(R17) Bathtub Mermaid

Summary:

"Dẫu cho người có cần thứ gì đi chăng nữa
Bất cứ khi nào người cần đi chăng nữa
Em cũng sẽ nguyện đến bên người
Và rồi em sẽ cho người đôi mắt này
Để người có thể nhìn được tất thảy những sắc màu rực rỡ
Và rồi em sẽ cho người đôi tai này
Để người có thể nghe được tất thảy những tiếng ca quyến rũ chết người
Và rồi em sẽ cho người cả trái tim này
Để người có thể lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực kia
Và rồi em sẽ cho người cả bộ não này
Để người có thể học cách yêu thương."

- Bathtub Mermaid (Mili)

Takao đã sớm biết rõ kết cục của bản thân.

________________________________

Title: Bathtub Mermaid

Author: Nanashi Kiku (@groseade_ivory)

Rating: R17

Tag: Cakeverse, Romance, Psychological, Angst

Warning: Major Character Death, Implied Sexual Content, Cannibalism (không miêu tả chi tiết), Human Trafficking (mentioned). Nói chung là Dead Dove: Do Not Eat.

Ngày đăng: 11/1/2024

________________________________

Author's notes:

Trong một số phiên bản, người bình thường (giống như Beta trong Omegaverse) còn được gọi là "Plate". Ngoài ra, Fork sẽ có thể lấy lại vị giác khi ăn được một Cake phù hợp với mình, nó na ná destined mate (?) bên Omegaverse á.


________________________________


"Này, Midorima Shintarou-kun! Tôi là Takao Kazunari. Cậu cũng chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ bóng rổ đúng không? Rất vui được làm quen!"

Giây phút ấy, Midorima lập tức xác minh được nguồn gốc của cái thứ đã cho đám Fork trong lớp học và cả trong phòng tập một phen náo loạn.

Hắn cũng chẳng dám tự nhận bản thân là chuyên gia ẩm thực hay gì. Thế nhưng sự thật rằng đây chính là lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian khá dài, hắn mới lại cảm nhận được sự bình thường trở lại trong cách hoạt động của thứ giác quan này, có lẽ đã giúp cho hắn nhạy bén hơn hẳn trong việc nhận biết những cái như vậy. Hắn thừa nhận, nghe thật chẳng khác nào một con chó. Chỉ xét tới những hạt phân tử đang tỏa đầy trong không khí và tất nhiên không quên cả chơi đùa với khứu giác của mình lúc này, cũng đủ để kết luận rằng nếu đã có thể tạo nên một mùi hương như thế, thì bất kể có là thứ gì chăng nữa, một khi tan ra trong miệng hẳn cũng sẽ mang lại một hương vị ngọt ngào đến khó tả.

Mà thậm chí chẳng phải vị ngọt nào khác. Lại chính là cái ngọt ngào của những hạt đậu đỏ mà đã lâu lắm rồi hắn chẳng còn có thể cảm nhận trên từng gai lưỡi theo cái cách của một con người bình thường.

Hắn nuốt nước bọt cái ực. Thực sự phải nói là... nhạy bén đến đáng sợ.






"Takao... Em là Cake, có đúng không?"

Cánh tay phải bất chợt như đông cứng lại ngay khi miếng cơm sắp sửa vào tới trong miệng, Takao chớp chớp mắt vài cái cho não bộ kịp xử lý thông tin, sau đó gãi đầu gãi tai, trưng ra nụ cười đầy ngớ ngẩn như chẳng phải chuyện gì to tát trước ánh nhìn ba phần chất vấn, bảy phần lo lắng của đội trưởng Ootsubo.

"... Thôi xong, chuyện đến tai đội trưởng mất tiêu rồi~"

Thì tình hình là ở thời điểm hiện tại, ngay cả với một lượng lớn thành viên đã xin rút lui sau khi chấp nhận bỏ cuộc trước chế độ luyện tập quá sức chịu đựng của câu lạc bộ, thì số lượng người ở lại với đội bóng vẫn còn rất đông. Tất nhiên sẽ chẳng thể tránh được việc lẫn lộn khá nhiều Fork vào trong đó. Từ giữa cấp Hai cho đến những tháng đầu tiên của cấp Ba là thời điểm mà đa số các Fork bắt đầu mất đi vị giác của mình. Nên dù muốn thừa nhận hay không, thì hẳn trong số những Fork học năm nhất vẫn sẽ chẳng mấy ai là đã chịu chấp nhận một sự thay đổi điên rồ như thế. Một điều nguy hiểm hơn nữa là, đến cả lý thuyết về những cách để kiềm chế cũng không thể áp dụng kịp thời, khi mà với bất kỳ ai mọi thứ cũng đều cứ thế xảy ra mà chẳng hề có lấy một dấu hiệu báo trước. Kết hợp với tính bồng bột điển hình của lũ thiếu niên, và nó đã trở thành cách giải thích hợp lý nhất cho việc tại sao ở cái độ tuổi ẩm ương này, bản năng của Fork có xu hướng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời.

"Đây không phải chuyện để đùa đâu!" Ootsubo lớn tiếng, thực ra chưa đến mức khiến mọi ánh mắt trong canteen phải đổ dồn về phía họ, nhưng cũng đã đủ để cái con choi choi ngồi đối diện phải nghiêm mặt lại ngay lập tức. Thế rồi anh thở dài, giọng dịu lại như thể hối lỗi vì nghĩ rằng việc nhận thức được bản thân là Cake có lẽ cũng đã khiến cuộc đời cậu đủ đáng sợ rồi. "Cả anh, Kimura và Miyaji đều là Plate... hoặc ít nhất do trục trặc nào đấy trong quá trình phát triển mà vẫn chưa thể phân hóa thành Fork... nên cũng không biết rõ trải nghiệm của mấy đứa như thế nào. Nhưng có một vài Fork trong đội đã bảo với bọn anh rằng... Takao... tỏa ra một 'mùi' mạnh hơn rất nhiều so với một Cake bình thường," anh đổi hướng nhìn sang phía bên cạnh mình, nhướn mày tỏ ý muốn xác nhận lại thêm một lần, "có đúng không, Midorima?"

Thiếu niên tóc xanh lại giật mình một lần nữa, bởi không nghĩ bản thân cũng sẽ phải góp mặt trong cuộc trò chuyện này khi mà mọi việc đều đã rõ ràng đến như vậy. Mà đúng hơn là bởi hắn đã cố tìm cách né tránh từ nãy tới giờ. Bị xếp vào chung lớp với nhau đã đành. Việc Takao cố ý phớt lờ mọi lời cảnh báo, thản nhiên xáp lại gần hắn rồi lại tung tăng chạy đến nói chuyện với các Fork khác trong phòng tập bất chấp cả những lúc cơ thể nhễ nhại mồ hôi, chưa kể đến giờ ăn trưa cũng nằng nặc đòi ngồi chung bàn, hoàn toàn chẳng có lấy một biện pháp phòng vệ,... lại chỉ càng khiến hắn không muốn nghĩ tới vấn đề này thêm một chút nào nữa.

Mới hồi sáng, ngay khi chạm mặt Takao, Midorima đã cuống cuồng xả hẳn một lượng nước hoa dày đặc lên khắp người cậu ta để có thể át đi phần nào cái mùi hương tự nhiên nồng nặc (thật quá may rằng cái ngày mà nước hoa trở thành đồ vật may mắn của Cự Giải cuối cùng cũng đã phải tới). Tự nhủ rằng nếu có phải giết người, thì thà là bằng cách khiến cậu ta chết sặc trong thứ mỹ phẩm này, ít nhất cũng đỡ vô nhân đạo hơn là lóc từng miếng thịt ra rồi bỏ vào miệng. Cách này có lẽ cũng khá hiệu quả, cho nên hắn mới có thể bình tĩnh ngồi đây ăn uống như bây giờ. Chỉ có điều từ sáng tới giờ, cái mùi thơm muốn điếc mũi đã khiến cho những sự chú ý hướng về phía Takao nhanh chóng mở rộng ra rất xa khỏi phạm vi Fork mất tiêu rồi.

Midorima mím chặt môi, rồi lưỡng lự đáp một câu cụt lủn. "Đúng vậy."

