Khi tiết trời chuyển mình sang thu
Summary:
Takao vẫn chưa trị dứt bệnh và Midorima đi theo dọn dẹp bãi chiến trường do cậu bày ra.
________________________________
Title: Khi tiết trời chuyển mình sang thu
Author: Nanashi Kiku (groseade_ivory)
Rating: T (R13)
Tag: Slice of Life, Attempt at Humor, Friends to Lovers, Sickfic (sort of...)
Warning:
- Fic khá nhẹ nhàng, nhưng có một chút cảnh Taka... ờm... quấy rối Mido á. Bạn nào không đọc được thì click back nha.
- Mình nghĩ rằng thời điểm Takao bị ốm trong drama track SS2 Vol. 3 là vài ngày trước khi diễn ra vòng loại Winter Cup. Tuy nhiên điều này có thể không chính xác. Nếu thực sự không đúng, thì bạn đọc hãy bỏ qua cho mình nha :( .
Ngày đăng: 11/10/2024
________________________________
Author's notes:
Fic kỷ niệm hai năm mình yêu MidoTaka 💚🧡. Thực ra mình cũng không ngờ rằng có thể đăng đúng vào ngày hôm nay đâu, tại mấy ngày gần đây mình khá bận và cũng mệt nữa. Đúng là định mệnh mà. Cả ngày hôm nay mình chỉ có ngồi viết và viết thôi =)). Cũng phải ba tháng rồi mới viết nên mình cảm giác có hơi bị lụt nghề á, nhưng dù sao cũng hoàn thành được đúng như mong muốn rồi. Thời điểm này trong năm cũng là lúc thời tiết đang bắt đầu chuyển sang mùa thu, nên mình cảm thấy chủ đề fic lần này khá hợp á.
Thực sự thì suốt hai năm qua, không ngày nào là mình không nghĩ về hai đứa hết trơn... Mình cũng không rõ động lực nào khiến mình có thể cống hiến cho MidoTaka nhiều đến mức này nữa... Cống hiến là một lựa chọn. Nhưng có yêu đủ nhiều để góp sức cống hiến hay không thì đâu phải là một việc mà mình có thể lựa chọn được cơ chứ?!
Thôi thì sang đến năm thứ ba, mình mong rằng có thể đồng hành và cống hiến cho hai bé thêm ít nhất mười năm nữa!!!!! Đùa thôi chứ cuộc sống ngoài đời của mình vẫn quan trọng hơn, chẳng những thế còn trôi đi và thay đổi một cách chóng mặt, điều mà khi nhìn lại bản thân của một năm trước, rồi hai năm trước cũng đã có thể thấy rất rõ. Nên nếu tầm này năm sau vẫn còn có thể viết fic kỷ niệm đã là cả một kỳ tích rồi.
Nói chung là ngay cả sau hai năm, mình vẫn yêu MidoTaka như ngày đầu 💚🧡!!!!!
________________________________
"Đội trưởng, Takao gục rồi kìa!"
Nghe tiếng gọi hoảng hốt của ai đó, cả đội đồng loạt dừng chân, ngoái lại đằng sau để rồi bắt gặp một trong những thành viên quan trọng nhất của câu lạc bộ đang nằm sõng soài trên mặt đất.
"Cái thằng đó... đã bảo vừa ốm dậy thì cứ nghỉ tập mấy hôm mà không nghe." Miyaji hai tay chống nạnh, giọng cằn nhằn chẳng khác nào mấy ông già khó tính. "Đợi lúc nào nó khỏe hẳn rồi biết tay anh mày."
"Ra mang nó về đi, Midorima." Ootsubo gãi đầu, thở dài bất lực. "Mọi người đừng quá lo lắng. Takao còn chịu được khối bài tập khủng khiếp hơn nữa kìa. Rồi nó sẽ khỏe lại sớm thôi. Giờ thì tiếp tục luyện tập đi."
