" Người đàn ông trung niên quần áo xộc xệch, nằm gác chân bên cạnh Takao cho đến lúc này vẫn không ngừng săm soi từng đường nét trên cơ thể hắn với ánh mắt thèm thuồng. Dường như vẫn chưa thỏa mãn sau trải nghiệm phải nói là đi thẳng lên chín tầng mây mà vị chủ tịch trẻ này đã ưu ái cho phép gã được thưởng thức. "Vì kỹ năng của cậu tuyệt đến không ngờ, nên tôi trả cậu bằng một bữa sang chảnh luôn nhé. Cậu thấy thế nào?"
"Ổn định lại mối quan hệ giữa công ty chúng ta để tôi có thời gian mà ăn một bữa đàng hoàng đã là cái giá quá hời rồi." Hắn cười khẩy, chẳng buồn nhìn đối phương lấy nửa cái. "Hôm nay tan làm sớm thì anh cũng nên về sớm đi. Đừng để đến lúc chị nhà phát hiện ra."
Từ lâu, những tin đồn về Takao Kazunari đã trở thành đề tài bàn tán chưa từng hết nóng hổi đối với bất kỳ ai từng làm việc cùng với hắn. Tai tiếng thậm chí được đà len lỏi tới cả những cá nhân mà vốn dĩ chẳng có liên hệ gì tới công ty này, bởi ngay cả trong lúc thương lượng với khách hàng, gã chủ tịch cũng chẳng buồn giấu giếm những lời tán tỉnh đầy khiếm nhã trước những đối tượng mà hắn cho là 'chuẩn gu'. Một số kẻ tự nhận là người từng trải thì liên tục rỉ tai đám ma mới, rằng ở Takao cứ như thể tỏa ra một thứ mị lực quái quỷ nào đó, để rồi một khi đã bị hắn nhắm tới, thì cứ xác định là chẳng một con mồi nào còn đường chạy thoát. Cũng chẳng một bằng chứng xác thực nào lọt nổi ra ngoài. Thế nhưng riêng việc Takao leo được lên chức chủ tịch ở cái tuổi có lẽ chỉ bằng một nửa những vị chủ tịch bình thường như thế, mặc dù hắn chưa từng có đóng góp gì nổi bật cho công ty, lại càng chẳng có quan hệ gì với chủ tịch đời trước, cũng đã quá đủ để dấy lên những nghi ngờ. Nhưng bởi công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định dưới quyền của hắn, nên đám cấp dưới cũng cứ tặc lưỡi mà nhắm mắt làm ngơ.
Đứng trên cả nghìn người, Takao đã quá quen với việc phải có cho bằng được những gì hắn muốn. Nếu cái giá nào đưa ra cũng là không phù hợp, thì cứ lấy thân ra mà trả ắt sẽ phù hợp.
Hắn là kẻ tham lam như thế đấy. Nhưng dở một điều nữa là lại cũng mắc cái tính cả thèm chóng chán. Khi nãy từ chối lời mời của gã chủ tịch bên công ty đối tác, thực chất bởi phần nhiều là hắn đã chán ngấy mấy lão trung tuổi rồi. Xả stress là khi con người ta chỉ muốn cất não đi mà sống, thì phải đi tìm những đối tượng dễ bắt thóp hơn mới phải chứ. Còn đúng là bây giờ giải quyết được mâu thuẫn thì coi như sang một chương mới, thưởng cho bản thân một hôm đổi gió đi dùng bữa ở nhà hàng mới thì lại chẳng chuẩn quá rồi.
Takao nhâm nhi ly rượu vang, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật của thời kỳ Phục Hưng được bài trí hết sức hài hòa trên bức tường phía đối diện, cùng giai điệu cổ điển du dương tạo nên bầu không khí tách biệt hẳn với nhịp sống vội vã tất bật ở bên ngoài. Những chiếc đĩa trên mặt bàn giờ đây đã chẳng còn đến một mẩu vụn. Chính xác là biểu hiện của một bữa ăn cực kỳ thỏa mãn, ít nhất là đối với một kẻ đã bỏ đói chính mình suốt nhiều ngày qua.
Một nhà hàng mới mở mà đã có thể làm tốt đến như vậy, hẳn cũng xứng đáng với một lời khen của hắn để tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Mà thực ra thì điều này cũng chẳng thực sự cần thiết, bởi hắn biết rõ bản thân chẳng thể hứng thú với một nơi nào đó quá lâu, và khả năng rất cao là sau ngày hôm nay vẫn sẽ còn đổi địa điểm ăn uống như cơm bữa. Chỉ là cái miệng hắn không lúc nào chịu ngơi nghỉ, nên là cứ thích kiếm cớ nói chuyện với người khác vậy thôi.
Takao đảo mắt xung quanh tìm một người phục vụ, định bụng nhờ họ chuyển lời khen đến cho quản lý. Và rồi khi ánh mắt hắn dừng lại ở cậu bồi bàn đang đứng đặt đồ ăn ngay bàn bên cạnh, gã chủ tịch như hẫng mất một nhịp thở, suýt nữa thì ho sặc sụa vào ly rượu trên tay.