"Thế mà hai đứa vẫn dính lấy nhau như thế này được luôn? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?" Ootsubo trợn tròn mắt. Cùng lúc đó Midorima cũng phải tự hỏi đến lần thứ n rằng làm thế nào cậu đồng đội quá sức bất cẩn của hắn lại có thể sống được đến tận bây giờ. Chẳng lẽ mọi xui xẻo, bất hạnh, tai ương tồn tại trên thế gian này đều là để tích cóp may mắn cho cuộc đời cậu ta hết hay sao? "Takao này, anh không biết hiệu quả đến đâu, nhưng như Midorima đã làm với em, và như các Cake mà anh biết vẫn thường làm nữa, thì biện pháp phòng tránh có lẽ cũng không phải là không có. Không phải anh đang đổ lỗi cho nạn nhân, chỉ là... thực trạng nó đáng buồn lắm. Kể cả khi trường chúng ta đã làm mọi cách có thể để hạn chế việc Fork và Cake tiếp xúc với nhau, và mọi người nhìn chung cũng đều đã có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt những giới hạn đó, thì cẩn thận vẫn chẳng bao giờ là thừa đâu."

"... Em hiểu rồi."

Thấy cậu trai tóc đen cụp mắt xuống, môi bĩu ra tỏ vẻ miễn cưỡng vâng lời trước khi khả năng rất cao mọi điều đội trưởng nói lọt tai này rồi sẽ lại ra tai kia một khi anh rời khỏi chỗ ngồi, Ootsubo đành phải dùng đến một lời nhắc nhở tàn nhẫn hơn. "Đừng quên em đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho đội hình thi đấu năm nay. Chưa kể còn là Cake duy nhất trong câu lạc bộ. Nếu được chọn, em sẽ trở thành một trong năm người có trách nhiệm gánh vác trên vai số phận của cả đội trong ba năm tới, và đám Fork sẽ lại càng có lý do để chú ý tới em hơn đấy. Chỉ là anh không muốn để vấn đề kéo dài ra rồi lại ảnh hưởng tới cả đội thôi. Chứ nếu em muốn tự sát thì cứ nói thẳng ra ngay từ đầu, chẳng ai có quyền ngăn cản hết. Và anh sẽ bảo huấn luyện viên chọn người khác thay thế cho vị trí của em."

Nói rồi anh đứng dậy trở về lớp học, vừa lúc tiếng chuông trường vang lên thông báo đã hết giờ nghỉ trưa.

Takao rón rén ngước mắt lên nhìn người đồng đội phía đối diện, mở miệng dường như định hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Midorima cũng chỉ thở dài, chẳng biết nói gì cho phải.






"Không biết các em có từng nghe những chuyện sinh viên đã thuê nhà trọ giá rẻ mà còn không biết cách dọn dẹp, để rồi nửa đêm bị gián rỉa chân, thậm chí chui cả vào tai, phải đi bệnh viện chưa nhỉ? Bảo quản đồ ăn khỏi tầm ngắm của lũ gián khi không ăn tới là việc đương nhiên phải làm. Có điều... đồ ăn không phải là nạn nhân duy nhất đâu. Bởi gián là sinh vật ăn tạp. Nếu không dọn nhà kỹ và diệt gián thường xuyên, thì khi không còn đồ ăn, chúng sẽ chuyển sang ăn tóc, ăn bụi, ăn gỗ trên sàn nhà, thậm chí ăn luôn cả chủ nhà đấy."

Một nửa lớp theo quán tính lập tức nổi hết da gà, lợm cả giọng trước một trong những câu chuyện không nên nghe nhất ngay trong tiết học đầu tiên sau khi vừa kết thúc bữa trưa. Nửa còn lại phá lên cười như thể giáo viên dạy sinh học này là người đầu tiên có cùng tần số mà họ gặp được trong đời. Và dường như muốn xuôi theo bầu không khí, một cậu học sinh liền hào hứng giơ tay, nói oang oang như muốn từng người trong căn phòng học ồn ào này đều có thể nghe rõ. "Em thưa cô, vậy là đám Fork cũng chẳng khác gì mấy con gián có phải không ạ?"

Toàn bộ tiếng cười nói bỗng chốc im bặt. Mọi con mắt trong phòng bắt đầu đổ dồn về phía chủ nhân của câu hỏi. Cậu ta vẫn một tay giơ cao, một tay chống cằm, mắt ngước lên nhìn cô giáo trên bục giảng một cách hết sức tự tin. Lượng kiến thức đủ sâu rộng để có thể cùng lúc truyền đạt lại cho vài chục học sinh cấp Ba cũng không khỏi khiến cô trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu.

"... Cô xin lỗi, nhưng cô không rõ ý của em là sao."

"Dễ hiểu mà cô." Cậu nam sinh nhún vai, trả lời một cách đầy hiển nhiên. "Không giống như con người, lũ gián có thể ăn sạch mọi thứ mà chẳng cần chọn lọc hay chế biến. Chẳng phải vì chúng thấy những thứ ấy ngon, mà chỉ đơn giản là để sinh tồn. Mà cũng đâu phải mỗi gián đâu, sinh vật bậc thấp con nào cũng như vậy cả." Thế rồi cậu ta cười khẩy, liếc xéo vài gương mặt trong lớp, chắc chắn rằng tất cả đều đã thấy rõ hành động khiêu khích của mình rồi mới tiếp tục. "Cũng giống như lũ Fork thôi. Chúng mang hình hài của con người, nhưng cái quái gì cũng bỏ vào mồm cho được. Vì vốn dĩ cũng chỉ có thể ăn để sinh tồn, chứ làm gì có cái quyền đòi hỏi và thưởng thức những cao lương mỹ vị như động vật bậc cao chúng ta. À, tất nhiên là trừ khi ăn được thịt người. Con gián là cái con mà ai cũng sợ vì ngoại hình gớm ghiếc của nó, nhưng thà rằng cái lũ này cứ mang hình dạng con gián đi còn đỡ. Tại sao lại có thể tồn tại một loài quái dị mang hình dạng con người với bản năng con gián được hay thế nhỉ?"

Midorima có thể cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng dần bao trùm toàn bộ căn phòng. Hầu hết đến từ những cá nhân mà vừa mới bị cậu bạn cùng lớp kia gắn cho cái danh 'sinh vật ăn tạp'. Cảm giác như thể trong suốt bài phát biểu đó, họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào ăn tươi nuốt sống cậu ta bất cứ lúc nào. Thực ra thì, những kẻ đủ xui xẻo để bị mẹ thiên nhiên chọn ra mà đày đọa trong cùng một cái định mệnh nghiệt ngã như hắn, thì cũng chẳng phải là đã được đổi lấy một thứ sức mạnh nào đó giúp họ trở nên đủ phi thường để áp đảo cả phần còn lại của thế giới hay gì. Thế nhưng chỉ riêng việc họ có thể ngấu nghiến từng miếng mô người một cách quá đỗi ngon lành, như cái cách mà lũ trẻ con hồn nhiên thưởng thức từng món tráng miệng cao cấp, cũng đã đủ khiến người ta mỗi khi nhìn vào, mà thậm chí chỉ cần nghĩ tới thôi, đều sẽ lại cho rằng bản thân hiển nhiên là kẻ thuộc phe yếu thế.

Đúng vậy, không giống như những sinh vật bậc thấp với mục đích sống duy nhất là để sinh tồn. Con người có nhu cầu sống cao hơn nên lại càng khó chiều, ích kỷ, tham lam, độc ác hơn. Và bởi thế, họ tự cho mình cái quyền được chà đạp lên tất thảy mọi nỗ lực sinh tồn của những giống loài chung sống trên hành tinh này, kể cả bậc thấp, kể cả ngang hàng, mà họ cho là nực cười, là khác thường so với cái tiêu chuẩn mà họ đặt ra. Và phải cho đến lúc này đây, khi mà nhu cầu sống của hắn đã chẳng còn giống như một con người bình thường, Midorima mới có thể nhận thức được cái hiện thực tàn khốc này một cách rõ ràng đến như thế.

"Cậu biết đấy, cho đến giờ vẫn chưa có bằng chứng nào chỉ ra được sự khác biệt giữa cấu tạo cơ thể của Fork so với phần còn lại của thế giới cả. Thế nên về mặt khoa học mà nói, họ vẫn là con người thôi."

Trước cả khi những cá nhân cảm thấy bị xúc phạm kịp lên tiếng, thì một ai đó đã đột nhiên đứng lên phản bác thay cho họ. Tâm điểm của sự chú ý lập tức được thay đổi, cả lớp ngoảnh đầu về hướng giọng nói phát ra. Và có lẽ cùng lúc với tất cả mọi người, hai con ngươi màu lục bảo của Midorima liền giãn nở hết cỡ vì kinh ngạc.

Takao?