Ngay khi Ootsubo vừa dứt lời, một vài đứa xấu tính trong đội bắt đầu giở giọng bàn tán với nhau. Có thể nghe loáng thoáng những câu chắc mẩm tên đầu xanh đó sẽ không muốn lãng phí một giây nào cho những việc vặt vãnh như vậy đâu, và rằng hắn hẳn đang sắp sửa lên giọng với đội trưởng kiểu như, "Anh nên để việc này cho những người không ở trong đội hình thi đấu chính thức, vì họ không cần thiết phải dành nhiều thời gian luyện tập như chúng ta―"
Bất ngờ thay, Midorima chỉ gật đầu, nói duy nhất một câu vâng dạ trước khi trở ngược lại quãng đường vừa chạy qua theo lời đội trưởng. Khi khoảng cách với mọi người trong đội trở nên xa dần, tiếng làu bàu "ai thèm lo cho nó chứ..." của Miyaji từ hàng trên cùng cũng cứ thế nhỏ lại rồi chìm hẳn giữa những âm thanh cười cợt mà đối với anh cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve. Nói vậy chứ, có những lúc anh vẫn phải tự hỏi không biết những tin đồn chẳng mấy hay ho về mình đã bị biến tướng đến mức nào sau khi được xử lý qua vô số nguồn không chính thống như vậy rồi.
"Cậu ổn chứ, Takao?" Midorima khẽ lay vai cậu đồng đội. Trong một chốc, hàng loạt suy nghĩ rằng bệnh của cậu có lẽ nào sắp sửa tái phát bỗng vụt qua trong đầu.
"Tớ ổn mà..." Takao lồm cồm bò dậy, vuốt ngược phần tóc mái lòa xòa trước mặt ra phía đằng sau. Cậu nói thều thào gần như không ra hơi, cố mỉm cười trấn an người thiếu niên bên cạnh, nhưng rồi vẫn chẳng thể giấu nổi nỗi mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt có chút tái xanh, dấu hiệu cho thấy cơn cảm cúm vẫn chưa dứt hoàn toàn.
"Đừng có xạo. Cả người cậu đang run bần bật lên kìa." Nói rồi anh cúi người về phía trước, một tay chỉ vào sau lưng. "Lên đi, để tớ cõng cậu về phòng y tế."
Takao ngồi nghệt mặt ra mất vài giây.
"Cậu đùa hả, Shin-chan?! Tớ bị cảm chứ đâu có bị gãy chân!"
Nếu như lúc này cậu vẫn còn sức, chắc hẳn tiếng cười long trời lở đất của Takao đã đủ để đánh thức lũ trẻ con sống quanh đó luôn rồi. Đang bệnh mà cũng to mồm thật đấy. Midorima thở dài bất lực.
"Tớ không nghĩ cậu có thể đi một cách bình thường trong tình trạng này đâu." Anh nhìn vào hai cẳng chân như thiếu điều chỉ muốn đánh lập cập vào nhau khi Takao cố chấp đứng dậy để rồi lại ngã khuỵu xuống. Trông chẳng khác nào hai hàm răng con người ta mỗi khi đứng dưới thời tiết âm độ C vậy.
"... Vậy thì... đành nhờ cậu." Cậu trai tóc đen giọng ỉu xìu, miễn cưỡng trèo lên lưng đối phương, hai tay run rẩy quàng qua cổ anh cho khỏi ngã. Có lẽ cũng khá là mất thời gian vì Takao run quá, cứ mất thăng bằng rồi tụt xuống đất hoài. Phải sau khi xác nhận đến cả chục lần rằng cậu đã có thể bám chắc phía sau mình, Midorima mới dám đứng dậy.
Cho đến lúc này, mọi người trong đội đã bỏ xa đến nỗi anh chẳng còn có thể nghe nổi một giọng nói quen thuộc, thứ mà những tán cây ven đường cứ chốc chốc lại kêu lên những âm thanh xào xạc như thể muốn nhấn chìm cho bằng hết. Kể cả như thế, Midorima cũng chẳng dám chạy thục mạng hòng đuổi theo cho kịp, bởi e rằng sẽ ảnh hưởng đến người đồng đội đang cõng trên lưng. Dù sao cũng được đội trưởng cho phép rồi, cứ đi chậm lại một chút cho an toàn vậy.
Bất giác, anh ngước nhìn lên trên. Có những chiếc lá đã ngả sang màu vàng, đu đưa vài nhịp theo gió trước khi rơi lả tả xuống nền đất, báo hiệu tiết trời đã dần chuyển mình sang thu. Và rồi khi chuyển hướng tới một nơi cao hơn, và xa hơn nữa, nền trời trong veo của buổi sớm mùa thu phản chiếu trong đôi mắt lục bảo của anh, bỗng chốc tỏa khắp cả tầm nhìn, điểm xuyết những đám mây trắng muốt đủ mọi kích cỡ, hình thù chầm chậm trôi theo chiều gió.
