Chương 1.

1. Cần mẫn làm việc như mọi khi, Midorima chăm chú quan sát vào màn hình máy tính. Tay trái khẽ nhấp chuột, trước mặt anh là mấy tấm chụp MRI của bệnh nhân, Midorima khẽ cau mày phân tích...

- Shin-chan!!!

Một thân ảnh nho nhỏ bay thẳng vào người của Midorima, ra sức cựa quậy nháo loạn trong lòng anh.

- Shin-chan! Tới giờ ăn trưa rồi kìa, mình mau ăn đi anh!

Midorima im lặng nhìn người trước mặt mà khẽ thở dài.

- Takao-SENSEI. Vẫn còn năm phút nữa mới tới bữa trưa, em không cần phải tới sớm hơn đâu.

Takao thích thú khi Midorima nhấn mạnh chữ "sensei". Ừ, đúng vậy. Sau khi tốt nghiệp tại Shuutoku, cậu và Midorima cùng vào chung trường đại học Y Tokyo và lại được làm chung một khoa. Họ cũng hẹn hò với nhau từ hai tháng trước, là lúc mà cả hai được lên làm bác sĩ chính thức sau ba tháng thực tập.

Trên đời này có nhiều điều trùng hợp quá nhỉ? Takao khẽ nghĩ trong lòng.

- Anh đâu cần phải nghiêm túc như thế! Anh không nhớ hôm nay Oha Asa nói rằng bữa trưa hôm nay của Cự Giải nên bắt đầu sớm hơn thường lệ à? Em là đang lo lắng cho anh thôi!!!

Nhìn cái miệng phồng ra của cậu làm anh phì cười. Midorima rất bận tuy nhiên điều đó không hề ảnh hưởng đến việc anh nghe Oha Asa vào mỗi buổi sáng. Đừng có hòng mà dụ anh.

- Takao-sensei chỉ muốn trốn việc thôi, đúng chứ?

Cậu lè lưỡi tinh nghịch. Ấy da bị phát giác rồi! Takao đưa hai tay quàng qua cổ của Midorima, đôi mắt mị hoặc cong lại một đường như trăng khuyết.

- Bỏ qua cho em nhé! Midorima-sensei...

Câu nói cuối bị đứt quảng khi tay cậu cố gắng lướt qua da cổ của Midorima. Anh dùng tay đẩy lại mắt kính của mình, giọng nói có đôi phần ngượng ngập:

- Mau ăn thôi.

Takao vui vẻ leo xuống người anh. Tay của cậu nắm chặt lấy bàn tay quấn băng của Midorima mà mỉm cười chói lọi.

- Em yêu Shin-chan nhất luôn á!

Midorima không nói gì. Tay anh giữ tay cậu chặt hơn nữa, khoé miệng cong nhẹ.

Tôi cũng vậy.

Bây giờ cũng hơn 22 giờ. Midorima và Takao vừa mới phẫu thuật cho một bệnh nhân. Nếu như trước kia họ là "cặp át chủ bài" ở Shuutoku thì giờ đây họ vẫn ăn ý như thế trên bàn mổ. Ca phẫu thuật khá phức tạp, nó kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ làm Takao muốn kiệt sức. Cậu cởi bỏ áo ngoài cùng cái khẩu trang y tế và cho vào thùng rác. Midorima cũng đi ra, trên tay anh là cái khăn màu xanh nhạt. Anh nhẹ nhàng dùng nó lau lên khoé mắt của Takao, trên đó có dính một chút máu còn sót sau ca phẫu thuật.

- Em mệt không? Đi ăn chút gì nhé?

Takao gật đầu, cậu nắm lấy tay anh nhẹ nhàng đi trên hành lang bệnh viện.

Gần nhà Takao có một quán mì thịt bò rất ngon, Midorima và cậu cũng là khách quen ở đây, quen đến nổi chỉ cần hai người bước vào thì chưa đầy hai phút bà chủ quán đã bưng lên sẵn cho họ thưởng thức.

- Ăn ngon miệng nhé!

- Vâng!

Midorima lặng lẽ ăn trong khi đó thì Takao lại cứ húp xì xà xì xụp làm bà chủ quán chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

- Có ai giành ăn của em đâu, chậm lại một chút kẻo nghẹn.

Takao cười nhăn răng hút cọng mì làm nước bắn ngay mắt kính của Midorima. Mặt anh giật giật để cho Takao lấy kính của anh ra mà lau lấy lau để.

- Em lau xong rồi, mau ăn đi kẻo nguội!

Anh tiếp tục im lặng mà giải quyết nốt bát mì, tốt nhất không nên cản trở quá trình ăn uống của cậu, Midorima không muốn lát nữa lại có thêm thứ-gì-đó trong tô mì của người đối diện bay thẳng vào đầu anh.

Hai người ăn xong. Midorima đưa Takao về nhà. Nhà của cậu ở khu chung cư, cách bệnh viện chừng 20 phút đi bộ. Bóng của họ đổ dài dưới ánh trăng nhàn nhạt, Takao im lặng nhìn cái bóng cao lớn của anh bao trọn lấy mình. Cậu có cảm giác như cả thể mình được hoà tan sâu bên trong anh.

Tạm biệt Midorima bằng một nụ hôn nhẹ, cậu vui vẻ vẫy tay chào anh. Midorima xoa đầu cậu vài cái rồi cũng quay lưng đi.

Ánh trăng vẫn tiếp tục chiếu sáng, chỉ là...không còn ai đi bên cạnh anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top