Mái tóc xanh lục mềm mại được chải chuốt hết sức gọn gàng. Cặp kính dày trên sống mũi mà chẳng thể che nổi hai hàng mi dưới dài thướt tha. Và ngay cả qua bộ đồ phục vụ kín mít vẫn có thể thấy rõ vóc dáng săn chắc cơ nào ra cơ nấy. Chưa kể khuôn mặt non choẹt đó nữa. Mặc dù chiều cao cũng đáng nể đấy, và từng cử chỉ cũng đều toát lên một vẻ hết sức thanh lịch, nhưng cá chắc cũng chỉ là sinh viên đang đi làm thêm mà thôi. Tại sao lại đúng vào lúc này, khi mà hắn đang dần một ngập tràn trong cái tâm trạng đổi gió đi tìm mấy cậu trai trẻ thiếu kinh nghiệm cơ chứ? Hôm nay ông trời bỗng thương hắn quá, khiến hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho vận may của mình trong những ngày tới. Nhưng thôi thì đồ ăn ngon dâng lên tận miệng như thế, có điên mới không chén thử.
Takao vội vàng đặt ly rượu xuống, mặc kệ cho thức uống bên trong suýt nhảy ra ngoài, rồi gọi cậu bồi bàn tới. Bằng đôi mắt tinh tường của mình, từ một khoảng cách khá xa hắn đã có thể thấy rõ cái tên 'Midorima Shintarou' trên tấm thẻ cài ở ngực áo cậu.
"Tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Midorima cất tiếng hỏi, tông giọng trầm ấm hết sức dễ chịu khiến Takao phải vận hết toàn bộ sức mạnh lý trí mới có thể ngăn bản thân nhảy chồm lên và đè cậu ra ngay tại đó.
"À, tôi thấy so với một nhà hàng mới mở, thì các cậu thực sự làm rất tốt rồi đấy." Hắn nở nụ cười thân thiện, dường như đủ để khiến bất kỳ ai buông lỏng cảnh giác. "Phiền cậu nói lại với quản lý rằng tôi có lời khen nhé."
"Tôi hiểu rồi. Thực sự rất cảm ơn ngài." Cậu bồi bàn hai tay ôm chiếc khay tròn đựng đồ ăn, khẽ cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.
"Dịch vụ tốt như vậy mà không boa cho các cậu thì tôi cũng thấy chút áy náy." Takao vẫn mỉm cười, nhưng sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi. "Cơ mà... boa theo cách bình thường thôi... thì chán lắm. Cậu có nghĩ như vậy không? Cậu có muốn trải nghiệm điều gì đó mới mẻ hơn không, Midorima-kun?"
Midorima nuốt ực nước miếng, cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng. Chẳng biết từ lúc nào, Takao đã vòng tay ra phía sau vuốt ve tấm lưng cậu. Và rồi bàn tay hắn trượt dần xuống dưới, cho đến khi có thể bóp nhẹ một bên mông qua lớp quần âu gần như ôm sát cơ thể. Cậu rùng mình trước cái chạm quá bất ngờ, hai má có hơi đỏ lên, nội tâm hoảng loạn tột độ cùng hàng loạt câu chửi thề chạy qua trong đầu, nhưng rồi vẫn cố trưng ra vẻ ngoài bình tĩnh. Bởi cậu biết rõ với quyền lực của Takao, hắn hoàn toàn có thể cho nơi này sập tiệm chỉ bằng một cái búng tay.
"Thưa... Thưa ngài, ở đây... hành động như thế này... là không được phép đâu ạ..." Midorima lắp bắp mãi mới được một câu. Cậu cố gắng nói khẽ nhất có thể, âm lượng chỉ vừa bằng một lời thì thầm, bởi không muốn mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình trong cái tình trạng như thế này.
"Mới khi nãy cậu còn chẳng chịu nhếch mép nửa cái với mấy vị khách bên kia. Ai mà ngờ với một chuyện như thế này cậu lại phản ứng thú vị thật đấy." Takao nheo mắt lại đầy xảo quyệt, giọng nói cũng chẳng kém phần khiêu khích. Hắn bóp chặt thêm một chút, cảm nhận bờ mông đầy đặn trong lòng bàn tay mình. Cả người Midorima căng lên như dây đàn. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng không để mình phát ra âm thanh kỳ cục nào, nhẫn nhục chịu đựng màn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Chuẩn gu tôi quá rồi, Midorima-kun♡" Hắn liếm môi, xác định con mồi theo cái cách đã quá đỗi quen thuộc.
"Làm ơn... dừng lại... Tôi cầu xin ngài..." Giọng cậu bồi bàn run lên như sắp bật khóc tới nơi.
Thực sự là chỉ càng khiến hắn muốn bắt nạt cậu nhiều hơn mà thôi.
Vừa lúc ấy, vị quản lý lại đang đi tới gần. Bởi nhà hàng vẫn đang trong những ngày đầu hoạt động nên ông ta chưa thực sự cảm thấy yên tâm, phải đi xung quanh kiểm tra xem nhân viên làm việc như thế nào. Takao đợi đến khi ông ta đưa mắt về phía mình, rồi giơ tay ra hiệu. Có lẽ tưởng rằng vị chủ tịch trẻ đang có điều gì bất mãn với Midorima, trong chớp mắt ông ta đã có mặt ở bàn Takao. Midorima thấy ông chủ thì vội thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng chắc chắn ông sẽ tìm được cách để cứu cậu khỏi gã biến thái này.