Thường thì những lúc như thế này, anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo mọi người, tâm trí đâu mà thả trôi theo cảnh sắc xung quanh. Cho nên phải nói rằng trải nghiệm này thực sự rất mới mẻ. Chẳng rõ vì lý do gì, giữa biết bao nhiêu hình ảnh đáng nhớ hơn, hai sắc màu hiển hiện trên bầu trời cao tít kia lại gợi anh nhớ tới màu mắt xanh bạc của Takao cùng cái vẻ tinh tường chẳng thể nhầm lẫn. Phải rồi, năng lực đặc biệt của Takao có thể khiến cho cả một sân đấu nằm gọn lại chỉ trong tầm nhìn của cậu, thì có khác nào khi quan sát từ trên cao. Hay nói một cách gần gũi hơn, khi đứng trên khán đài, bất kỳ ai cũng có thể quan sát được toàn bộ một trận đấu đấy thôi.
Cơ mà... nghĩ theo cách đó, thì đâu chỉ trong lúc thi đấu, mà ngay cả trong những lúc luyện tập như thế này, hay bất cứ khi nào đi chăng nữa, Takao cũng luôn luôn có thể quan sát mọi người, quan sát cả anh, theo cái cách y hệt như thế. Có thể thôi, chứ cậu ta có thực sự làm như vậy hay không thì...
"Chắc là do thời tiết chuyển mùa đấy." Cậu trai đằng sau bất chợt buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Hẳn rồi, thời gian này nhiều người đổ bệnh lắm." Midorima bắt nhịp nhanh đến bất ngờ, có lẽ bởi cái cách Takao chốc chốc lại run lên sau lưng anh mỗi lần cảm nhận cái se lạnh ấy vuốt ve trên da thịt. "Năm nào cậu cũng ốm một trận như thế này sao?"
"Shin-chan nghĩ tớ yếu đến mức đó hả?" Takao bật cười, hỏi ngược lại đối phương. "Tại năm nay lạnh bất thường thôi. Nhưng chắc chắn tớ sẽ khỏe lại trước Winter Cup thôi mà."
"Kể cả là cảm cúm thông thường thì cũng đừng nên coi nhẹ―"
"Biết rồi, biết rồi." Cậu trai tóc đen nhanh nhảu xen vào khi nhận thấy cái tên đeo mắt kính kia đang có dấu hiệu chuẩn bị phun ra một bài thuyết giảng. "Nói vậy chứ... Shin-chan vẫn cho tớ lại gần cậu như thế này mà đâu có sợ lây bệnh đâu... À mà nói mới nhớ, tớ chưa thấy cậu ốm bao giờ nhỉ. Hoặc chỉ đơn giản là 'cảm thấy không khỏe' thôi cũng chưa từng luôn."
"Ngày bé tớ cũng có ốm vài lần. Nhưng cho đến vài năm gần đây thì không còn nữa rồi. Đương nhiên bởi tớ đã tuân theo chỉ dẫn của Oha Asa. Tuy nhiên, tình hình này thì tớ cũng tin rằng sức đề kháng của tớ tốt hơn cậu nhiều đấy."
"Tự tin quá ha. Mà cũng đúng, chẳng bù cho tớ, Shin-chan sống lành mạnh như vậy làm sao mà đổ bệnh được cơ chứ..." Cậu dài giọng ra, một tay quàng qua cổ người đằng trước bỗng nghịch ngợm lần mò xuống phía dưới. "Người cậu săn chắc như thế này cơ mà~"
Midorima giật nảy cả người, có chút ngạc nhiên rằng mình vẫn chưa đánh rơi Takao xuống đất (như cái cách mà cậu xứng đáng).
"N-Này, cậu nghĩ cậu đang... s-sờ vào đâu thế hả?!"
Chẳng biết người đang run lẩy bẩy lúc này là bản thân anh hay là cái tên... biến thái đằng sau kia nữa. Chỉ rõ một điều rằng hai má anh chắc chắn đang nóng bừng lên khi mà bàn tay hư hỏng kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không dám ngoảnh đầu lại phía sau, anh nghiến chặt răng, lắp bắp mãi mới quát được một câu nghe chẳng có chút đe dọa nào.
Takao rụt tay lại, suy nghĩ gì đó, trước khi nhoẻn miệng cười một cách đầy ẩn ý.
