Không ranh giới!
Midorima vốn không thông thuộc nơi này bằng Takao, anh cứ lúng túng chạy khắp nơi đi tìm cậu.
Takao vẫn ngồi đó, trơ mắt nhìn lên trời, suy nghĩ về hành động của mình. Cậu cảm thấy mình cũng là người có lỗi. Những suy nghĩ của cậu dần trở nên hỗn loạn, có một bức tường ngăn cách hai người, không rõ đó là gì.
Takao bắt đầu lang thang, tâm trạng cũng tốt lên hẳn, cậu đi ăn kem, chơi đu quay, tản bộ, mua hai cái cài tóc con thỏ, chụp hình với gấu bông, giúp trẻ đi lạc,..., đôi lúc bắt gặp anh, vì không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cậu liền lẻn trốn đi. Cứ chơi trò mèo đuổi chuột cả ngày, mặt trời cũng bắt đầu lặng dần. Midorima gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng không thấy hồi âm, nhắn tin không ai trả lời, gọi về nhà thì cậu vẫn chưa về, anh thật sự rất lo lắng. Thấy trời đã tối, anh ngây người đi về phía trò đu quay, anh bỗng nhiên muốn chơi cùng cậu, muốn cùng nhau ngắm nhìn thành phố từ trên cao.
Phía xa xa hiện ra một dáng người quen thuộc" Takao! Takao! Có phải cậu không ?"
Người đó không quay lại mà chạy thẳng về phía trước, anh nhanh chóng đuổi theo, chộp lấy cánh tay nọ, kéo mạnh một cái, người phía trước mất phương hướng ngã nhào vào lòng anh.
" Cái tên Bakao này! Sao cậu lại trốn tớ?" Midorima khẽ thì thầm.
Takao chỉ im lặng, bên tai vẫn còn dịu lại tiếng nói ngọt ngào của anh. Hai người nắm tay nhau, Takao đã mua sẵn vé, họ leo một buồng trên đu quay. Takao cảm thấy hai má nóng bừng, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Tâm trạng của cậu cũng tốt lên hẳn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của phố thị lúc về đêm.
Midorima thấy vậy liền vui mừng nhưng mang đầy buồn bã, anh mở lời " Takao này, nếu cậu không thích tớ thì đừng ép buộc bản thân, không cần chỉ vì thương hại mà hẹn hò với tớ, hay là...chúng ta chia tay đi..." nói đến đây bỗng nhiên khoé mắt cay cay, nhưng vẫn cố gượng cười.
Takao ngây người quay lại nhìn anh, hai mắt cậu rưng rưng"... hức... ai bảo tớ không thích cậu chứ... hức..hức... ai là người chủ động đòi hẹn hò... hức... cậu có biết tớ vui mừng như thế nào... khi biết cậu thích tớ không, bây giờ ...cậu muốn chia tay sao, Midorima thật quá đáng m..."
" thế tại sao cậu lại khó chịu mỗi khi tớ chạm vào cậu, vả lại lúc nào tớ cũng có cảm giác cậu không thoải mái" Midorima chỉ nghe lọt tai câu "ai bảo tớ không thích cậu chứ ", anh vội trả lời cắt ngang cả câu nói của cậu
" Hức...làm sao tớ biết được cậu có thực sự thích tớ, có thể cậu chỉ đang đùa giỡn, làm sao một người tuyệt vời như cậu lại nói lời yêu với một thằng không ra gì..." Takao bực mình đáp trả.
Midorima vui mừng, nụ cười ôn nhu hiện trên khuôn mặt" Tên ngốc này, tớ mới thực sự không xứng với cậu, tớ chỉ là một tên chán ngắt, kì quặc...vậy nói lại một lần nữa... cậu có yêu tớ không."
" Có. TỚ YÊU CẬU, yêu cậu nhiều lắm "
" Tớ cũng yêu cậu "
Midorima lại gần ôm cậu vào lòng, hai người bắt đầu một nụ hôn kéo dài như vô tận. Không biết là do khó thở hay là ngại ngùng mà mặt hai người đều đỏ bừng.
"Um~ư" Takao kẽ kêu lên.
Anh lần mò khắp người cậu, lần này Takao không còn phản kháng nữa, chỉ ngồi im để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Midorima kéo áo cậu lên, lấy ngón tay đẩy đẩy đầu ngực của cậu rồi dùng miệng mút lấy nó, Takao chỉ ngồi dựa vào ghế mà thở dốc.