Thế nhưng trước cả khi quản lý kịp lên tiếng hỏi, Takao đã đưa ngay ra câu trả lời, "Tôi rất ưng cách phục vụ của nhà hàng này. Đồ ăn thức uống cũng tuyệt vời, chẳng chê vào đâu được," tay hắn vẫn không thôi sờ soạng cậu bồi bàn. "Chỉ là... tôi có một mong muốn nho nhỏ... Liệu lần tới tôi có thể đặt một phòng riêng, cùng với Midorima-kun làm phục vụ riêng cho tôi... được không nhỉ?"
Ông chủ mở to hai mắt trước cái cách Takao không những thản nhiên làm ra một hành động hết sức thô tục, mà còn thản nhiên nói ra những câu từ ám chỉ một điều còn thô tục hơn nữa ngay giữa nơi công cộng như thế. Midorima ở bên cạnh thì như muốn hóa đá luôn. Cậu chỉ còn biết lắc đầu lia lịa, cầu xin ông đừng bất chấp nghe theo cái thứ yêu cầu mất nhân tính này.
"Thưa ngài, nhà hàng chúng tôi không cung cấp loại hình dịch vụ đó―" Cậu cố vớt vát phẩm giá, không thể để cho bản thân bị đem ra kinh doanh như một món hàng thế này được!
"Tôi sẽ trả giá hời luôn nhé~"
Takao bỏ ngoài tai lời nói của Midorima, giáng một đòn quyết định đảm bảo có thể làm sụp đổ lương tâm của bất cứ kẻ nào.
"... Tôi hiểu rồi." Ông quản lý gật đầu, tâm trí lúc này chỉ toàn giấy bạc. "Đúng như Midorima-kun đã nói, nhà hàng chúng tôi không cung cấp loại hình dịch vụ này. Nhưng tôi sẽ tạo ngoại lệ cho ngài. Còn về chuyện giá cả, tôi e rằng nói ở đây sẽ không tiện. Liệu ngài có phiền không nếu chúng ta thỏa thuận vào ngày mai? Hoặc bất cứ khi nào ngài có thời gian?"
Takao cười tít mắt, cuối cùng cũng chịu thả tay ra khỏi cậu bồi bàn, nhưng vẫn không quên vỗ vào mông cậu một cái, vừa đủ để không gây chú ý. Midorima thở hổn hển, thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, cặp kính dày trượt xuống trên sống mũi. Trong lòng trào dâng một nỗi tuyệt vọng xen lẫn cả biết bao nhiêu là xấu hổ khi nhận ra bản thân vừa mới bị phản bội một cách trắng trợn. Cậu lập tức cúi gằm xuống không để một ai thấy được gương mặt đỏ bừng của mình.
"Mọi người cứ thong thả, không cần phải vội vàng quá đâu." Nói rồi hắn rời khỏi bàn, xoay lưng đi về phía quầy thanh toán cạnh cửa ra vào. Đến lúc này Midorima mới dám ngẩng lên, nhìn theo gã chủ tịch với ánh mắt thất thần. Mà xui rủi thế nào lại vừa lúc hắn ngoảnh đầu lại, nháy mắt đưa tình với cậu một cái. "Tôi cũng cần phải từ từ để Midorima-kun có thời gian chuẩn bị tinh thần chứ, đúng không nào?"
Midorima chính thức chết đứng tại chỗ.
—
Takao ngồi một mình trong căn phòng sang trọng, miệng ngâm nga giai điệu yêu thích, ngón tay gõ lên mặt bàn đệm lại từng nhịp.
Cũng may rằng lão quản lý đó dễ tính, đồng ý ngay với mức giá đầu tiên hắn đưa ra. Chứ nếu mà để đến mức hắn phải quỳ xuống thổi kèn cho lão vào cái lúc mà hắn không có tâm trạng, hiển nhiên hắn sẽ cho cái nhà hàng này bốc hơi trong một nốt nhạc và cướp Midorima đi cùng.
Vừa nhắc Tào Tháo, cửa phòng liền mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Takao. Midorima bước vào, hai tay run rẩy cầm khay đựng thức ăn, hai hàm răng nghiến chặt, gương mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, ngập tràn nỗi tức giận và cả sự xấu hổ không để đâu cho hết. Tên chủ tịch một tay chống cằm, lia mắt nhìn xuống bên dưới - nguyên nhân khiến cậu bồi bàn muốn phản đối mãnh liệt bằng cả cơ thể mình như thế này. Midorima hoàn toàn chẳng có lấy một mảnh vải nào trên người ngoài chiếc tạp dề mỏng tang tạm thời che đi phần thân trước, dây thắt lỏng lẻo thiếu điều chỉ muốn tuột xuống tới nơi, để lộ ra một phần khe ngực như mời gọi người ta khám phá. Cậu thừa biết hắn đang nhìn vào đâu, và nhìn như thế nào. Đôi ngươi màu lục bảo run lên bần bật, cố gắng hướng về bất cứ chỗ nào khác trong phòng miễn rằng không phải va chạm với ánh mắt dê xồm của cái tên đầu đen mất nết kia.
"Món khai vị, thưa ngài." Vẫn như lần gặp mặt trước, Midorima dùng toàn bộ sức bình sinh để giữ thái độ chuyên nghiệp, nghĩ bụng rằng có lẽ chỉ cần hợp tác thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng thôi.