"Không lẽ cậu nhạy cảm ở chỗ đó hả?"
"... Đấy không phải là vấn đề! Cậu thử sờ ngực Miyaji-san xem có ăn nguyên quả dứa vào mặt không!"
"Tớ làm vậy với Shin-chan vì biết cậu sẽ không chọi dứa vào mặt tớ mà~"
"Cái đó có phải là bắt nạt không đấy?"
"Người coi bạn bè mình như người hầu mà cũng có tư cách nói câu đó hả?"
Chẳng biết từ lúc nào anh lại bắt đầu có thói quen đôi co với tên đầu đất này nữa. Nói chuyện nghe muốn tụt IQ thực sự.
Một cơn gió khá mạnh chợt thổi qua. Takao bất giác siết chặt lấy người thiếu niên phía trước hơn một xíu như thể muốn kiếm thêm chút hơi ấm. Midorima cảm nhận được người phía sau tựa đầu lên giữa hai bả vai mình, cùng quả tim đều đặn đập từng nhịp nơi tấm lưng to lớn của anh tiếp xúc với ngực trái của cậu. Anh tự hỏi không biết làm cách nào cậu vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh như thế vào lúc này, khi mà tim anh thì như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi.
"Shin-chan, cậu biết đấy." Takao bất ngờ phá vỡ sự im lặng một lần nữa. "Hồi chúng ta học cấp Hai, cũng có một năm mà nhiệt độ giảm mạnh một cách bất thường như thế này."
"... Ừm, là mùa đông của năm thứ hai. Năm ấy tuyết rơi rất dày. Ngay từ lúc vừa sang thu đã có dấu hiệu của một đợt rét kỷ lục rồi."
"Hồi ấy tớ cũng lăn ra ốm một trận." Cậu ngước nhìn về phía đằng xa, để dòng hồi tưởng dần hiện lên một cách thật sống động trước mắt. "Mọi người trong đội bảo rằng không cần phải đến phòng tập đâu, nhưng tớ nhất quyết không đành lòng chấp nhận điều đó. Đến sáng ngày hôm sau thì giấu được huấn luyện viên, đội trưởng mới đành miễn cưỡng để cho tớ lẻn vào chạy bộ cùng cả đội, giống như hôm nay vậy đó."
Midorima ngoái lại nhìn đối phương với ánh mắt có phần kinh hãi.
"Đừng có nhìn như vậy chứ!" Takao bĩu môi, hai bên lông mày cũng theo đó mà cau lại. "Tên này trông vậy thôi, chứ cũng biết điều tự lượng sức mà giảm tốc độ đi cho vừa với bản thân đấy! Chỉ có điều... khi ấy, tớ đương nhiên sẽ không thể nào bắt kịp với mọi người. Trước cả khi kịp nhận ra, tớ đã bị bỏ lại một đoạn khá xa rồi... Đủ xa để không còn có thể nghe được họ nói gì nữa.
"Có lẽ ngay từ những ngày đầu, Shin-chan đã có ấn tượng rằng tớ là kiểu người như vậy rồi, đúng không? Tớ không thích ở một mình. Tớ không muốn bị bỏ lại phía sau. Nó khiến tớ cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng. Chính bởi thế, tớ mới bất chấp đến tập luyện cùng mọi người ngay cả khi đổ bệnh. Nhưng rốt cuộc thì... cái cảm giác phải thui thủi chạy bộ một mình mà chẳng biết mọi người đang cười đùa, tán gẫu chuyện gì ở phía trước... nó cũng chẳng khác là bao. Tớ cũng chẳng còn biết phải làm gì khác. Ngay cả khi chẳng còn một ai ở bên cạnh, tớ vẫn cố gắng thúc giục bản thân... rằng phải tiếp tục chạy, bởi chính tớ là người đã cố chấp lựa chọn điều đó ngay từ ban đầu mà.
"Thế rồi khi chạy về tới nơi, tớ mới ngạc nhiên rằng tất cả mọi người vẫn nán lại ở đó... và đợi tớ trở về. Họ hò reo, cổ vũ để tiếp sức cho tớ. Họ vỗ tay chúc mừng khi tớ hoàn thành chặng đường của mình. Đội trưởng xoa đầu tớ, hết lời khen ngợi rằng tớ mạnh mẽ, kiên cường đến như thế nào. Tuy đến cuối cùng, huấn luyện viên cũng đã biết chuyện và mắng cho cả đám một trận... Nhưng ấy chính là lúc tớ nhận ra... rằng ngay cả khi chẳng phải một thành viên của đội hình thi đấu chính thức... ngay cả trong những lúc như thế, sự hiện diện của tớ vẫn chưa từng một lần bị quên lãng. Rằng tớ thực sự được mọi người yêu thương nhiều đến thế nào..."