Không một ai mở lời đáp lại. Có lẽ phần nhiều là bởi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một hiện tượng quá sức lạ lùng như thế này, khi mà một Cake, một đối tượng vẫn luôn được cho là phải chịu nhiều thiệt thòi nhất, lại có thể ngang nhiên bảo vệ cho thiên địch của mình. Thấy vậy, cậu trai mắt diều hâu mới bình thản tiếp tục. "Dù cho có mang những khiếm khuyết trên cơ thể, kể cả có là một kẻ tâm thần, không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, và bất kể gây ra những tội ác man rợ đến mức nào đi nữa, thì vẫn chẳng một bằng chứng nào có thể phủ nhận họ là con người. Tại sao lúc nào cũng gắn những cái tốt đẹp với con người, và những cái xấu xa với thú vật, mà cùng lúc đó lại vẫn bảo nhau rằng con người mới là loài độc ác nhất, rằng phải thiện ác cân bằng thì mới đúng là con người? Gọi những kẻ độc ác là dã thú, là súc vật, là 'bị phần con che lấp phần người'... thì chẳng khác nào đang cố trốn tránh và phủ nhận mặt xấu trong bản chất của con người cả. Và cũng đừng quên rằng pháp luật đưa ra những khung hình phạt như thế chỉ nhằm một mục đích duy nhất là để trừng trị con người, chứ không phải trừng trị thú vật."

Sự u ám, căng thẳng trong lớp học vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt, mà ngược lại dường như chỉ càng thêm dày đặc. Cùng lúc đó, những tiếng xì xào bàn tán của đám Plate dần lấp đầy khoảng im lặng kéo dài.

"Cái tư tưởng bênh lũ Fork chằm chặp như thế... bảo sao thân là Cake mà chẳng bao giờ có ý thức tự phòng vệ trước chúng nó."

"Đến cả Plate còn chẳng mấy ai dám đến gần cái lũ ăn thịt người đó nữa là..."

"Không lẽ Midorima ăn mất não của nó rồi hả?"

"Nghe bảo mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ cũng khổ sở vì nó lắm."

"Đám Fork trong lớp rõ ràng cũng có ưa nó quái đâu. Tại nó mà mới đầu năm học cả đám đã lộ hết thân phận, để rồi bị phân biệt đối xử như thế này. Nó nghĩ nó là đấng cứu thế hay gì?"

"Thật đáng thương làm sao."

Takao dường như bỏ ngoài tai tất cả, tiếp tục mỉm cười nhìn cô giáo vẫn còn trưng ra gương mặt tái mét trước tấm bảng xanh, như một phần để trấn an cô, một phần để mở lòng đón nhận những kẻ với 'bản năng con gián' trong căn phòng này trở về với chốn nhân gian. Giữa những âm thanh lùng bùng, đôi ngươi màu lục bảo của Midorima dường như chỉ còn có thể chứa đựng bóng hình nhỏ bé mong manh của người con trai dịu dàng ấy mà thôi.

Hắn không có thời gian để phân tích xem ai đúng ai sai. Chỉ là tự nhiên hắn muốn nói gì đó. Bất cứ điều gì cũng được. Để có thể bênh vực cho cậu ta. Nhưng bao nhiêu câu từ cứ thế mắc kẹt lại trong cổ họng như muốn bóp nghẹt cả đường sống. Không cách nào thoát ra được.






"Shin-chan này, nghe bảo khi ăn được một Cake phù hợp với mình, thì Fork sẽ có thể lấy lại vị giác đấy."

Midorima nhấp một ngụm từ lon súp đậu đỏ vừa mua từ chiếc máy bán nước tự động đặt ngoài cửa hàng tiện lợi. Hai mắt hắn tối sầm lại, vô định nhìn vào một điểm nào đó trong hư không. Cố chấp lựa chọn súp đậu đỏ chẳng qua do đã gần như trở thành một kiểu phản xạ mỗi khi được yêu cầu nhập số vào cái máy đó. Chứ thực lòng mà nói, dù là loại nước nào chăng nữa, đối với hắn cũng đều như nước lã cả thôi. Thậm chí cả với mùi hương nồng nặc của Takao xộc thẳng vào mũi, thì cũng chẳng thể giúp đánh lừa vị giác được một chút nào. Bởi ngay từ ban đầu, cái thứ chết bằm ấy cũng đã đình công mất tiêu rồi còn đâu.

Tên thiếu niên đeo mắt kính phải mất một lúc để suy nghĩ về cách hành xử kỳ cục của kẻ bên cạnh mình, như mọi lần, trước khi cuối cùng cũng chịu lên tiếng đáp lại. "... Cậu thực sự tin vào chuyện đó sao?"

Vì thể dục thể thao là những hoạt động rất dễ ra mồ hôi, nên một trong những biện pháp để đảm bảo an toàn cho các Cake ở ngôi trường này là xây hẳn một phòng tập riêng dành cho Fork. Trong khi đó, bởi số lượng Cake là ít hơn đáng kể, cho nên mọi hoạt động của họ đều sẽ được xếp chung với Plate.

Midorima nghĩ hắn đồng ý với cách làm này cũng chẳng hẳn nhằm mục đích an toàn, mà chủ yếu để tránh những ánh nhìn miệt thị từ một số người trong câu lạc bộ thì đúng hơn.

Có lẽ ngay cả khi đã rời khỏi Teikou, hắn vẫn chẳng thể nguôi ngoai chút nào cái cảm giác bất an như thế. Cái cảm giác khi hiểu rõ rằng những cú ném ba điểm hoàn hảo là thứ duy nhất ở hắn được cần tới bởi những kẻ mà hắn buộc phải gọi bằng hai chữ 'đồng đội'.

Ấy vậy mà, Takao thực sự là một tên rất kỳ cục.

Fork và Cake ở quá gần nhau đã là một điều cấm kỵ rồi. Fork và Cake ở quá gần nhau trong một không gian riêng thì lại càng phải cấm kỵ hơn nữa. Thế nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến cái tầm tối muộn, cái tên đó sẽ lại canh đúng lúc cả đội không còn một ai ở lại mà lon ton nhảy chân sáo sang phòng tập của Fork để đòi thách đấu. Cái gì mà 'Tôi muốn được cậu thừa nhận' cơ chứ? Và rồi kể từ đó, hai người cứ thế gần gũi với nhau hơn theo cái cách mà hắn không hề thích một chút nào. Nếu theo đúng như kịch bản thông thường, thì việc chơi chung với một kẻ bị kỳ thị như thế hẳn sẽ trở thành cái cớ để lũ bắt nạt trong lớp nhắm vào Takao. Thế nhưng sau những gì đã xảy ra trong tiết sinh học hôm ấy, dường như bọn chúng lại cảm thấy sợ hãi và có xu hướng muốn né tránh hơn là hò nhau tác động vật lý lên người cậu ta. Có lẽ một phần cũng bởi sợ rằng 'lỡ mà đụng gì đến Takao là sẽ bị Midorima xẻo thịt ra đánh chén.' Nên nói chung là, việc có một tên như thế này kè kè bên cạnh cũng chẳng khiến hắn vui vẻ gì cho cam.

Bởi rốt cuộc cậu ta còn có thể coi thường mạng sống của bản thân đến cái mức nào nữa vậy?

"Không biết nữa. Nhưng nếu như thực sự vẫn còn cách để họ có thể trở về với cuộc sống trước kia, thì bất kể khả năng đó có mong manh đến đâu, tớ vẫn sẽ tiếp tục hy vọng." Takao mỉm cười bước đi tung tăng, vung vẩy túi đồ nhúng lẩu cầm trong tay.

"Chẳng phải cậu nên lo cho bản thân trước đi thì hơn à?" Midorima trợn tròn hai mắt, không còn dám tin nổi vào tai mình. "Nhất là những lúc như thế này ấy."

'Lối thoát' này cho Fork, dẫu đã trở thành một câu chuyện khá phổ biến trong xã hội, song cho đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức 'tin đồn', chưa từng có một nguồn thông tin nào đủ uy tín để xác thực. Lý do thứ nhất là bởi những người trực tiếp chứng kiến điều đó thì khả năng rất cao một là đã không còn trên cõi đời này, mà hai là đã được tặng cho một vé sinh hoạt trọn đời sau song sắt. Lý do thứ hai, quan trọng hơn cả, có lẽ bởi các bên có thẩm quyền đều e sợ rằng một khi đã chắc chắn về 'cách giải quyết' này, thì nạn bắt cóc và mua bán Cake sẽ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Phía cảnh sát hẳn cũng đã có cách để hạn chế nhất có thể việc những kẻ còn sống tuồn những thông tin quan trọng ra bên ngoài.