" A~" vừa phát ra tiếng rên rỉ cậu liền lấy tay che miệng lại.
Midorima cắn mạnh một phát vào đầu ngực cậu, khiến cho nó cương đỏ lên.
" Um~ đừng mà "
" Không sao đâu cứ để tớ nghe giọng của cậu " Midorima vừa nói vừa thở vào nơi đang mẩn đỏ.
" Um~"
Sau khi mân mê nó xong, anh đứng dậy ngồi lên ghế rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình. Midorima tháo băng trắng trên tay trái mình ra, vì anh thuận tay trái.
Thấy vậy Takao liền hốt hoảng, nắm lấy tay anh" Shin - chan không phải cậu chăm sóc nó rất cẩn thận sao, không thể để tay trái của cậu để dùng vào những việc này được"
Midorima nhăn mặt, hôn lên cổ cậu "nó chẳng là gì so với cậu cả "
Anh tháo thắt lưng quần của cậu, kéo khóa xuống rồi cởi quần bò và cả quần lót cậu ra, quẳng sang một bên. Anh dùng hai tay vuốt ve cái của cậu, Takao mắm lấy tay anh, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh kì lạ. Trong khi nó đang to ra, cậu cảm nhận được thứ dị vật bên dưới hông mình cũng đang giật giật.
" Um..ư~... tớ ra" Takao khó chịu nhăn mặt.
" Takao tớ cũng không chịu nổi nữa rồi " Midorima thở vào tai cậu.
Takao vội vàng đứng lên, cậu nhìn thấy dưới lớp vải jean cái của anh đang giật giật căng cứng.
" Để tớ... giúp cậu " Takao kéo khóa quần của anh xuống, của anh thật sự rất to, cậu cảm thấy hơi sợ, cậu cứ thế ngậm lấy nó nuốt vào cổ họng.
" Ưm...ư~um...." Cổ họng mình đau quá.
" Đồ ngốc cứ thế sẽ làm cậu bị thương đấy, nó bẩn lắm " anh đẩy cậu ra.
" Nhưng... tớ cũng muốn giúp cậu " Takao đỏ mặt nhìn anh
Bỗng dưng anh hoảng hốt" Khoang đã hình như sắp hết giờ rồi, cậu xem xem."
Vòng đu quay đang từ từ chậm lại.
Hai người vội vàng mặc lại quần áo, cùng nhau về nhà.
Đôi tình nhân nắm tay nhau đi dưới màn đêm tĩnh mịch, Midorima thì thầm với cậu" có muốn tới nhà tớ không... hôm nay bố mẹ tớ không có ở nhà"
"..."
Và cứ thế Midorima dẫn cậu về nhà mình.
Takao gọi điện thoại cho mẹ mình, cậu sẽ ngủ lại nhà anh đêm nay.
" Takao tớ đi tắm trước cậu ngồi đây chờ nhé " Midorima chỉ tới chiếc giường ở góc phòng anh. Takao leo lên, ngồi nhìn anh lấy ra hai bộ đồ trong cái tủ gỗ màu trắng đối diện.
" Cái này cho cậu " nói rồi đưa bộ đồ ngủ màu hồng cho Takao.
" ... Phụt! Hahaha... sao cậu lại... có bộ đồ màu ...hồng này" Takao ôm bụng cười.
" Nó là một trong số những vật may mắn, tớ chưa mặc lần nào đâu, nó hơi rộng so với cậu đấy" Midorima lườm một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Takao nhìn ngó xung quanh, phòng của anh rất đơn giản, một cái tủ, một cái bàn học, một cái tủ đầu giường, giá đựng đầy sách, cái giường trải ga trắng tinh, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng. Thật ra cậu đến đây khá nhiều lần rồi, cũng đã từng vào phòng anh, nhưng sao hôm nay cảm giác thật lạ.
Cậu nằm cuộn tròn trên giường anh, ôm lấy cái chăn trắng đã được gấp cẩn thận.
Cậu nghe thấy nơi nào cũng có mùi của Midorima, bất giác cơ thể nóng dần lên
Takao cắn lấy cái chăn khéo khóa quần xuống.
" Taka..."
" Shin - chan! " Cậu hốt hoảng đỏ mặt khi thấy Midorima bước vào phòng.
" Tớ... đi tắm đây " cậu vội cầm lấy bộ quần áo chạy ra khỏi phòng.
Midorima vẫn ngây người đứng trước cửa, hai má bừng bừng.
Takao tắm khá lâu, đã nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.