Nhưng đâu có nghĩa rằng mức độ nhục nhã mà cậu đang phải chịu đựng lúc này đã là đủ để thỏa mãn hắn trong khoảng thời gian 'nhanh chóng' ấy.
Midorima cúi xuống đặt đĩa đồ ăn lên bàn, vừa vặn trong tầm với của Takao. Hắn đưa tay ra, bóp nhẹ khuôn ngực đầy đặn của cậu qua lớp vải mỏng. Cậu giật bắn cả người, nhịp thở gần như ngưng lại vì quá bất ngờ. Takao nhận được phản ứng hệt như mong đợi liền mỉm cười thích thú.
"Lúc phải nói ra cũng ngại lắm chứ, nhưng tôi mừng là đến cuối cùng ông chủ cũng đã đồng ý làm theo cả yêu cầu này của tôi." Sau đó hắn ghé sát vào tai cậu bồi bàn, thì thầm bằng cái giọng quá đỗi khiêu khích, mà hắn biết rõ có thể khiến cho cả những kẻ bình tĩnh nhất cũng phải phát điên. "Cậu mặc như thế này trông ngon hơn hẳn đấy, Midorima-kun♡"
Midorima rùng mình khi hơi thở ấm nóng của Takao phả lên vành tai nhạy cảm của cậu. Hai má cậu càng đỏ hơn nữa, chẳng rõ vì tức giận, vì xấu hổ, hay là vì... phấn khích trước lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác như thế này. Nhưng hình như, chỉ hình như thôi, bên dưới đó của cậu cũng đang bắt đầu có phản ứng. Bất giác, cậu cọ xát hai đùi vào nhau hòng giảm bớt phần nào cái cảm giác ngứa ngáy giữa hai chân. Cậu thực sự ghét cái cách cơ thể mình lại có chiều hướng phản chủ trước cái kẻ mà nó không nên nhất như thế này.
Ngay khi Takao buông ra, Midorima lập tức rời khỏi phòng để chuẩn bị cho món tiếp theo. Hắn liếm môi nhìn theo phía sau lưng cậu bồi bàn, hay chính xác hơn, là nhìn theo cặp đào ngon nghẻ mà chiếc tạp dề chẳng thể che giấu, khẽ nảy lên nảy xuống theo từng bước chân cậu.
Takao đã cố ý đặt trước thật nhiều món, sau đó yêu cầu Midorima mang ra ít đồ ăn nhất có thể trong một lần, hòng khiến cậu phải quay lại phòng hắn càng nhiều lần càng tốt. Midorima đã sớm nhận ra điều này, nhưng tất nhiên cũng chẳng còn cách nào khác là phải làm theo lời hắn nếu như muốn được sống yên ổn trong phần đời còn lại. Mỗi lần cậu mang đồ ăn đến, những hành động quấy rối của Takao lại càng trở nên táo bạo hơn. Hắn bóp ngực chán chê thì chuyển qua bóp mông, thậm chí luồn tay xuống bên dưới lớp tạp dề mà mơn trớn hai bên đùi trong của cậu. Hắn cố tình để chừa ra những điểm nhạy cảm nhất, khoái chí nhìn cậu bồi bàn yêu thích của mình dần bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cho đến khi Takao dùng xong bữa, Midorima dường như đã tan chảy thành một mớ hỗn độn dưới bàn tay quá sức điêu luyện của hắn. Từng inch trên da thịt như đều đã biến thành những điểm nhạy cảm, cả cơ thể cậu run rẩy không ngừng, đỏ bừng từ trên khuôn mặt xuống đến tận hai vai, khổ sở thở từng hơi nặng nhọc, gọng kính cũng chẳng còn được ngay ngắn, hai hàng mi đẫm nước như chỉ muốn nổ tung với đủ thứ cảm xúc hỗn loạn mà cậu đã phải oằn mình lên để kìm lại đến tận lúc này. Thế nhưng hai đầu ngực căng cứng thấy rõ qua lớp vải mỏng, cùng cái thứ đang cộm lên và rỉ nước ướt nhẹp cả một vùng bên dưới, là đã đủ chứng minh cơn tức giận cũng chẳng chiếm được bao nhiêu phần trăm trong tâm trí cậu bây giờ đâu.
Takao chẳng buồn nhìn tờ hóa đơn cầm trên tay. Hắn chỉ ngồi đó ngắm nghía tuyệt tác của mình bày ra trước mắt. Cuối cùng cũng kết thúc rồi...! Làm ơn biến khỏi đây ngay đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa! Midorima rủa thầm trong đầu, hai tay siết lại, hai mắt nhắm chặt cố gắng chịu đựng gã dê xồm này cho nốt những phút cuối cùng.
Và cậu đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Chỉ như vậy thôi làm sao đã đủ khiến tên ác quỷ này thỏa mãn.
"Midorima-kun, lần trước tôi bảo sẽ boa cho cậu mà quên mất tiêu nhỉ." Takao ngước lên nhìn cậu bồi bàn, đôi mắt cún con ra chiều tội lỗi lắm. "Lần này cậu làm thậm chí còn tốt hơn lần đó nữa kia. Hẳn là tôi phải cho cậu gấp đôi rồi."
Thế rồi không để cho cậu kịp trả lời, hắn thản nhiên vén chiếc tạp dề ngắn cũn cỡn lên, để lộ toàn bộ thứ bộ phận chẳng thể nói dối mà cậu khổ sở che giấu nãy giờ. Midorima chỉ kịp kêu một tiếng bất ngờ, trước khi cả người cậu giật nảy lên, nhận ra rằng nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể mình đã nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay hư hỏng của hắn.