Mới khoảng một tuần trước, có lẽ, phải đến cả Nhật Bản lại được một phen kinh hãi khi nhận được thông tin rằng một nhóm học sinh của Shuutoku bị phát hiện đã lừa bán các bạn học của mình cho đám yakuza. Bởi từ trước đến giờ, nạn nhân của những vụ như thế này hầu hết là đến từ những nơi lạc hậu, thiếu hiểu biết do không có điều kiện ăn học, và bởi thế mới dễ dàng bị lừa đi theo đám buôn người. Cho nên khi chúng diễn ra hàng loạt ở một ngôi trường nổi tiếng ngay giữa Tokyo như thế này, người dân cả nước ai nấy đều không khỏi bàng hoàng. Và dường như vẫn là chưa đủ đau đớn, ở thời điểm cảnh sát ập đến khám xét nơi ở của các nghi phạm, toàn bộ những học sinh bị cuốn vào đường dây mua bán người đều đã nằm gọn trong dạ dày từng tên.

"... Vậy mà đến lúc ăn cơm nhà nước lại vẫn chẳng thấy mùi vị gì cả. Tôi đoán là đám nhãi ranh đó không hợp cơ địa của tôi rồi." Kẻ cầm đầu nhóm buôn người đưa ra câu trả lời khi bị cảnh sát thẩm vấn, thái độ chẳng một chút ăn năn hối cải.

Chuỗi vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã buộc Shuutoku phải đóng cửa vô thời hạn để phục vụ việc điều tra, cũng là để phía nhà trường họp bàn tìm cách tách biệt Fork và Cake triệt để hơn nữa. Đồng nghĩa với việc không biết phải đến bao giờ các học sinh không liên quan đến vụ việc mới có thể đi học trở lại. Giải Interhigh đang chuẩn bị tiến tới những vòng đấu cuối cùng cũng vì thế mà phải tạm hoãn.

Sự việc xảy ra đương nhiên vẫn khiến cho các Fork phải tiếp tục sống trong những cái nhìn miệt thị cùng những lời chỉ trích ác liệt của cộng đồng, chỉ khác là ở một mức độ trước đây chưa từng thấy. Và cùng với đó là sự dè chừng, cảnh giác của các Cake lại càng theo quán tính mà nhảy thẳng lên mức báo động đỏ. Có lẽ việc đóng cửa trường học cũng là để cho các học sinh, đặc biệt là những người ở bên yếu thế nhất, một khoảng thời gian lẫn không gian đủ tốt để ổn định lại tinh thần, cũng như giảm thiểu những mối nguy hiểm rình rập mỗi khi bước chân khỏi ngôi nhà thân thuộc.

Trong một thời điểm nhạy cảm như thế, vậy mà cái tên mắt diều hâu này không những không tỏ ra chút sợ hãi, mà thậm chí vẫn còn có thể thản nhiên mời mọi người trong câu lạc bộ đến nhà ăn lẩu. Và điều đáng nói nhất là còn có cả một Fork góp mặt trong danh sách những vị khách quý của cậu ta nữa chứ!?

Ba vị tiền bối lúc này có lẽ cũng chỉ muốn chui rúc trong nhà mà suy ngẫm sự đời, và, nếu có, thì hẳn là còn để bảo vệ cho những người thân là Cake của họ nữa. Thế nhưng lúc nghe đến đoạn 'Shin-chan cũng nhận lời rồi đấy' (mà chính hắn cũng chẳng rõ tại sao hắn lại làm như vậy nữa) thì cả ba liền cuống cuồng phi thẳng đến cửa nhà đứa đàn em thích tự sát của mình trong nháy mắt. Chắc chắn ngay cả sau những lời lạnh nhạt đã nói trong canteen hồi đầu năm học, đội trưởng Ootsubo vẫn chẳng thể nào mà không lo sốt vó lên với cái suy nghĩ rằng đứa em út của đội lại đang sắp sửa hiến dâng bản thân mình cho một tên Fork tàn độc nào đó đâu.

"'Vào những lúc như thế này, Cake là đối tượng không nên ra ngoài nhất.' Ý cậu muốn nói như vậy chứ gì? Ừ thì tớ biết tính mạng mình đang rất cận kề nguy hiểm chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Nhưng chẳng phải việc những Fork chẳng liên quan chút nào đến vụ án cũng bị đuổi học, mất trắng cả công ăn việc làm, thậm chí bị cả bạn bè lẫn người thân xa lánh, tẩy chay cũng rất đáng lo ngại hay sao?" Takao nhướn mày, nhìn hắn với ánh mắt ngậm ngùi thương cảm. "Thế nên tớ mới mời Shin-chan và ba người họ đến ăn hôm nay, để cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, thì mọi người vẫn sẽ luôn ở bên và che chở cho cậu khỏi bất cứ điều gì đang diễn ra ở thế giới tàn khốc ngoài kia. Rằng bọn tớ nhìn nhận cậu không phải với tư cách là một cá nhân Fork, cũng chẳng phải với tư cách là một thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích với nguồn tài năng dồi dào để tận dụng. Đối với bọn tớ, cậu chỉ đơn giản là Midorima Shintarou mà thôi."

Hai bên đồng tử chạm tới đôi mắt sắc lẹm của đối phương liền nhanh chóng giãn nở hết cỡ giữa sắc màu lục bảo. Midorima lập tức cảm thấy tim mình nhảy loạn xạ thiếu điều chỉ muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực. Và trước cả khi kịp nhận ra, hắn đã bóp méo cả lon súp đậu đỏ đang cầm trong tay.

A, mùi nước hoa lại nhạt đi nữa rồi.






Ba người tiền bối có phàn nàn rằng mùi nước hoa hòa lẫn với mùi đồ ăn thực sự không thể nào ngửi nổi. Nhưng bởi biết rõ lý do, họ cũng đành thông cảm mà không đòi hỏi gì thêm nữa.

Kể từ ngày hôm đó, Midorima đã hình thành nên một thói quen mới, là thủ sẵn lọ nước hoa ấy bên mình để có thể hạn chế mùi hương tự nhiên của Takao bất cứ khi nào cần thiết. Hay nói đúng hơn, là buộc phải hình thành nên một thói quen như vậy. Bởi ai mà biết phải chờ đến bao giờ cậu ta mới bắt đầu có ý thức tự giác bảo vệ bản thân kia chứ? Hồi hai người gặp nhau lần đầu tiên, hắn đã nghĩ rằng Takao có lẽ không nhận thức được việc bản thân là Cake. Nhưng không, cậu ta biết rõ điều đó. Thậm chí biết rõ mùi của mình mạnh đến mức nào. Chứng tỏ trước đây cậu ta đã tiếp xúc với Fork đủ nhiều để hiểu ra, mà không loại trừ khả năng cũng đã suýt mất mạng vào tay những kẻ đó. Ấy thế mà vẫn cứ vô tư để mọi thứ tiếp diễn theo cái cách vô cùng khó hiểu. Có những lúc cả khuôn mặt chỉ muốn bốc khói lên khi bị trêu là hành xử chẳng khác nào đang bảo vệ người yêu một cách thái quá, hắn liền bối rối phản bác lại rằng, thà thế còn hơn phải sống với cái danh kẻ ăn thịt người cho đến cuối đời, và rằng hắn làm như vậy là để giảm thiểu nguy cơ phạm tội cho bản thân mình thôi, chứ chẳng phải vì lo lắng cho cậu hay gì đâu.

Để Fork và Cake ở hai phòng tập khác nhau chính ra cũng được cái là đỡ khỏi nghe đám Plate cằn nhằn mỗi ngày theo cái cách Miyaji đã làm vào đầu bữa ăn. Mùi mồ hôi của các Cake đối với Midorima bây giờ đều đã biến thành mùi của đồ tráng miệng, nhưng của Fork và Plate thì vẫn y nguyên chẳng hề thay đổi. Và đương nhiên hắn biết rõ rằng cái thứ mùi đó, nhất là của mấy chục người khi cùng ở trong một cái phòng không được thoáng khí cho lắm, mà lại còn kết hợp với mùi nước hoa thì chắc chắn sẽ tạo nên một sản phẩm chẳng hề dễ chịu chút nào.