"Đã biết là như vậy rồi, thì cậu càng không nên để cho mọi người phải lo lắng." Midorima nhìn về phía trước, giọng lạnh tanh. Nếu như không hiểu anh đủ nhiều, thì có lẽ phải nghe một giọng điệu đầy khiển trách như thế sau khi vừa thu hết can đảm để trải lòng mình cũng chẳng khác nào xát muối vào tim. "Chỉ nên bắt đầu luyện tập khi cơ thể cậu thực sự sẵn sàng, nếu không thì cũng coi như cố gắng vô ích thôi. Đó cũng là cách cậu làm mọi thứ trong khả năng để đạt được điều mà bản thân mong muốn."
"Cậu lo cho tớ đấy à?" Takao giở giọng châm chọc. "Từ hôm đổ bệnh đến giờ, tớ cảm giác cứ như được bơi trong bể tình yêu của Shin-chan vậy đó. Biết là cậu tsundere rồi, nhưng ai mà nghĩ lại có thể ngọt ngào được đến như vậy cơ chứ. Đừng có làm tớ thích cậu hơn nữa có được không~"
"C-Cậu im đi! Đừng có nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế!" Midorima quát lớn, vẫn không dám ngoảnh đầu lại. Nhưng từ đằng sau, cậu có thể thấy rõ màu đỏ ửng đã bắt đầu chạm đến hai vành tai anh rồi. "Chẳng qua chỉ là―"
"―vì đội mình thôi chứ gì? Tớ hiểu cậu quá mà."
"... Biết thế là tốt." Anh hạ giọng, nhưng vẫn chẳng thôi cái điệu cằn nhằn quen thuộc.
Takao thở hắt ra, đưa mắt nhìn những chiếc lá vàng vừa rơi xuống rải đầy bên ven đường. Trong thoáng chốc, một suy nghĩ vẩn vơ bỗng chạy qua trong đầu. Có lẽ cũng giống như những chiếc lá này. Đến một ngày nào đó, chúng rồi cũng sẽ héo úa, sẽ rời đi để nhường chỗ cho những chiếc lá xanh non, khỏe mạnh tiếp tục tồn tại. Cứ thế, cứ thế... cho đến khi những cái cây ấy đi đến hết đường đời của mình. Nhưng kể cả như thế, thì người ta vẫn sẽ chẳng bao giờ quên... rằng mỗi năm khi tiết trời chuyển mình sang thu, sắc vàng rực rỡ đến vô ngần ấy sẽ lại xuất hiện và tô điểm cho cả một vùng trời rộng lớn bao la.
"Kể từ khi ấy, tớ cũng không còn cảm thấy sợ hãi việc phải bước đi phía sau mọi người nữa. Bởi tớ biết dù mọi chuyện có ra sao, thì mọi người vẫn sẽ luôn nhìn về phía tớ, cũng như tớ sẽ luôn ngẩng cao đầu hướng về phía mọi người. Ừ thì... có thể nói là nó giúp tớ học cách tin tưởng mọi người nhiều hơn chăng?" Nói đoạn, cậu ngước lên nhìn những chiếc lá vẫn còn xanh, cười thầm khi chúng khiến cậu liên tưởng tới màu sắc đặc trưng của Midorima. "Với lại," một lần nữa cậu tựa đầu mình lên tấm lưng vững chắc của đối phương, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh nhanh chóng lan tỏa khắp khuôn mặt mình cùng một cảm giác an tâm đến lạ thường, "nếu như cứ băng băng chạy trước, chỉ sợ rằng đến khi nhận ra và quay đầu lại, tớ sẽ chẳng còn thấy mọi người ở đó nữa. Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó thôi, nhưng trải nghiệm ấy khiến tớ nhận ra rằng tớ thích đi chậm lại một chút và quan sát bóng lưng của mọi người hơn. Bởi khi ấy, tớ sẽ không bao giờ phải rời mắt khỏi mọi người nữa, và có thể yên tâm hơn rằng mọi người lúc này đều vẫn ổn. Đội của tớ hồi ấy, và cả đội mình bây giờ, ai ai cũng đáng tin cậy hết!"
