Chương 6


Không thích chui rúc vào kí túc xá của trung tâm, Midorima quyết định thuê một căn nhà nhỏ ở gần đó. Lúc dọn đến Midorima mới phát hiện căn nhà đã được ai dọn dẹp sẵn. Nội thất bên trong cũng đã được bày biện trang trí, phong cách rất giống với phòng của anh ở nhà mình. Takao thì khác, cậu không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh mà lại chạy ngay vào nhà tắm.

- Em tắm trước đây! Mấy tiếng trên máy bay thật là hôi muốn chết!

Midorima thề rằng mình thật sự không có ý đồ đen tối nào với cậu cho tới 30 giây trước. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, Midorima đỏ mặt quay sang chỗ khác.

- Em đã lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà còn tồng ngồng như thế. Mau vào trong phòng tắm cởi đồ đi!

Takao đơ một chút, sau đó cậu mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Nở một nụ cười lém lĩnh, trên thân thể trắng trẻo nuột nà kia đang mặc độc nhất cái quần lót.

- Hay là Shin-chan... muốn em... cởi nó trên giường sao?...

Lời nói mang hơn mười phần dụ hoặc, rõ ràng Takao đang cố tình chọc ghẹo anh. Midorima vứt hết tất cả. Tay anh ôm cứng lấy cái eo thon của Takao và đẩy cậu xuống nền nhà, tay còn lại thì mở cà vạt.

- Không cần phải đợi tới khi vào giường đâu.

- ...

- ...

Như nhận thấy mình đã quá trớn, Midorima mặt đỏ như trái cà chua chín , anh ngượng ngùng đứng dậy và đi vào thư phòng. Takao mặt mày cũng đỏ không kém, cậu đưa hai tay ôm mặt mình, cảm giác như toàn bộ máu trong người đang sôi lên sùng sục. Aaa!!!
***

Takao mắt rưng rưng nhìn tờ giấy trước mặt. Cuối cùng thì họ cũng đã chính thức thuộc về nhau, điều này khiến cậu không kìm được nước mắt. Midorima đi kế bên, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu một cách chậm rãi, tay kia cũng không quên đẩy cái mắt kính quen thuộc.

- Chồng ơi!

- Hửm?

- Chồng ơi!

- Em muốn nói gì sao?

- Em muốn nói là em yêu chồng nhất luôn á!!!

Midorima bỗng chốc dừng lại. Anh quay Takao hướng về phía mình sau đó ôm cậu thật chặt. Takao đơ người trong phút chốc sau đó cũng rất nhanh chóng choàng hai tay qua người anh.

- Ca phẫu thuật ngày mai... Nhất định phải cố gắng.
***

Sau một năm cố gắng nghiên cứu và thử nghiệm thì Midorima cùng vài người khác trong tổ nghiên cứu đã thành công tìm ra phương pháp chữa trị cho bệnh XXX, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi rủi ro. Nếu thành công thì người bệnh có thể lấy lại toàn bộ kí ức mà họ đã đánh mất, ngược lại họ sẽ quên sạch đi mọi thứ. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là phải sống thực vật đến cuối đời. Hôm nay là ngày mà Takao được đưa vào phòng mổ, trước đó vài hôm thì cậu đã vào bệnh viện để kiểm tra. Takao khá thoải mái, tâm trạng vẫn vui vẻ như thường ngày. Trái lại Midorima lại trầm tĩnh đến bất thường, anh đến phòng bệnh của cậu giám sát việc y tá tiêm thuốc, khi thấy họ bất cẩn một chút là Midorima lại làm ầm lên và tự giành lấy công việc của mấy cô y tá mà theo anh là thiếu chuyên nghiệp kia. Takao bật cười trước hành động trẻ con của anh.

- Anh không cần phải như vậy đâu, y tá bệnh viện AAA mà, sao lại có sai sót chứ?

- Em lo mà giữ sức đi, đừng nói nữa.

- Rồi rồi...

Takao nhìn ra cửa sổ, ngoài kia là vài chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời xanh trong. Gió nhẹ nhàng lùa vào căn phòng mang chút mùi ngai ngái của cỏ. Cậu không sợ chết, cũng không sợ mất hết kí ức, cậu chỉ sợ khi mở mắt ra mái tóc màu xanh kia sẽ hoàn toàn biến mất.

- Nếu em trở lại như bình thường thì sao?

- Tôi sẽ đưa em về gặp mặt cha mẹ tôi.

- Nếu em quên đi tất cả thì sao?

- Tôi sẽ làm cho em nhớ lại.

- Nếu em phải sống thực vật thì sao?

- Tôi sẽ thực hiện hết mọi ước nguyện của em, sau đó thì nói chuyện với em mỗi ngày.

Takao mở một nụ cười mãn nguyện, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh. Midorima cũng ngoan ngoãn bước tới và ngồi lên giường. Đưa tay lên cảm thụ nét mặt của người đối diện, sau này có thể quên đi đấy!

- Có thể hôn em không?

Midorima không trả lời, anh tiến tới nâng mặt Takao và trao cho cậu một nụ hôn. Takao quàng hai tay lên cổ anh giúp nụ hôn của họ thêm sâu.

Ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Là dư vị của hạnh phúc.
~~~~~

Sau phần này là tới hồi kết rồi. ヽ('o`;Thấy bị bơ nhiều quá tính bỏ fic nhưng cuối cùng vì tình yêu với MidoTaka quá lớn nên vẫn theo fic này tới cùng! Hú, vỗ tay khen tui đi. (OvO)
Nói chung là làm nhảm nãy giờ cũng chỉ để câu vote thôi. (・ω・)ノ Ai thương tui thì thí cho vào cái vote hen~
Love you~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top