Không rõ có phải do những chuyện xảy ra đã khiến Midorima nghĩ quá lên hay không. Nhưng ngay từ những giây đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà của Takao, hắn đã chẳng thể thực sự thấy được một điều gì khác ngoài cái cảm giác như bị bủa vây bởi một bầu không khí lạnh lẽo, u ám dày đặc đến ngộp thở. Ngôi nhà cũng chẳng phải là thuộc kiểu nhà biệt thự đủ cho cả mấy thế hệ cùng ở như của gia đình hắn. Thế nhưng sự hiện diện của Takao cảm tưởng cũng chỉ như một tia nắng bé xíu xiu, thứ mà kể cả đối với căn nhà giản đơn này, cũng hiển nhiên chẳng bao giờ là đủ để có thể thắp sáng.

Thứ nhất, có lẽ bởi ba mẹ cậu ta không có mặt ở nhà. Mà khi trong nhà không có ai, thì cũng chẳng lý gì phải để đèn cho tốn điện. Thế nhưng Midorima đoán mọi chuyện có lẽ không thực sự đơn giản như thế, khi mà hắn nhận ra rằng trên những bức tường không hề treo một bức ảnh chụp gia đình nào cả.

Thứ hai, chẳng phải bản thân Takao ngay từ ban đầu đã rất kỳ lạ rồi hay sao?

Thôi được rồi, hắn thừa nhận rằng trừ những khi hít phải cái hương đậu đỏ trên người cậu ta, thì ở bên cạnh một người thoải mái như Takao quả thực chưa từng một lần khiến cho hắn cảm thấy không được an toàn, nhất là vào cái thời điểm mà sự phân biệt đối xử trong xã hội trở nên rõ rệt đến như thế này. Thế nhưng cùng lúc đó, việc cậu ta thoải mái quá mức khi ở cạnh các Fork đương nhiên vẫn không thể nào mà không khiến hắn cảm thấy bất an. Chẳng có lẽ mục đích của cậu ta là như vậy? Là nỗ lực để đem tới sự công bằng cho những kẻ đã bị phân hóa thành Fork? Nếu thực sự như vậy, thì rốt cuộc là nguyên cớ nào đã khiến cậu ta sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng mình, chỉ để có thể đáp ứng một trong những nhu cầu cơ bản nhất cho những kẻ không những thuộc phe thiên địch, mà còn vốn dĩ chẳng hề thân quen như thế?

"Chú mày suy nghĩ cái gì mà nghệt ra vậy?"

Midorima giật bắn cả người khi ai đó lên tiếng kèm theo một cái vỗ mạnh vào sau lưng, cắt ngang dòng suy nghĩ chảy miên man trong đầu.

"Miyaji-san!?" Hắn hốt hoảng ngoái lại phía sau để bắt gặp mái đầu vàng cùng gương mặt cau có quen thuộc.

"Để ba người dọn dẹp trong bếp là đủ rồi. Giờ chắc cũng đã đỡ mùi, nhưng anh vẫn không chịu cho nổi." Cả khuôn mặt Miyaji giãn ra một cách nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể lết được tới cửa phòng khách để lấy lại chút không khí trong lành. Mà vốn dĩ Midorima bị đuổi ra đây ngồi cũng là để không cần thiết phải dùng tới nước hoa thêm nữa. Hắn có thể dở tệ trong khoản ngoại giao, nhưng chắc chắn là không vô ý tứ đến mức ngồi khoanh chân một mình ở căn phòng sạch sẽ thoáng mát này để kệ mọi người dọn dẹp bãi chiến trường mà mình đã góp phần bày ra đâu. "Nhờ ơn hai đứa bây mà bọn anh có được một bữa tiệc đáng nhớ theo nhiều cách khác nhau luôn đấy."

Có vẻ như cả bốn người họ đều đã dặn nhau từ trước, cho nên trong suốt bữa tiệc ấy tuyệt nhiên chẳng một ai hé môi nửa lời về việc lẩu ăn ngon như thế nào, để giúp cho một kẻ đã mất vị giác nào đó không còn cảm thấy bị lạc lõng.

"... Các anh có vẻ thoải mái với việc này hơn em nghĩ nhỉ."

"Việc gì? Việc Fork và Cake ở chung với nhau á? Câu đó phải để nói hai đứa chúng mày mới đúng ấy. Nếu cảm thấy thoải mái, thì bọn anh đã chẳng phải ba chân bốn cẳng rời khỏi bức tường phòng thủ của mình mà phi tới đây để đảm bảo Takao vẫn còn sống rồi."

"Không phải thếー" Midorima vội vã phủ nhận. Thế rồi lại lưỡng lự một lúc mới dám nói ra những điều mà hắn đã suy nghĩ nãy giờ đến nghệt cả mặt ra đó. "Ý em là... việc tiếp xúc với một Fork trong cái thời điểm như thế này..."

Miyaji nhướn mày nhìn hắn, trước khi buông một tiếng thở dài, sau đó đi vòng qua một bên rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ở phía đối diện, cách Midorima một chiếc bàn trà.

"Trong số những người có dính líu tới vụ mua bán người ở trường chúng ta ấy, thì có hai người quen của anh. Một là thủ phạm, một là nạn nhân."

Bất ngờ tiếp nhận từ người tiền bối một mẩu thông tin vượt quá sức tưởng tượng, Midorima hít vào một hơi, không hề nhận ra rằng bản thân đã nín thở mất vài giây cho tới khi Miyaji tiếp tục.

"Mà nói là quen, chứ thực ra thì... anh cũng chẳng phải là đã qua lại gì nhiều với hai người họ. Có khi cũng phải từ năm cuối cấp Hai rồi chưa nói chuyện với nhau thêm được lần nào. Thế nhưng cũng đã đủ để có được cái ấn tượng rằng hai người đó chơi với nhau rất thân thiết. Tình bạn kéo dài đến bây giờ chắc cũng phải được hơn nửa thập kỷ rồi, từ hồi cấp Hai lận mà.

"Ấy thế mà... chẳng rõ trong hơn hai năm không còn học cùng lớp với họ, đã xảy ra những chuyện gì để dẫn tới một biến cố khủng khiếp như thế.

"Và một chuyện không ai có thể ngờ tới nữa là, cái tên thủ phạm ấy lại không phải là Fork. Mà là một Plate. Và hắn cũng chẳng phải Plate duy nhất trong những đứa đã nhúng tay vào vụ án.

"Ừ thì... có lẽ bọn chúng bị đồng tiền che mờ con mắt. Nói chung trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được. Chuyện riêng của hai người họ, anh chẳng muốn và cũng chẳng có quyền gì để bới móc thêm nữa.

"Những gì xảy ra trong vụ án vừa rồi đều là những việc đã được lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ trong suốt một thời gian dài, đã vậy còn là những tội ác được thực hiện đến cùng. Thì tất cả đều là thuộc về bản chất bệnh hoạn của đám Fork ấy rồi, chứ không thể đổ cho bản năng sai khiến được. Cơ mà... câu chuyện này cũng đã khiến anh nhận ra một điều. Nói sao nhỉ...? Có lẽ bất kể là Fork hay Cake, thì cũng đều phải sống một cuộc đời khổ sở như nhau. Một bên bị đối xử như loài quỷ dữ chỉ có thể cảm nhận niềm vui trên xác thịt của con người. Một bên lại bị đối xử như những món hàng với mục đích sống duy nhất là để kiếm tiền cho kẻ bán và thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ cho kẻ mua. Họ đều bị giết chết bởi những 'tin đồn', bởi những nỗi sợ hãi quá sức mơ hồ trước một kẻ thù chẳng thể xác định, bởi những kẻ tự cho mình cái quyền tước đi 'tư cách làm người' của những cá nhân mà bọn chúng chẳng thể thấu hiểu, bởi sự khó chiều, ích kỷ, tham lam, độc ác của 'con người'. Bất kể là Fork hay Cake, thì cũng đều chẳng thể quyết định được số phận của mình. Và anh nghĩ rằng... Plate, với tư cách là những 'con người bình thường' trong xã hội, hầu như chẳng có lý do để bị ảnh hưởng bởi những việc như thế này, thì nhìn chung sẽ có thể công tâm hơn trong việc lựa chọn phe mà họ muốn ủng hộ, hoặc thông cảm cho cả hai phe, hoặc mặc kệ tất cả và chẳng đi theo phe nào.

