Oneshort.
Deku, là một anh hùng chuyên, nằm trong top giỏi.
Anh được nhiều người biết tới bởi những trận chiến đánh bại tội phạm. Anh cũng là một người tốt bụng, hiền lành. Vì vậy có rất nhiều người là fan của anh.
Người ta biết tới anh không chỉ vì sự nghiệp mĩ mãn, mà còn vì anh có một chuyện tình yêu thật đẹp.
Người vợ của anh cũng là một anh hùng.
Nghe nói, quá khứ cả hai cùng học chung và phải lòng nhau. Rồi khi trưởng thành cả hai công khai yêu nhau và tiến tới hôn nhân.
Hai người có với nhau một cậu con trai đáng yêu giống cha, còn tính cách thì có chút trầm giống mẹ.
Ai cũng nhìn chuyện tình ấy với con mắt ngưỡng mộ, mong rằng bản thân cũng sẽ có một tình yêu đẹp như thế.
Tất cả đều rất hoàn hảo.
Nhưng, những thứ hoàn hảo, không bao giờ tồn tại.
_____
Izuku có một người vợ rất tuyệt vời.
Chỉ tiếc, đó là đã từng.
...
Anh ngồi trên bàn làm việc, ngả lưng vào chiếc ghế tựa.
Công việc gần đây thật sự rất nhiều, anh phải xử lý chúng ngày đêm, một phút giây nghỉ ngơi quả thực rất hiếm hoi.
Anh đây là vì dân, vì một thế giới hòa bình.
Đôi lúc anh có chút buồn bực, khi trước anh còn có em cùng giải quyết công việc, bây giờ thì không còn nữa.
Bản thân anh cũng đã 29, mà như vậy thì thật trẻ con.
Anh cũng phải làm tròn trách nhiệm của một anh hùng, làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Anh không muốn đứa nhóc ấy bị tủi thân bởi không có một gia đình đầy đủ như các bạn khác.
Đôi lúc, anh thấy nó trầm tính, ít nói cũng khuyên nó rằng hay cùng các bạn chơi, nếu không thì sẽ thật cô đơn.
Nhưng nó chỉ đáp rằng, nếu cứ chỉ chơi, thì sẽ chẳng thành một anh hùng giỏi như bố mẹ được.
Anh cười trừ, đứa nhóc ấy, tính cách quả thực rất giống em.
Đứa trẻ là do em để lại cho anh, tâm nguyện của em là muốn anh chăm sóc tốt cho nó, và anh hãy sống thật hạnh phúc.
Anh chợt cười khẩy, nhìn tấm ảnh em trên bàn làm việc, anh như nói với em : " Em bỏ anh đi, rồi kêu anh sống hạnh phúc. Em đúng thật là rất ác độc... "
_____
Người ta bảo rằng, anh hùng Deku còn là người cha rất thương con của mình.
Ai cũng đều hết lời khen ngợi hai cha con.
...
Anh thường đưa thằng nhỏ đi cùng trong các sự kiện lớn nhỏ, công khai nó là con của anh và em.
Anh muốn dành cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Anh biết nó thích đọc sách giống mẹ, nên lấy những cuốn sách mà em từng đọc cho nó.
Anh biết nó mới chỉ 6 tuổi, như vậy có chút quá sức với nó. Nên anh vẫn luôn thoải mái để nó làm những thứ nó thích, nhưng vẫn luôn răn dạy nó thật đàng hoàng.
Em là một người nghiêm nghị, nên anh cũng trở nên nghiêm hơn để dạy nó.
Người ta khen anh dạy con tốt, vì đứa trẻ luôn rất lễ phép và lịch sự.
Anh cười xòa, đáp rằng cũng là do cách dạy của vợ anh tốt.
_____
Trước mặt dân chung, Izuku là một người anh hùng mạnh mẽ, luôn mỉm cười với họ.
Nhưng khi gỡ cái mác ấy xuống rồi, thì bên trong là một con người yếu đuối đến não lòng.
...
Ngồi trên sofa phòng làm việc, trên mặt bàn kính là chai rượu cùng ly rượu được rót đầy vơi.
Anh trước kia ít khi uống rượu.
Em nói anh tửu lượng kém, uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể lẫn sức khỏe, nên anh nghe theo.
Nhưng từ khi không còn em bên cạnh, anh đã lấy rượu để tự giãi bày.
Cầm ly rượu nốc một hơi cạn, anh rót một ly nữa.
Anh lại nhớ em, nhớ tận xương tủy.
Anh muốn em trở về với anh.
Đã hơn 3 năm rồi, kể từ sau em mất.
Năm ấy em vì bảo vệ thành phố mà cùng tên tội phạm ấy cùng chết. Em hy sinh.
Mọi người đều rất tiếc thương, cảm tạ em.
Chỉ riêng anh, anh trách em.
Trách em lúc đó lại tự thân một mình, trách em sao lại vô tình với tính mạng, trách em bỏ lại anh.
Anh hối hận. Nếu lúc ấy anh không để em đi một mình, nếu lúc ấy anh cùng em đi, thì cõ lẽ bây giờ em sẽ vẫn còn bên anh.
Nằm gục trên ghế, nước mắt cứ rơi không ngừng.
Anh biết bản thân không thể yếu đuối như vậy được, anh phải là một hình tượng tốt nhất để con noi theo.
Nhưng anh không kìm được.
Nắm chiếc nhẫn cưới mà anh từng trao em trong tay, giọng nghẹn : " Em thật sự rất tàn ác. Em mau trở về, mau trở về đi... Anh thật sự.. rất cần em... "
Anh nằm thu mình lại, như con thú bị thương khẽ run rẩy.
Bỗng, một bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt anh.
Anh ngẩng lên, giọng nói trẻ con, nhưng khí chất đầy trưởng thành : " Ba Izuku đừng khóc, mẹ sẽ buồn. Mẹ nói ta phải sống thật tốt, vậy mẹ mới có thể an tâm. "
" Ta biết... ta biết.. "
Anh ôm lấy nó, bản thân anh đúng thật yếu đuối, lại để con an ủi.
Anh biết anh vẫn phải sống tiếp, không phải vì anh cũng là vì con, vì tâm nguyện của em.
Nó mang mái tóc màu xanh của anh, nhưng đôi mắt kia lại giống em vô cùng. Nhìn đôi mắt ấy, anh lại thấy bóng dáng em.
Vậy cũng được.
Nhưng rốt cuộc, anh vẫn hối tiếc, là không thể ôm em thêm một lần.
Muộn màng.
Em sẽ chẳng bao giờ trở về.
Điều anh hối tiếc sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.
_End_
.
_Lc_
05/8/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top