"Từ nãy đến giờ cậu chỉ mong đến lúc được tôi chạm vào đây thôi, đúng không?" Hắn làm ra bộ mặt xảo quyệt, trêu chọc cậu bằng cái giọng gợi tình quá đỗi. Sau đó bắt đầu lên xuống nhịp nhàng, cảm nhận 'Midorima bé' co giật liên hồi trong tay. Cứ mỗi lần cậu run lên, một lượng lớn dịch nhờn lại chảy dọc xuống từ trên đỉnh dương vật, khiến cho chuyển động của hắn dần một trơn tru, khoái cảm mang lại cũng càng thêm dữ dội.
"Ưm... Hah... Đừng... Đừng mà― A-Aah♡" Đến lúc này, Midorima không còn kìm nổi giọng mình nữa. Cậu ghét hắn lắm chứ. Cậu muốn phủ nhận lắm chứ. Kể cả trong lúc này, cậu vẫn hoàn toàn đủ sức để giã cho hắn một trận thừa sống thiếu chết cơ mà. Nhưng cái cơ thể dâm đãng này cứ nhất quyết không chịu nghe lời. Cậu chống cả hai tay lên mặt bàn, siết chặt lấy tấm khăn trải bàn, vô thức đẩy hông theo nhịp tay của Takao. Càng bị đẩy gần tới giới hạn, cậu lại càng rên lớn hơn, thân dưới cũng càng thúc vào mạnh hơn. Không ổn rồi, cậu không muốn bị làm cho lên đỉnh bởi một kẻ như thế này đâu―
Thế rồi cả người cậu căng cứng lại trong cơn cực khoái, chất lỏng trắng đục phun đầy trong lòng bàn tay hắn.
Bị vắt kiệt cho tới giọt cuối cùng, Midorima chẳng còn sức mà đứng nổi nữa, đành thả mình ngồi xụi lơ xuống sàn nhà, tim đập như trống dồn trong lồng ngực, thở dốc từng nhịp đầy khó nhọc.
"Midorima-kun ra nhiều phết nhỉ." Takao bật cười, ngắm nhìn từng giọt chất lỏng lăn khỏi bàn tay ướt đẫm của mình rồi rơi lộp bộp xuống sàn. "Lần cuối cậu tự xử là khi nào thế? Học hành và làm việc chăm chỉ thì cũng là cái tốt. Nhưng cũng phải biết chiều chuộng bản thân một chút chứ~"
Cả gương mặt cậu đỏ lựng lên trong nỗi xấu hổ không sao tả xiết. Thực sự thì lúc này cậu chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể lao vào xé xác cái tên khốn nạn này ra. Nhưng để bảo vệ nhà hàng, và trên hết là bảo vệ bản thân, cậu chẳng còn cách nào khác là phải tiếp tục nhịn nhục mà chiều theo đủ thứ mệnh lệnh khùng điên nhất hắn có thể đưa ra. Đến một cái lườm cho bõ ghét cũng chẳng dám làm, bởi lẽ cậu thực sự cảm thấy e sợ rằng từng hành động, suy nghĩ của mình đều đã bị hắn bắt thóp.
"Cơ mà... tôi cũng đang thấy khó chịu ở đây từ nãy tới giờ rồi..." Takao bỗng đổi giọng nũng nịu, một tay cởi dần thắt lưng, tay kia vòng ra sau đầu Midorima, đẩy mặt cậu lại gần đũng quần hắn. Midorima mở to mắt, đoán chắc được điều gì sắp xảy ra. "Midorima-kun giúp tôi một chút nhé, có được không?" Nói rồi hắn kéo tuột luôn quần trong xuống, khiến cái thứ cương cứng đó bật nảy ra ngoài.
Midorima cảm thấy hai má nóng bừng lên. Cậu nuốt ực nước miếng nhìn cây gậy thịt đang co giật trước mắt (cũng chẳng phải là quá bự, nhưng khi bị dí sát vào mặt thế này, thì cảm thấy... sợ... phải rồi, cảm thấy sợ cũng là điều dễ hiểu thôi!?), rồi rón rén nhìn lên phía trên. Bỗng nhiên thấy mềm lòng khi bắt gặp ánh mắt nài nỉ của Takao. Đương nhiên rồi. Đương nhiên cậu ghét hắn. Đương nhiên cậu ghét phải làm một việc như thế này lắm. Nhưng nhìn đôi mắt cún con đó mà xem, làm sao cậu còn có thể từ chối được nữa cơ chứ!?
Midorima ghét cái cách bản thân thậm chí còn chẳng mất nhiều thời gian để lưỡng lự đến thế. Chẳng phải là cậu thích hay gì đâu. Càng hợp tác thì mọi chuyện sẽ càng kết thúc nhanh chóng. Đơn giản vậy thôi. Cậu run rẩy há miệng ra, cố gắng nhấn toàn bộ chiều dài của hắn vào bên trong. Tất nhiên cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, nhưng vì cùng là đàn ông như nhau, nên cậu đoán những điểm mà cậu thích có lẽ cũng là những điểm mà Takao thích thôi. Cậu ngại ngùng đẩy đầu ra vào, ráng đưa lưỡi tới những vị trí mà cậu nghĩ rằng hắn ưa nhất.