"Rất dễ để hiểu được tại sao Plate và Cake lại có xu hướng ủng hộ lẫn nhau. Chiếc đĩa sẽ bảo vệ chiếc bánh khỏi bụi bẩn bám trên mặt bàn, và chiếc dĩa khi cọ xát với mặt đĩa sẽ khiến người ta muốn nổi hết da gà. Kiểu kiểu vậy. Điều đó dường như cũng đã hằn sâu vào tiềm thức của nhân loại kể từ cái thời đại mà con người ở mọi giai cấp bắt đầu nhận thức được đầy đủ những quyền lợi mà bản thân xứng đáng được hưởng. Thế nhưng sau những gì xảy ra với hai người bạn cùng lớp cũ, anh cũng lại nhận ra rằng chính bởi Plate có nhiều lựa chọn như thế, cho nên việc một Cake tin tưởng dựa dẫm vào họ cũng chẳng khác nào một canh bạc vậy. Plate có thể là những đồng minh đáng tin cậy của Cake trong ngày hôm nay, nhưng biết đâu được, rồi ngày mai họ sẽ lại trở mặt trung thành với Fork chỉ để kiếm lấy vài ba đồng tiêu vặt? Sau tất cả, chiếc đĩa bảo vệ chiếc bánh khỏi bụi bẩn bám trên mặt bàn, cũng là để đảm bảo cho chiếc dĩa có thể chiếm được chiếc bánh ở trạng thái sạch sẽ và ngon lành nhất đấy thôi.

"Nên nói tóm lại thì, với những cá nhân băng hoại đạo đức như thế, Plate bọn anh ngay từ ban đầu đã chẳng có tư cách gì để lên án đám Fork là lũ yêu quái ăn thịt người cả. Nếu đã có nhiều lựa chọn như thế, thì thà rằng cứ dĩ hòa vi quý với tất cả đi, chẳng phải cũng có thể giúp cho cái thế giới đã đủ loạn lạc này trở nên dễ thở hơn một chút hay sao? Cho Plate, cho Cake, và tất nhiên cả cho đám Fork chúng bây nữa."

Midorima chưa từng nghĩ rằng lời khuyên 'dĩ hòa vi quý' cùng những câu từ chứa đầy cảm thông như thế lại cũng có thể được nói ra bởi một người dễ nổi nóng như Miyaji (chưa kể anh còn là người khó hòa hợp với hắn nhất trong số những người có mặt ở nhà lúc này). Nhưng suy đi nghĩ lại, chẳng phải cũng đúng hay sao?

Sau tất cả, mọi việc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi mà. Chỉ là do con người ta cứ muốn làm cho nó phức tạp lên...

Tiếng cười khanh khách của Takao cùng những tiếng loảng xoảng của xoong chảo va đập vào nhau lại nhộn nhịp vọng ra từ phòng bếp. Ba người đó dọn dẹp xong xuôi lại lấy dụng cụ nấu ăn ra đánh nhau hay gì mà nghe náo nhiệt quá vậy...?

"Có lẽ đó cũng là điều mà Ootsubo, Kimura... và nhất là Takao vẫn luôn đồng ý với nhau, và cả với chú mày nữa." Miyaji thản nhiên thưởng cho bản thân một tách trà sau một tràng giang đại hải không chỗ ngơi nghỉ. "Chẳng rõ tại sao thằng nhóc đó lại phải làm đến như thế. Nhưng bất chấp sự thật rằng quyết định đó đối với một Cake hẳn phải khó khăn đến mức nào, Takao vẫn chưa từng tỏ ra cảnh giác khi ở cạnh đám Fork, và nhất là khi ở cạnh chú mày. Dù chỉ một chút. Dù chỉ một lần. Có lẽ bởi nó mong muốn có thể đối xử với Ace-sama của nó như một nguồn động lực để nó cố gắng vươn lên, một mục tiêu để nó theo đuổi. Một 'con người' thực sự.

"Ừ thì, phải thừa nhận là ban đầu anh cũng lo lắm. Nhưng khi thấy cả hai đứa bây đều thoải mái khi ở cạnh nhau, tự nhiên cũng thấy bớt lo hơn hẳn.

"Như đã nói khi nãy thì... anh thấy cũng chẳng có ai là tốt đẹp hơn ai đâu. Nhưng giá như cả thế giới này đều là Plate... giá như tất cả mọi người đều không còn phải ám ảnh một nỗi lo sợ về việc phải ăn... hay bị ăn... thì có lẽ... mối quan hệ của hai đứa đã có thể được hình thành theo cái cách thực sự bình thường..."

Kể từ cái lúc mọi người cùng nhau bắt tay vào chuẩn bị cho bữa lẩu, cho đến tận giây phút khi người cuối cùng rời đi đặt dấu chấm hết cho một buổi tối ồn ào giữa đêm hè tĩnh mịch, từng tia nắng cứ thế thi nhau len lỏi mà thắp sáng, mà sưởi ấm, mà lấp đầy cái trống trải cho ngôi nhà giản đơn này. Và trong vô thức, Midorima đã nghĩ rằng, nơi mà một người như Takao trở về mỗi ngày đáng lẽ ra phải là như thế.

Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn cũng đã tìm được cho bản thân một nơi để trở về.






Thời gian trôi đi, mọi việc cũng dần được giải quyết ổn thỏa. Việc học tập vẫn chưa thể tiếp tục, nhưng các câu lạc bộ thể thao đã được phép hoạt động trở lại, với điều kiện là mọi công việc trong ngày đều phải được hoàn thành vào giữa giờ chiều.

Thế nhưng khi một lần nữa phải bước ra ngoài xã hội, phải gặp lại những kẻ mà hắn bị buộc phải gọi là 'đồng đội' ấy, Midorima lại một lần nữa bị kéo ngược trở về với cái thực tại đáng buồn, rằng chẳng phải bất cứ ai trên đời cũng có thể suy nghĩ theo cái cách mà hắn muốn. Rằng cái cách mà phần còn lại của thế giới này đối mặt với đám Fork dường như đã chẳng còn có thể quay lại như trước đây.

Rằng họ hoàn toàn có lý do chính đáng để làm như thế.

Ngay cả với sự đình công quá sức đột ngột của vị giác, thì chất dinh dưỡng vẫn cứ không ngừng được hấp thụ vào cơ thể theo cái cách hoàn toàn chẳng hề thay đổi. Nên vẫn cứ là có lý do buộc hắn phải tống sạch vào họng mấy miếng dưa hấu mà Kimura đã mang đến, để tuân thủ theo chế độ ăn uống mà huấn luyện viên đã đưa ra. Mà một phần cũng là vì phép lịch sự nữa.

Mấy quả dưa đó ăn rất ngọt, nhất là sau khi vừa mới phải luyện tập tăng cường đến chỉ muốn hộc cả máu mồm, lại được vừa ăn vừa tán nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với anh em trong đội. Ăn vào vừa đỡ đói lại vừa đỡ khát. Mặc dù hạn chế bàn tán chuyện ăn uống trước mặt các Fork từ lâu đã phổ biến như một điều luật bất thành văn, chứ chẳng phải là thứ quy tắc chỉ mới được đặt ra bởi những người đã ăn lẩu cùng hắn vào ngày hôm ấy, mà vốn dĩ cũng chẳng ai dám bén mảng tới gần cái lũ ăn thịt người đó làm gì, Midorima vẫn có thể nghe loáng thoáng đám Plate trong câu lạc bộ bảo nhau như vậy.

"Có thằng bạn tao nó nghĩ ra cái cách so sánh hay ghê chứ! Bọn Fork như mấy con gián ấy mà, chỉ biết ăn cho căng bụng thôi chứ làm sao mà biết cách thưởng thức những món ngon như thế này~ Coi như mất hẳn một nửa niềm vui trong bữa tiệc rồi còn gì. À, nhưng mà đến lúc có tiệc thịt người thì chắc là cũng vui được trọn vẹn ấy nhỉ. Vui đến mức ăn một mình thôi vẫn thấy chưa đủ đã, còn phải đem bán cho mọi người cùng chung vui nữa cơ mà!"

Midorima vẫn nhớ, huấn luyện viên Sanada có từng nói rằng, đồ ăn trong những bữa tiệc mừng chiến thắng, khi ăn cùng với những người đồng đội mà ta trân quý, chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều so với những khi phải lủi thủi một mình bên một mâm cơm lạnh lẽo vô hồn.

Nghĩ lại thì, có lẽ đúng là như vậy. Nhưng... chỉ đúng cho đến năm cuối cùng của hắn với tư cách là thành viên của Teikou mà thôi. Chẳng nhớ chính xác từ bao giờ, ngay cả khi giành được chiến thắng, ngay cả khi có thể ngồi chung mâm với đầy đủ những gương mặt mà hắn đã chẳng ngừng kề vai sát cánh kể từ ngày đầu tiên, ngay cả khi đã tập trung nhai cho thật kỹ, ngay cả khi đã để cho nó trôi thẳng xuống dạ dày, thậm chí ngay cả khi đã tìm mọi cách để đánh lừa hết thảy những giác quan, thì cho đến cuối cùng, vẫn chẳng một thứ nào trong số đó có thể giúp hắn chạy trốn khỏi cái sự thật đã rành rành ra trước mắt. Rằng bất kỳ thứ gì mà một 'con người bình thường' có thể bỏ vào miệng cũng đều quá đỗi vô vị.