"... Vậy là cậu thực sự quan sát mọi người mọi lúc mọi nơi sao..." Midorima bất giác lầm bầm trong cổ họng, tự hỏi có lẽ nào đó mới chính là mục đích mà đôi mắt diều hâu được sinh ra.
"Hửm? Cậu nói gì à?"
"À không. Không có gì." Anh lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.
Có lẽ một phần cũng do mặt trời lúc này đã lên cao hơn một chút, Takao dần cảm thấy bớt lạnh hơn. Cậu bèn ngáp một hơi rõ dài, tay đưa lên dụi mắt, cả cơ thể cũng bắt đầu giãn dần ra. Trong cơn ngái ngủ, cậu vô thức cọ xát một bên má lên lưng áo người phía trước, chẳng khác nào một con mèo âu yếm chủ nhân của mình. Nãy giờ cậu ngứa miệng muốn nói lắm, mà chẳng tìm ra lúc thích hợp để bày tỏ. Nhưng cơ thể Midorima thực sự rất ấm áp, mùi hương cũng dễ chịu nữa. Mùa thu đã như vậy rồi, đến mùa đông mà được ôm nữa thì đúng là chẳng còn gì bằng. Thôi thì để một lúc nữa ngủ dậy, cậu phải trêu anh cho đã mới thôi.
Nghĩ đến đây, lại vừa lúc đang thiu thiu ngủ, một lời nói đầy táo bạo vô tình trượt khỏi miệng cậu.
"... Shin-chan, có muốn hẹn hò với tớ không...?"
---
"Ủa, Midorima, chú mày lây bệnh của thằng kia rồi hả?" Miyaji nhướn mày, trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu khi thấy đứa đàn em mà anh vẫn luôn khẳng định rằng bản thân chẳng hề ưa một chút nào đang bước vào cửa phòng tập. Nhưng rồi nỗi lo lắng mà anh cố giấu nhẹm đi cũng dần tự nó bộc lộ ra qua cái giọng điệu cứ vô thức thay đổi một cách ngoài ý muốn.
"Đùa hả? Không phải lúc Takao bị ốm thì chú mày là người tích cực khuyên nó nghỉ tập nhất hay sao?" Lần này đến lượt Kimura quan sát từng inch trên gương mặt đỏ lựng của Midorima với vô vàn dấu chấm hỏi vút ngang qua đầu. "Còn đến đây làm gì vậy?"
"Không... Không phải là bị lây bệnh đâu. Em vẫn ổn mà." Tên nhóc to xác của các anh lí nhí trả lời, một tay lấy cớ đẩy gọng kính hòng che đi biểu cảm mà bản thân không muốn để cho người khác nhìn thấy nhất, mà có lẽ cũng chỉ tổ giấu đầu hở đuôi, bởi cho đến lúc này nhiệt độ đã tăng cao đến nỗi cảm tưởng như khói đã đang bốc nghi ngút trên đầu luôn rồi. "Mọi người đừng lo..."
Những tiếng xì xào bàn tán một lần nữa rộ lên, nhưng lần này là về một chủ đề hoàn toàn mới lạ xoay quanh vị Ace đầy tai tiếng của đội.
Từ lúc nào, những tia máu đỏ rực cũng đã hằn rõ lên trong hai con mắt của anh trai tóc vàng.
"Kimura, đưa tớ quả dứa."
"Rất sẵn lòng."
---
"Takao, đừng có nghĩ đến việc giấu bệnh đấy. Mùa thu năm nay lạnh hơn năm kia nhiều." Midorima liếc qua nhìn người bên cạnh với ánh mắt đằng đằng sát khí. "Lát nữa cậu mà ngã thì tớ không chịu trách nhiệm đâu."
"Đã nói bao lần là khỏi hẳn rồi mà! Thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn, thì tớ cũng đã dành cả hai năm qua để nâng cao sức đề kháng rồi đấy thôi!" Takao thở dài, làm ra vẻ mặt không thể chán nản hơn nữa khi nhớ lại suốt mấy ngày qua, cái tên này đã chăm cậu kỹ hơn cả chăm vợ đẻ rồi, mà đến tận bây giờ vẫn chưa thôi lải nhải nhức hết cả đầu, thầm nghĩ cứ cái đà này khéo bệnh lại tái phát vì stress mất thôi. "Đây này! Cậu thấy chưa?!" Cậu xắn tay áo lên sát nách rồi cuộn bắp tay, khoe cho đối phương thấy đống cơ tay vừa lên còn mới toanh. "Cá chắc cơ ngực tớ cũng gần bằng cậu luôn rồi đấy!"