Mà hình như thân dưới của cậu lại bắt đầu có phản ứng nữa rồi.
Phải nói rằng Takao cũng chẳng thực sự cảm thấy gì trước kỹ năng vụng về của Midorima. Tất nhiên hắn cũng đã đoán trước ngay từ ban đầu rồi. Thế nhưng nhìn cái cách mà cậu chẳng còn biết phải làm gì, ngoài cố gắng đến tuyệt vọng để làm cho hắn thỏa mãn, bởi lo sợ những điều tồi tệ tiếp theo mà hắn còn có thể gây ra... Làm ra một bộ dạng quá sức dễ thương như thế, ai mà nỡ bắt cậu dừng lại được cơ chứ?
Có lẽ đến chính bản thân hắn cũng chẳng thể ngờ được cậu bồi bàn với vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn, thậm chí có phần đáng sợ mà hắn chỉ mới gặp hôm trước... giờ đây đã phải quỳ gối phục tùng hắn trong thứ trang phục hở bạo hết sức như thế này. Nghĩ đến đây, Takao bắt đầu cảm thấy thằng nhỏ của mình giật lên vài cái trong miệng Midorima.
Thực lòng mà nói, nhìn hai đầu vú cương lên vì kích thích, lồ lộ ra dưới lớp vải mỏng như thế kia khiến hắn chỉ muốn xé toạc cái tạp dề vướng víu này ra để chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể hoàn mỹ của cậu mà thôi. Cơ mà khỏa thân hoàn toàn thì còn gì để mà tưởng tượng nữa, làm sao có thể gây kích thích bằng Midorima trong cái tình trạng nửa kín nửa hở, cứ ngại ngùng kéo chiếc tạp dề lên trên rồi lại lúng túng kéo xuống phía dưới, cả gương mặt đỏ bừng lên như xôi gấc vì vẫn chẳng thể che đi những thứ cần che. Chưa kể do cách cậu ngồi, mà ngay cả từ góc độ này hắn vẫn có thể thấy rõ bờ mông trần trụi căng tròn dưới đó, chiếc khe ở giữa còn khéo léo được che đi bởi hai sợi dây thắt lại sau lưng. Thực sự là đã nhìn đến bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ chỉ muốn bóp thật mạnh, rồi vỗ lên đó một cái thật kêu. Tiếc là hắn chẳng thể với được tới đó khi hai người ngồi như thế này. Nhưng hắn không cam tâm. Chọc ghẹo đến thế thôi làm sao mà đã là đủ? Takao hết việc để làm bèn ấn nhẹ bàn chân hắn vào giữa hai chân cậu, khiến Midorima giật nảy mình. Hắn bật cười. Đúng là chẳng cần nhìn cũng biết. Đâu như mấy lão già khó chịu kia, cậu trai tân này thật quá là dễ đoán mà.
"Vừa mới ra mà đã 'lên' ngay rồi sao?" Takao chầm chậm di chuyển lên xuống. "Rõ là cậu thích việc này lắm mà, đúng không?"
Từng tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng bởi cái thứ khốn nạn đang lấp đầy khoang miệng cậu lúc này. Chẳng biết do cậu vẫn chưa hết nhạy cảm sau lần lên đỉnh khi nãy, hay do cái cách hắn sờ soạng cậu qua lớp vải thực sự kích thích hơn rất nhiều so với khi trực tiếp chạm vào. Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng thứ bộ phận phản chủ đó lại chảy nước ra nữa rồi. Midorima khép chặt hai đùi, kẹp chân Takao ở giữa. Đáng lẽ ra theo phản xạ thì cậu sẽ làm như vậy, nhưng bởi quá sợ hãi, cả cơ thể cậu chỉ còn biết ngồi đó run rẩy, một cản trở nhỏ xíu xiu đến việc quấy rối của hắn cũng chẳng dám gây ra. E rằng cứ như thế này cậu sẽ không chịu nổi mà cắn hắn luôn mất, Midorima đành nhả khúc thịt trong miệng ra. Nước bọt không kịp nuốt xuống liền bị kéo theo ra ngoài, tạo thành một sợi nối giữa đầu lưỡi cậu và đỉnh dương vật của hắn.
"Tôi đã cho phép cậu dừng lại đâu?" Hắn gằn giọng, đôi mắt tối sầm lại dường như cáu tiết lắm. Và rồi trước cả khi Midorima kịp nhận ra, cậu đã nằm thẳng cẳng trên sàn nhà. Takao đang cưỡi trên người cậu, chiếc cà vạt còn đeo trên cổ nhưng đã bị hất ngược ra đằng sau, vắt tạm bợ lên một bên vai cho đỡ vướng víu, còn hai lớp quần bên dưới của hắn thì đã bị lột phăng ra từ lúc nào.
Takao nâng hông lên một chút, và Midorima để ý thấy hắn đang rút thứ gì đó ra từ phía sau. Hai má cậu lập tức đỏ bừng lên khi nhận ra đó là một cái phích cắm hậu môn. Chưa kể những giọt chất lỏng theo đó chảy ra từ bên trong hắn... còn có thể là thứ gì khác ngoài chất bôi trơn cơ chứ!? Takao đã để cái thứ đó bên trong mình suốt từ lúc tan làm đến giờ sao? Mà không, cũng chưa chắc được. Đến lúc này, kể cả hắn có nói rằng hắn đã đút nó vào từ tận lúc sáng sớm chuẩn bị đi làm, khéo cậu cũng chẳng còn mấy ngạc nhiên nữa.