Midorima ngồi trên giường, suy nghĩ nên cư xử như thế nào với cậu.
Takao cuối cùng cũng trở lại phòng, vẫn vẻ mặt vui tươi " chúng ta chơi game đi"
" Xin lỗi cậu nhà tớ không có máy chơi game, à mà hình như bộ đồ quá rộng so với cậu"
" Eh tại cậu quá cao chứ không phải tại mình" Takao vừa nói vừa bĩu môi.
Bộ đồ thực sự rất rộng, cái quần dài lê thê, áo ngủ biến thành cái đầm, cổ áo hở ra cả ngực.
" Thôi đi ngủ !" Takao leo lên giường ôm lấy cái gối bên cạnh, mặc cho cái bụng đang kêu đói nhưng cậu lại quên luôn.
" Takao cậu có muốn..." Midorima lấy kính mắt ra, đè cậu xuống dưới thân mình.
" ... " Takao vẫn ôm lấy cái gối, không phát ra âm thanh nào.
" Takao Takao..." Anh thì thầm vào vành tai đỏ bừng của cậu.
" Um~"
Cậu bỏ cái gối ra, Midorima lập tức quẳng sang một bên, cúi đầu xuống liếm lấy môi của cậu. Takao hơi hé môi ra, lưỡi của anh luồn vào bên trong bắt lấy lưỡi của cậu mà đùa giỡn.
" Um~ư...u Shiin-chan tớ yêu cậu" Takao ôm lấy khuôn mặt của anh.
" Tớ cũng yêu cậu " Midorima hôn lên cổ cậu.
Anh cởi những cái khuy áo ra, tặng cho cậu những nụ hôn trên cổ, trên xương quai xanh, khi đến ngực thì ở dừng lại chơi đùa, đến nỗi sưng tấy lên mới chịu buông tha. Anh để lại khá nhiều dấu hôn trên người cậu. Takao nằm im, cậu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào kích thích dục vọng của anh. Midorima cởi quần áo của mình lẫn của cậu ra, dùng tay sờ soạng khắp người cậu.
" Takao tớ ...cho nó... vào được không ?, sẽ không đau đâu" anh nhìn thẳng vào mắt cậu
" Um~ ư có cho vào được thật không... tớ sợ ..." Cậu do dự.
Anh đặt cậu nằm xấp xuống, nâng hông lên cao, dùng hai ngón tay trái khám phá bên trong.
" Shin-chan đau quá ư~ um...a~ không được a~ tớ sợ lắm... cảm giác lạ lắm...um ha ha..." Takao khó chịu thở dốc.
" Xin lỗi cậu vì là lần đầu nên tớ cũng không biết nữa" Midorima hoảng loạn rút ngón tay ra.
" Chờ tớ một xíu " Midorima quấn chăn chạy ra khỏi phòng.
Takao vẫn nằm đó thở dốc, không nhúc nhích được. Đến khi quay lại thì trên tay anh cầm một cái chai nhỏ. Midorima đổ nó lên tay mình, đâm vào bên trong cậu một lần nữa.
" Ah~ chờ chút ...um.." đến lúc này cậu mới biết đó là một chai dầu bôi trơn, mặc dù đã dễ dàng hơn nhưng vẫn rất đau rát.
" Xin lỗi cậu, Takao " Midorima đưa nó vào người cậu.
" Chờ chút... Đừng mà... không vừa đâu..ah a...um...u.ư...a~ "
Nó đau quá!, cảm giác lạ quá!, nóng quá!, Shin - chan!
" Xin lỗi cậu...um"
" Hức hức đừng... đẩy ah~ ..hức um ..ư~"
Anh liên tục chuyển động,Takao thật sự chịu không nổi, chưa kể đây là lần đầu.
Nó to quá, nếu còn to lên nữa sợ rằng mình sẽ chết mất.
" Sâu quá...um~ ư"
Cậu có cảm giác như ruột của mình sắp bị đâm thủng, vách thành bị cọ xát trở nên nóng ran, bên trong có cảm giác rất đau , nhưng cũng khá xung sướng. Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, khoái lạc ngập tràn trong lý trí, trong mắt cậu bây giờ chỉ có mỗi anh.
Anh yêu cậu nhiều đến mức bản thân anh cũng không thể kiểm soát được.
Mặc cho Takao van xin, dù cho anh đã ra rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn, dịch thủy đã tràn ra khắp nơi, bẩn cả chăn gối.
"Sáng mai phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây?"
Hai người tâm ý tương thông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top