"Chỉ là vị giác thôi mà! Làm gì nghiêm trọng đến mức đấy? Thực sự là bần cùng đến mức phải xẻo thịt đồng loại ra ăn mới thấy hài lòng được luôn hả?" Lũ 'đồng đội' kia thoải mái cười đùa với nhau.

Những kẻ có 'cái quyền đòi hỏi và thưởng thức những cao lương mỹ vị' thì biết cái thá gì kia chứ?

Những kẻ thản nhiên cười cợt trên nỗi mất mát của người khác, thản nhiên dồn người khác đến đường cùng chỉ để thỏa mãn cái bản chất bệnh hoạn của mình, thì có chỗ nào tốt đẹp hơn một lũ ăn thịt đồng loại kia chứ?

... Thế nhưng còn hắn thì sao? Hắn đã bao giờ thực sự 'biết cái thá gì' hay chưa? Bạn bè thân thiết? Đồ ăn ngon miệng? Hắn đã bao giờ biết bản thân hắn thực sự cần thứ gì hay chưa?

Đối với hắn lúc này, nhai một miếng dưa hấu cảm giác cũng chẳng khác nào nhai một miếng bọt biển nhúng nước lã vậy.

Và cứ như thể mọi lời rao giảng hắn đã từng nghe, mọi ký ức đẹp đẽ mà hắn đã cố gắng nhặt nhạnh để có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim vụn vỡ này đều là giả dối. Cứ như thể có cố gắng mở lòng ra đến mức nào cũng chẳng thể trở thành một phần của mọi người.

Cứ như thể hắn thực sự chẳng hơn gì một con gián.

Thất vọng. Ghê tởm. Chỉ muốn nôn ra cho bằng hết mà thôi.

"... Shin-chan?"

Midorima giật nảy cả mình vì tiếng gọi bất ngờ dội lại từ khắp bốn bức tường trong căn phòng vệ sinh chẳng có lấy một bóng người. Lon súp đậu đỏ vừa mới dùng để vét nốt những thứ còn sót trong khoang miệng, hắn liền theo quán tính siết chặt nó lại trong tay. Hắn nhanh chóng khóa vòi nước, chỉnh lại biểu cảm bình tĩnh cho gương mặt mình, rồi mới ngoảnh lại về phía cửa ra vào.

Takao đứng như trời trồng ở đằng đó, chẳng biết từ lúc nào, nhưng rất có thể đã đủ lâu để chứng kiến cái cảnh hắn khổ sở móc họng mà trả lại toàn bộ của cải tự nhiên về với đất mẹ. Cậu ta nhìn hắn với một vẻ đầy lo lắng, xót xa, mà hắn chưa từng nghĩ một kẻ giờ đây chỉ còn có thể tận hưởng hương vị của đồng loại lại xứng đáng được nhìn với một ánh mắt như thế.

Cậu trai tóc đen từ từ bước lại gần hắn. Mùi nước hoa nồng nặc đến ngộp thở cứ thế hòa lẫn vào không khí, lởn vởn như trêu ngươi trên hai cánh mũi, như báo hiệu một con mồi đã nằm gọn trong tầm kiểm soát.

"Trông mặt cậu xanh xao quá. Cậu thấy không khỏe à?"

"... Tớ ổn mà." Hắn cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời.

Và rồi như thể đọc được suy nghĩ của đối phương, cũng chẳng muốn vòng vo thêm nữa, Takao liền đi thẳng luôn vào vấn đề.

"Cậu vẫn còn bận tâm về chuyện đó sao?

"Không thể cảm nhận được mùi vị của những thứ mình ăn vào... thực sự cho cái cảm giác kinh khủng đến như vậy sao?"

Midorima bàng hoàng mở to hai mắt, khuôn miệng run rẩy cứ mở ra rồi ngậm lại như thể muốn nói mà không dám nói.

Bởi thật sự, rất khó để có thể giải thích cho những kẻ với nhu cầu sống cao hơn mình hiểu được, những cái nỗi khổ, mà bọn chúng đã quá quen sống với cái suy nghĩ rằng 'làm gì nghiêm trọng đến mức đấy'. Mà thậm chí đến chính hắn, một kẻ đã sống gần cả cuộc đời với tư cách là một 'con người bình thường', giờ đây có vắt muốn kiệt óc ra cũng chẳng thể nào thấu hiểu cho được, rằng tại sao lại có thể để cho bản thân lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một cái thiếu sót hết sức nhảm nhí như thế.

Giống như một sinh vật bậc thấp thì đã làm sao? Giống như một con gián thì đã làm sao? Ăn uống suy cho cùng cũng chỉ là để hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng mà kéo dài sự sống. Tại sao lại phải quá quan tâm đến cái chuyện nó có ngon hay không như vậy?

Và vốn dĩ hắn cũng đã bao giờ cần tới cái gọi là bạn bè đâu... Tại sao lại phải quá quan tâm đến cái chuyện ăn uống cùng bạn bè như vậy?

Takao gỡ lấy những ngón tay tưởng chừng đang muốn nghiền nát chiếc vỏ thiếc kia, đón lấy lon nước đã nhăn nhúm đến chẳng còn có thể nhìn ra hình thù, rồi nhanh chóng uống sạch những giọt còn sót lại trước ánh nhìn đầy khó hiểu từ phía sau cặp kính dày. Sau đó cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người thêm nữa, hai tay cũng cứ thế nhẹ nhàng đưa lên mà vuốt lấy hai gò má của người đối diện. Và trước cả khi thiếu niên tóc xanh kịp nhận ra, Takao đã nhấn môi mình lên môi hắn, tiếp đó nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng đối phương mà nhiệt tình quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại. Midorima trong nỗi bối rối liền lập tức nhắm chặt hai mắt, cả khuôn mặt sau đó dần nóng bừng lên vì xấu hổ.

Thế nhưng cùng lúc đó, hắn bắt đầu cảm nhận được cái hương vị ngọt lịm đến choáng váng đọng lại trong từng ngóc ngách mà Takao có thể len lỏi tới, tưởng như làm náo loạn cả hệ thần kinh khi vừa mới thức tỉnh cả một giác quan đã bị bỏ lại trong tiềm thức. Và Midorima đã nhanh chóng nhận ra, cái ngọt ngào đủ để làm sống dậy cả một mảng trong trí nhớ dài hạn của hắn lúc này đây, chính là cái ngọt ngào đã ra sức cám dỗ hắn một cách hết sức ương bướng vào lần gặp mặt của hai người ngày hôm ấy. Là cái ngọt ngào của những hạt đậu đỏ mà đã lâu lắm rồi hắn chẳng còn có thể cảm nhận trên từng gai lưỡi theo cái cách của một con người bình thường.

Cứ thế quấn quýt lấy nhau, chẳng còn biết đâu mới là ranh giới giữa hai người, mãi cho đến khi cạn sạch dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra. Takao liếm môi, nhìn xuống phía dưới, thẳng thừng châm chọc một câu.

"Cậu 'lên' rồi đấy à?"

"I-Im đi! Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà!" Midorima luống cuống lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, thứ có lẽ chẳng còn có thể đỏ hơn được nữa khi mà từng ham muốn sâu kín nhất của hắn cứ liên tục bị đối phương bóc trần ra một cách hết sức dễ dàng như thế.

"Đúng vậy, chỉ là 'phản ứng bình thường' thôi mà." Hai con ngươi màu xanh bạc nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của hắn. Cái nồng nặc của hương nước hoa dần bị lấn át bởi những giọt mồ hôi túa ra vì nhiệt độ cơ thể dâng cao, cùng cái ngột ngạt oi bức muốn tan chảy cả mặt đất của buổi trưa hè. Hương vị ngọt ngào của hạt đậu đỏ lại trở về đúng vị trí ban đầu của nó, tựa như một chiếc bánh mới ra lò nóng hổi mời gọi người ta chén sạch cho tới từng mẩu vụn cuối cùng. Cậu nhẹ nhàng quàng hai tay qua cổ hắn, mỉm cười dịu dàng như để đón nhận cái kẻ với 'bản năng con gián' trước mắt trở về với chốn nhân gian. "Thế nên là không sao hết, Shin-chan à. Ổn thôi. Ổn thôi mà.