"Thấy thích chứ, Shin-chan?" Midorima cảm thấy khuôn mặt mình càng nóng hơn nữa khi Takao bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu mà đổi sang cái giọng ngọt ngào như thế. Và cả cái biệt danh quá đỗi thân mật đó, ai cho phép hắn gọi cậu như thế chứ...? Hắn đưa tay xuống, nhẹ nhàng vuốt má cậu... Trời đất ơi, lại là đôi mắt cún con đó... "Tôi đã chuẩn bị đến thế này vì em, mà em nỡ lòng nào đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy sao?"
Cả người Midorima cứng đờ lại. Cậu thậm chí chẳng còn dám thở nữa. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch thiếu điều chỉ muốn xé toạc cả cơ thể mà nhảy ra ngoài, đoán chắc điều chẳng lành sắp xảy đến.
"Hình như tôi chiều em quá, nên em hư có đúng không?" Nụ cười xảo quyệt ấy lại quay trở về trên gương mặt hắn chỉ sau một nốt nhạc. "Bé hư thì phải bị phạt thôi."
Nói rồi Takao cọ xát chỗ cửa mình ướt nhẹp của hắn dọc theo chiều dài cương cứng của Midorima, cảm nhận 'Shin-chan bé' co giật một cách thiếu kiên nhẫn vì những kích thích chẳng đủ thỏa mãn.
Hắn cúi xuống, một lần nữa ghé sát vào tai cậu, lúc này cũng đã nhuộm một màu đỏ lựng vì xấu hổ, mà thì thầm những lời dụ dỗ. "Em muốn đút vào lắm rồi, có đúng không nào?" Nói rồi hắn lắc nhẹ hai bên hông, khiến chỗ đó của hai người càng ép sát vào nhau hơn nữa. Và như muốn đẩy cậu thật gần thêm tới đỉnh điểm, hắn bắt đầu cắn mút vành tai cậu, cố tình phát ra những âm thanh hết sức khêu gợi khiến cậu không khỏi rùng mình. Từ góc độ này, Midorima gần như chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng cái cảm giác bức bối đến phát điên thì đã nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, dần xâm nhập cả lý trí khi mà chỉ đúng phần đầu khấc của cậu là được phép chạm tới bên trong nơi cửa huyệt đầy cám dỗ ấy, tận hưởng chút ít cái cảm giác nói lời tạm biệt với đời trai tân, để rồi lại bị tên khốn này rút ra ngay lập tức.
"Chỉ cần nói em muốn đút vào thôi mà, rồi tôi sẽ cho em được thỏa mãn~"
Midorima cắn chặt môi dưới, không cho phép bất cứ câu từ nào trượt ra khỏi đầu lưỡi. Thực sự thì đúng như Takao nói. Cậu muốn lắm, muốn lắm rồi... Nhưng bây giờ mà thừa nhận ra mặt thì có khác nào tự tay phủi sạch luôn những mảnh danh dự ít ỏi còn lại―
"Em... Em muốn..."
... Cứ như cơ thể cậu lại tự ý hành động, Midorima bắt đầu mở miệng lí nhí.
"Gì cơ? Nói to lên xem nào?" Takao tiếp tục cười gian, hai bên hông vẫn di chuyển lên xuống, khiến Midorima không ngừng run rẩy dưới thân. Rõ ràng trong căn phòng yên ắng như thế này, hắn hoàn toàn có thể nghe rõ từng từ cậu nói. Chỉ là hắn cứ muốn bắt nạt cậu như vậy thôi.
"... Takao-san... Em muốn... Em muốn đút nó vào bên trong ngài..." Danh dự gì tầm này nữa cơ chứ? Midorima chịu không nổi nữa, đành phải đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt hắn mà van xin.
Và dường như bộ dạng hoàn toàn bị khuất phục của cậu cũng chính là giọt nước tràn ly, chẳng còn tiếc thương mà dập tắt bằng sạch ngọn lửa lý trí yếu ớt còn sót lại trong hắn.
"Ngoan lắm♡" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu, thưởng cho cậu một lời khen. Đồng thời nâng hông cao lên chút nữa, rồi để cho Midorima đâm lút cán luôn vào bên trong. Cả hai người rùng mình như có dòng điện chạy dọc trong cơ thể, bất giác rên lên vì những khoái cảm ngoài sức tưởng tượng. Bởi Takao đã chuẩn bị sẵn từ trước, cộng thêm với vô số lần hành sự trước đây, nên Midorima ra vào bên trong hắn cũng chẳng gặp khó khăn gì.
"Em thấy thế nào, Shin-chan? Bên trong tôi có sướng không? Sướng hơn rất nhiều so với lúc em tự xử có đúng không nào?" Nói rồi chẳng cần đợi câu trả lời, Takao liền cố ý thay đổi góc độ, khiến đỉnh dương vật của cậu ấn mạnh lên điểm G bên trong hắn. Lỗ huyệt đã qua sử dụng biết bao nhiêu lần cũng theo đó mà thít chặt lại chẳng thua kém gì cái thời còn trinh trắng. Hắn đắc chí cảm nhận Midorima phình to thêm một chút trong vách thịt ẩm ướt, chật chội của mình.
