Chương 7

7. Một tuần sau khi được phẫu thuật, Takao vẫn còn hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này đây trong bệnh viện, ngồi bên cạnh cậu là Midorima đang rê chuột trên cái laptop.

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Thật sự là mình không nghĩ sẽ phải gặp cái tên hách dịch đó trong câu lạc bộ. Kế hoạch suốt mấy năm của mình hóa ra là công cốc à? Làm sao trả thù cậu ta đây? Để xem nào, nếu như không đánh bại được cậu ta trên sân bóng thì mình... sẽ làm cậu ta bẽ mặt trong lớp học! Hãy đợi đó Midorima Shintarou, tôi đây sẽ báo thù!!!"

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Thật không thể tin được! Cậu ta là quái vật à? Học gì siêu vậy!? Mặc dù không muốn nói ra nhưng thật sự thì cậu giỏi hơn tôi đấy Midorima. Nhưng chưa xong đâu, mọi chuyện vừa chỉ bắt đầu thôi!"

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Cái cậu Midorima đó là tsundere nha! Nhìn cái mặt ửng đỏ vì xấu hổ của cậu ta thật là dễ thương mà. Hầy, vì Takao Kazunari này vốn thích tsundere nên tạm thời tôi tha cho cậu đấy. Không biết ngày mai khi bị mình chọc thì cậu ta có đỏ mặt nữa không ha? Thật là mong tới ngày mai quá!!!"

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận

Cho dù có hơi quái dị nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cậu ta tập ném bóng sau giờ tập luyện, thì lại cảm thấy không thể ghét một con người luôn cố gắng hết mình như vậy. Làm tốt lắm Shin-chan! Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu!!!"

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Thôi xong! Hình như mình thích Midorima Shintarou mất rồi!!! Làm sao đây? Làm sao đây? Có nên nói ra hay giữ yên lặng? Nói thì tốt hay không nói thì tốt? Làm sao đây..."

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Cuối cùng mình đã tỏ tình với cậu ấy. Dù kết quả có như thế nào thì mình cũng không bận tâm. Nói thế thôi... Nếu cậu cũng giống tớ thì tốt quá!"

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh cho mình. Cái gì mà bệnh XXX ấy. Cùng lắm là mất hết trí nhớ sau 24 giờ thôi mà, cũng đâu phải tận thế. Thôi thì nghĩ cách gì lưu trữ những gì cần thiết đi đã kẻo sau này có muốn nhớ cũng không được."

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Kì lạ. Mặc dù chắc chắc mình đã quên đi mọi người nhưng chỉ cần nhìn thấy mái tóc màu xanh kia là toàn thân lại trở nên tê liệt. Vì đó là người mình thích theo những gì mà "mình" đã nói qua ư? Mình cũng không hiểu nữa. Chuyện này thật vô lý!"

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Shin-chan nói thích mình! Vui quá đi! Sau bao nhiêu khổ cực thì điều này cũng rất xứng đáng mà nhỉ? Vui thật đấy! Chắc tối nay khỏi ngủ quá!!! Aaa!"

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Sau khi mình khỏi bệnh anh sẽ đưa mình ra mắt với gia đình, là gặp mặt phụ huynh đấy! Lúc này đây trong đầu bỗng có ý định ích kỉ hay là mình cứ bệnh hoài như vậy luôn cho rồi! Nhưng chợt nhận ra như vậy thật kì cục nên đã cho qua. Chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ mong có thể không chết đi và sống cạnh anh đến cuối đời."

"Ngày ghét, tháng hờn, năm giận.

Em biết chắc anh đã nghe hết rồi, đúng không Shin-chan!? Bởi vì những việc anh đã làm là vô cùng tệ hại nên Midorima Shintarou phải chịu trừng phạt bởi Takao Kazunari này! Vậy thì hãy mau lắng nghe mệnh lệnh dành cho anh đây. Nếu như... Chỉ là "nếu như" thôi đấy! Em thật sự quên đi tất cả, quên đi cả anh, quên hết kỉ niệm của chúng ta thì... Hãy khiến em yêu anh thêm lần nữa nhé! Em biết chắc Shin-chan sẽ làm được mà đúng không? Mãi yêu anh!!!

Takao Kazunari, trước khi vào phòng mổ."

Tháo tai nghe, Midorima lấy tay cốc vài cái vào đầu của người đã khiến anh lo lắng bấy lâu nay.

Còn đợi em phải nhắc sao? Vì là yêu em nên tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Cho nên Bakao, hãy cùng tôi cố gắng đi...

- Midorima ơi, cậu có điện thoại từ giám đốc này.

- Tôi ra ngay đây.

Quay lại nhìn Takao thêm lần nữa, Midorima lúc này mới thở phào mà đi ra khỏi phòng.
***

Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, thật là lạ lẫm. Hình như đây là bệnh viện thì phải nhưng mà tại sao cậu lại ở trong bệnh viện. Takao nhấn cái chuông ở đầu giường, chưa đầy một phút sau thì đã có vài cô y tá vào phòng.

- Cậu có cảm thấy nhức đầu không?

- Cậu có nhớ mình là ai không?

Lắc đầu. Đó là những gì cậu có thể làm. Thật sự thì ngoài cái tên Takao Kazunari thì toàn bộ trí nhớ của cậu đều trống rỗng.

- Mau gọi cho Midorima-sensei tới đây nhanh đi! Mau lên!

- Vâng!

Midorima nhận được tin báo rằng Takao đã tỉnh dậy tuy nhiên trí nhớ của cậu đã hoàn toàn mất sạch. Mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng anh vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi khi phải gặp cậu lúc này. Midorima vào phòng của Takao, lúc này cậu đang bị mấy cô y tá bao quanh để kiểm tra. Anh ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài để anh giải quyết.

- Chồng ơi.

Midorima sững người. Là Takao, nhưng cậu ấy đang gọi ai?

Takao bước xuống giường nhưng cơ thể yếu ớt đó đã khiến cậu khuỵu ngã, Midorima nhanh chóng đỡ lấy cậu, ngay lúc này giọng nói trong trẻo đó lại vang lên.

- Chồng ơi.

Tim Midorima đập thình thịch. Anh sắp chịu không nổi nữa rồi! Giọng anh hơi run.

- Em đang gọi ai đấy?

Takao ngơ ngác. Cậu trầm ngâm một hồi lâu sau đó mới nặng nhọc phát âm.

- Mi... dori... ma Shin-chan!-

Midorima bật cười. Còn Takao thì ngơ ngác nhìn lại. Mọi chuyện từ sau trở đi có vẻ dễ dàng hơn một chút rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top