"Lại đây nào, để tớ che chở cho cậu khỏi bất cứ điều gì đang diễn ra ở thế giới tàn khốc ngoài kia."

Phải rồi, chỉ cần được ở bên cạnh Takao, hắn sẽ lại được trở về là chính mình.

Không phải với tư cách là một cá nhân Fork, cũng chẳng phải với tư cách là một thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích với nguồn tài năng dồi dào để đồng đội tận dụng. Đối với cậu, hắn chỉ đơn giản là Midorima Shintarou mà thôi.

Da thịt, nước mắt, nước bọt, mồ hôi,... thậm chí cả dịch nhờn, tinh dịch. Toàn bộ cơ thể Takao. Tất cả đều ngon ngọt đến một mức độ khó có thể tin nổi. Chẳng khác nào cả một luồng sinh khí, mà mẹ thiên nhiên tàn khốc cuối cùng đã chấp nhận rủ lòng thương, để ban phát cho cái cuộc đời thật đỗi vô vị mà Người đã buộc hắn phải chịu đựng cho đến tận giây phút này.

Phải rồi, chỉ cần được ở bên cạnh Takao, hắn sẽ lại được trở về làm một 'con người'.






Nước hoa đã không còn là một thứ cần thiết nữa. Ít nhất khi hai người được ở riêng cùng nhau thì là như vậy.

Những lần sau đó, địa điểm mà hai người chọn đều là nhà của Takao.

Ngôi nhà vẫn lạnh lẽo, u ám, chẳng khác là bao so với cái lần đầu tiên hắn đặt chân tới. Bởi ba mẹ cậu ta chẳng mấy khi trở về nhà. Mà thậm chí, là chẳng bao giờ gọi điện về nhà cả.

Giải thích cho việc này, Takao nói rằng bởi vì cả hai người họ đều là Fork.

Trong đa số các trường hợp, chỉ khi khoảng cách thực sự gần nhau, mùi hương của Cake mới có thể bị phát hiện ra bởi những kẻ thiên địch. Thế nhưng Takao là một cá nhân quá đặc biệt, khi mà chỉ cần ở chung trong một căn phòng thôi cũng đủ để một Fork nhận ra thân phận của cậu ta ngay lập tức. Đó là lý do mà ngay từ khi chỉ vừa mới biết nhận thức, cậu đã chẳng thể gặp ba mẹ được bao lần. Hai người họ kiếm cớ công việc bận rộn, thế nhưng Takao đã sớm hiểu ra đó thực chất là để chuẩn bị cho việc cắt đứt quan hệ một khi cậu đủ tuổi trưởng thành. Tất cả cũng là để nhằm mục đích giảm thiểu khả năng phạm tội cho bản thân họ mà thôi.

Takao đã lớn lên với suy nghĩ rằng sự tồn tại của Cake chính là nguyên nhân khiến Fork phải đặt ra đủ những giới hạn cho cuộc đời của chính họ như thế. Rằng sự tồn tại của Cake chính là nguyên nhân khiến bất cứ ai trên đời một khi đã bị phân hóa thành Fork cũng đều phải chịu đựng cái mác 'kẻ ăn thịt người'.

Cậu nghe bảo rằng, nếu như ăn được một Cake phù hợp, thì Fork sẽ có thể hồi phục vị giác của mình. Mà kể cả nếu điều đó có không phải sự thật đi chăng nữa, thì có lẽ... ít nhất cũng có thể giúp cho Fork đó cảm thấy bản thân được trở về làm một 'con người', dẫu chỉ trong một khoảng thời gian chẳng đáng là bao so với cái cuộc đời vô vị dài đằng đẵng của họ. Nhưng có lẽ chỉ cần như vậy thôi, cũng đã đủ cho cậu chuộc lại thứ tội lỗi lớn nhất đè nặng trên vai, là đã lỡ được sinh ra trên cái cõi đời này.






Midorima không muốn như vậy. Hắn thực sự không muốn Takao phải sống lay lắt vật vờ với nỗi mặc cảm về thứ tội lỗi mà cậu thậm chí chẳng hề gây ra. Thế nhưng, hắn nhớ lại những suy nghĩ của chính mình trong tiết sinh học ngày hôm ấy, con người có nhu cầu sống cao hơn nên lại càng khó chiều, ích kỷ, tham lam, độc ác hơn. Càng hiểu rõ bản thân được trao cho nhiều quyền hạn đến thế nào trong việc sử dụng cơ thể của Takao, hắn lại càng chẳng thể chấp nhận việc phải bỏ vào miệng những món ăn nhạt nhẽo chẳng chút mùi vị để có thể kéo dài sự sống. Và cả cái cách mà lũ Fork xung quanh vẫn không thôi dòm ngó, chỉ chực chờ thời cơ chín muồi để chiếm đoạt cậu khỏi tay hắn.






"Không sao hết, Shin-chan à. Ổn thôi. Ổn thôi mà."

"..."

"Đúng là có hơi đau một chút. Nhưng ổn thôi mà. Nếu như đó là điều cậu mong muốn. Nếu như điều đó có thể giúp cho cậu cảm thấy được trở về làm một 'con người'."

"..."

"Bản chất con người đã luôn là giống loài khó chiều, ích kỷ, tham lam, độc ác như vậy mà."

"... Takao, nhiều khi tớ tự hỏi, làm thế nào cậu vẫn còn có thể sống được tới tận bây giờ vậy?"

"À thì, tớ nghĩ là... một khi đã tìm được đúng người, chúng ta đều sẽ có cảm giác như thể mọi điều xảy ra trong cuộc đời cho đến ngày hôm nay đều là để sắp đặt cho chúng ta gặp được họ vậy đó."

"... Vậy Takao, tại sao trong bao nhiêu người, cậu lại quyết định chọn tớ?"

"Bởi vì... sinh ra là Fork đã khổ lắm rồi. Ấy vậy mà, Shin-chan lúc nào cũng cố gắng chống lại bản năng, để có thể ở bên và bảo vệ cho tớ."

"..."

"Cho nên tớ cảm kích lắm. Chỉ muốn hiến dâng cả cơ thể này cho Ace-sama của tớ mà thôi."

"... Cậu nói gì vậy? Chẳng phải sinh ra là Cake mới là khổ nhất hay sao...? Nguy hiểm rình rập mà chẳng cách nào nhận thức được. Chưa kể... khi nhận thức được rồi sẽ còn khổ hơn gấp bội nữa..."

"... Ai khổ hơn ai, tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng bản thân tớ thì... rõ là nhờ có cậu mà hiện tại đang rất hạnh phúc đấy thôi, cậu không thấy sao?"

"..."

"Cậu thấy không khỏe hay sao mà trông sắc mặt tệ thế kia?"

"..."

"Phải vui lên mới phải chứ. Từ nay trở đi, Shin-chan cũng có thể yên tâm mà ăn tiệc mừng với mọi người trong câu lạc bộ như cậu mong muốn rồi mà."

"... Phải rồi."

"Và cũng sẽ không còn cách nào để những Fork khác có thể cướp tớ đi nữa. Bởi... chúng ta sắp được ở bên nhau mãi mãi rồi mà."

"Phải rồi."

"Cho nên là, Shin-chan phải thật hạnh phúc đấy nhé."

"..."

"..."

"... Tớ yêu cậu... Takao..."

"Tớ biết mà... Tớ cũng yêu cậu, Shin-chan~"






Là do đã lâu lắm rồi chẳng còn có thể nhớ nổi mùi vị của tiệc tùng, hay bởi bữa tiệc này cùng với người đồng đội hắn trân quý thực sự là chứa đựng thứ cao lương mỹ vị thượng hạng nhất mà hắn từng được thưởng thức trong đời?

"... giá như tất cả mọi người đều không còn phải ám ảnh một nỗi lo sợ về việc phải ăn... hay bị ăn... thì có lẽ... mối quan hệ của hai đứa đã có thể được hình thành theo cái cách thực sự bình thường..."

Phải cho đến tận giây phút này, Midorima mới có thể nhớ ra nước mắt có vị mặn đến ra sao.

Bởi dẫu có là một lượng súp đậu đỏ đủ để đong đầy cả một đại dương, thì cho đến vĩnh viễn cũng chẳng còn có thể sánh được với cái hương vị ngọt ngào của người hắn yêu nữa rồi.


________________________________


Author's notes:

"Em chỉ là một nhân ngư trong bồn tắm
Em chẳng thể bơi, mà chỉ có thể hát mà thôi
Hãy rút dây ra đi nào
Và xả toàn bộ ký ức của đôi ta
Vào trong biển cả."

- Bathtub Mermaid (Mili)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top