Dường như Takao cũng sắp tới giới hạn rồi, cứ thế nhấp hông thật mạnh mà chẳng thèm đợi cho đối phương làm quen với cảm giác này. Hai cổ tay giờ đây bị hắn ghì chặt xuống sàn, Midorima cũng chỉ còn biết nằm đó rên rỉ một cách bất lực. Và nhiêu đó thôi là đã đủ khiến hắn hứng tình đến phát điên rồi. Da thịt không ngừng tác động lên nhau tạo nên chuỗi âm thanh đầy dâm mị. Cả cái cách Takao ngồi banh rộng hai chân mà nhún nhảy đến mất kiểm soát trên người cậu, thở dốc theo từng nhịp, hai má hắn đỏ ửng, cả thân thể nóng bừng lên thấy rõ. Như thể từng giác quan đang cùng lúc bị hành hạ. Tại sao cậu không bỏ quách cái công việc này đi cơ chứ? Tại sao cậu lại đồng ý theo lời ông chủ mà ở lại chờ ngày phục vụ cho hắn cơ chứ? Tại sao cậu lại để cho lần đầu của mình rơi vào tay một kẻ như thế này cơ chứ? Tại sao hắn lại có thể khiến cậu thấy sướng đến thế này cơ chứ? Khốn nạn thật, bên trong tên này khít quá―
"Ư― A-Ah♡! Làm ơn... chậm lại đi mà... Takao-san...! Em không... Em không chịu nổi nữa―"
... Có vẻ như Takao chẳng thực sự là một kẻ thận trọng như cậu vẫn nghĩ. Mãi cho đến khi hắn rút thứ đó của cậu ra khỏi hậu huyệt, kéo theo từng giọt tinh dịch chảy xuống như khiêu khích, Midorima mới nhận thức được mình đã bắn ra bên trong hắn luôn rồi.
"'Chiến tích' của em đấy. Trông có thích không nào?" Takao vẫn thản nhiên ngồi trên người Midorima, phải chọc ghẹo cậu bồi bàn thêm một câu mới chịu, khoái chí trước cái cách cậu xấu hổ đến phát khóc mà chẳng biết giấu mặt vào đâu. "Phải công nhận em tuyệt lắm luôn đó, Shin-chan à~ Đây là lần đầu tiên tôi lên đỉnh chỉ từ chơi 'cửa sau' đấy... Haaah~ Lâu lắm rồi mới lại chén được trai tân, ngon thật chứ đùa♡"
... Cậu cảm thấy như bản thân thực sự đã mất hết tất cả luôn rồi. Mất đi phẩm giá. Mất đi lần đầu. Cho đến lúc này, phải nói rằng cậu thực sự mệt lắm rồi. Chỉ muốn phi thẳng về nhà, quăng mình lên chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc thật say, và rồi mọi chuyện xảy ra kể từ giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy cậu sẽ chỉ còn là một cơn ác mộng. Thế nhưng bằng cách quái quỷ nào đó, khi biết rằng bản thân là đối tượng đầu tiên trên đời có thể khiến cho gã chủ tịch lăng nhăng có tiếng này thèm thuồng đến rớt sạch cả lý trí như thế, cái thứ mất nết giữa hai chân cậu lại chuẩn bị ngóc đầu sống dậy thêm một lần nữa.
Có lẽ mọi tin đồn về thứ mị lực khó cưỡng của Takao đều hoàn toàn là sự thật.
—
"Mọi chuyện ổn chứ, thưa ngài?" Thấy Takao bước xuống cầu thang, vị quản lý thản nhiên ló đầu ra từ trong nhà bếp như thể muốn xin nhận xét về một loại hình dịch vụ hết sức bình thường.
"Cậu ấy làm tốt lắm. Trên cả tuyệt vời luôn." Hắn bật ngón cái, giọng điệu nghe cũng hết sức hài lòng.
"Vậy thì tốt quá rồi." Ông chủ buông lỏng hai vai, thở phào nhẹ nhõm. "Midorima-kun tính nết bướng bỉnh, cố chấp không ai bằng. Sau lần đầu tiên gặp ngài còn viện đủ mọi lý do để nghỉ việc nữa chứ. Mọi người phải khuyên mãi mới chịu nghe― Ấy chết, tôi thực sự xin lỗi vì đã để ngài phải nghe một chuyện khó nghe như vậy. Chỉ là từ nãy đến giờ, tôi cứ e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra giữa hai người... Mà quả nhiên là đứng trước Takao-san thì đến một người như cậu ta rồi cũng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Thực sự cảm ơn ngài rất nhiều, Takao-san." Nói đến đây, ông ta liền trịnh trọng cúi đầu. "Nhất là đối với những cá nhân đặc biệt như ngài, nhà hàng chúng tôi luôn hoan nghênh đón tiếp. Chúng tôi mong rằng có thể tiếp tục được ngài ủng hộ trong tương lai."
"Rất sẵn lòng." Gã chủ tịch trẻ bỏ ngoài tai mọi câu từ nịnh hót mà kể từ khi nhậm chức đến giờ hắn đã nghe đến mòn cả lỗ tai, chẳng thèm liếc nhìn đối phương lấy nửa cái, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. "Tôi biết Midorima-kun cũng rất mong chờ lần tiếp theo tôi đến mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top