"Không khác gì đôi vợ chồng già."
"Thật, y hệt đôi vợ chồng già."
Đám đàn em năm nhất ngoảnh đầu lại nhìn hai vị đội trưởng và đội phó đang chạy theo phía sau cả đội với những ánh mắt đầy mệt mỏi mà chẳng kém phần phán xét. Ngày trước, chúng háo hức được vào Shuutoku bởi danh tiếng lẫy lừng kéo dài suốt nhiều năm của câu lạc bộ bóng rổ trường này. Mà đến lúc vào được rồi, mới tự hỏi bản thân đã làm gì để ngày nào cũng phải chứng kiến đôi chim cu này ríu rít tình tự với nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế...
"... Nói qua cũng phải nói lại... Cảm ơn cậu nhiều lắm, Shin-chan." Takao bật cười nhớ lại hồi hai người còn học năm nhất. "Nếu không có cậu ngăn cản, có lẽ tớ vẫn sẽ cố chấp luyện tập thay vì đợi cho bệnh dứt hẳn. Đã không hiệu quả, lại làm mất thời gian của mọi người." Thế rồi cậu tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, quan sát theo từng bóng hình đầy triển vọng của câu lạc bộ trong một năm, rồi hai năm, và ba năm nữa. "Cậu nhìn xem, mới nửa năm thôi mà đám nhỏ đã tiến bộ đến như vậy rồi. Nếu như để cho tiến độ luyện tập của cả đội bị đình trệ chỉ vì một người đội trưởng vô trách nhiệm với chính bản thân mình, chẳng phải là tội lỗi lắm hay sao?"
Midorima không trả lời. Khi liếc nhìn sang bên cạnh, thấy vành tai anh có hơi đỏ lên một chút, cậu lập tức coi đó như một lời chấp nhận.
Cho đến thời điểm này, hai người cũng đã ở bên nhau đủ lâu để Takao thừa hiểu một điều, rằng Midorima chưa bao giờ coi việc chăm sóc cho cậu là lãng phí thời gian hay bất cứ thứ gì tương tự như thế. Bởi đối với anh, đó là hạnh phúc. Là điều mà anh luôn sẵn sàng 'lãng phí thời gian' để thực hiện, nếu như nó có nghĩa rằng anh có thể được ở bên cậu nhiều hơn dù chỉ một chút. Nhưng chính bởi như thế, cậu lại càng cảm thấy anh xứng đáng được nhận lại nhiều hơn gấp bội. Đã được quan tâm chăm sóc hết lòng, lại tự đi khiến cho bệnh tình trở nặng, chỉ có những kẻ bội bạc mới làm như thế.
"Yêu cậu nhất luôn đó, Shin-chan!" Takao cười toe toét.
"Làm như cậu không nói thì người ta không biết vậy!"
Những tiếng tán gẫu, cười đùa cứ thế trải dài trên chặng đường nơi cả đội cùng nhau tiến bước, trước khi nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau những âm thanh xào xạc báo hiệu một mùa hè đã đi qua.
Buổi sớm mùa thu hôm ấy, bầu trời trong xanh vẫn bao bọc lấy cả thế gian.
Gió vẫn thổi, và lá vàng vẫn rơi.
________________________________
Author's notes:
Chẳng là vài hôm trước mình nhớ lại cái lần Takao đổ bệnh, cùng với việc sức bền cũng như mọi thông số của ẻm đều là thấp nhất trong đội Shuutoku. Ừ thấp như thế đấy mà cái nết cố chấp thì không kém ai đâu =)))))))). Mình mới chợt nghĩ rằng có lẽ nào khi cả đội cùng nhau chạy bộ, thì ngay cả trong lúc khỏe mạnh, Takao vẫn sẽ là người đầu tiên bị đuối sức, và Midorima sẽ bị mặc định luôn là người phải chăm sóc cho ẻm =)))))). Và mọi người thấy đấy, khi Takao bị ốm thì Midorima lo cho Takao còn hơn cả Takao nữa kìa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top