Ngoại Truyện 2. Nhật ký cất giấu nơi trái tim.

Hơn hai năm về trước, Ventrs từng quen biết một cậu bạn nhỏ.

_____

Hôm ấy, như cũ, cô lại tỉnh giấc giữa đêm khuya. Không thể ngủ ngon sau ngày của năm đó.

Hình ảnh không bao giờ có thể quên.

Không thể ngủ tiếp, cô đến góc bàn, mở cuốn sổ đã cũ theo gian.

Lấy một chiếc bút, rồi bắt đầu viết lên trang giấy đã ngả màu vàng.

" _Ngày 8/12/****. Tôi lại tỉnh giấc. Tôi thấy thật mệt mỏi. "

Dừng bút, đóng cuốn sổ lại. Cô tựa lưng vào ghế, tay vắt qua trán. Thật sự mệt mỏi.

Ventrs trước đây, từng có ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia, viết lên những câu chuyện tuyệt vời nhất.

Nhưng rồi, mọi thứ sụp xuống. Cuộc sống cô thay đổi. Ước mơ năm ấy, mãi mãi chẳng thể thực hiện được.

Cô mở điện thoại, tìm xem có gì hay ho không. Thấy một trò chơi khá nổi, liền tải về.

Dù sao cũng mới chỉ 20, cứ không đụng đến mạng xã hội thế này thì sẽ không bắt kịp xu thế mất.

Bắt đầu chơi, cô được nhập vai là tội phạm, còn một người lạ đang chơi cùng là vai anh hùng.

Cô híp mắt, rất hợp vai.

Chẳng mấy chốc ván chơi đã kết thúc, tỉ số nghiêng về cô.

Đột, một tin nhắn từ game gửi đến, là nick của người vừa rồi.

Might_MI : Bạn phá đảo màn cuối đỉnh thật đấy.

Vtr_s : Bạn cũng rất giỏi.

Ventrs có chút bất ngờ, trả lời lại. Lâu lắm rồi mới có người bắt chuyện cô tự nhiên đến vậy.

Người đó nhắn lại, hỏi có thể làm quen không. Cô ngẫm nghĩ, rồi trả lời đồng ý. Cô bảo người đó giới thiệu.

Might_MI : Tớ tên là Midoriya Izuku, nam học sinh năm nhất cao trung. Còn bạn?

Vtr_s : Tôi tên Ventrs, là nữ. Mà bạn nhỏ này, tôi lớn hơn cậu 4 tuổi đấy nhé. Biết xưng hô sao rồi chứ.

Might_MI : A. Em xin lỗi, em thất lễ quá!

Cô bật cười, cũng đâu muốn làm khó cậu nhóc này. Chỉ là muốn cho cậu biết cách xưng hô mà thôi.

Vtr_s : Không sao. Nhưng mai bạn nhỏ không phải đi học sao? Sao giờ này còn thức.

Might_MI : Cũng không có gì lớn, chỉ là em muốn giải khuây một chút.

Rồi cả hai cứ vậy nhắn qua lại, có lẽ là vì có những điều phiền muộn giống nhau, nên mới có thể nhắn nhiều đến thế.

Cứ vậy mà hăng say, rồi khi thấy đồng hồ đã quá muộn. Cô bảo cậu bạn đó rằng đi nghỉ đi, mai sẽ cùng nói tiếp.

Cậu bạn đồng ý.

Ventrs nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt dịu đi.

Thật sự rất lâu rồi, mới có thể thoải mái đến thế.

Cô khẽ cười mỉm. " Cậu bạn nhỏ, cậu dễ thương thật. "

Tiến lại cuốn sổ nhỏ trên bàn, cầm bút ghi thêm vài dòng tiếp.

_____

Sau ngày hôm ấy, Ventrs thường vào game chơi và trò chuyện cùng cậu bạn nhỏ kia mỗi lúc rảnh rỗi.

Một ngày, cô biết được cậu nhóc là học sinh của một trường anh hùng. Đã ngập ngừng, muốn bỏ mối quan hệ này.

Cô biết, rồi sẽ có một ngày, cậu nhóc đó phát hiện ra cô là một tôi phạm. Nên từ bỏ ngay lúc này, là tốt nhất.

Nhưng rồi, ý nghĩ ấy bị gạt đi.

Được. Cô thừa nhận, bản thân không muốn chấm dứt mối quan hệ này với cậu bạn nhỏ ấy.

Cô đã coi cậu thành một chỗ để dựa dẫm vào mỗi lần mệt mỏi.

Và, cậu cũng là người bạn duy nhất của cô. Cô không muốn, cả đời này chẳng có lấy một người bạn.

Chỉ cần không gặp nhau, thì sẽ ổn thôi.

Cho cậu số điện thoại của bản thân, cho cậu nick để nhắn tin được thuận tiện.

Vài lần, trở về nhà với những vết thương đầy máu khắp cơ thể, vậy mà không màng đi băng bó.

Chỉ lấy điện thoại, gọi cho cậu.

Chỗ dựa duy nhất, và cuối cùng.

Gần một năm sau đó, vì một cuộc giao dịch lớn mà Ventrs phải qua Mỹ.

Bên ấy, vì khung giờ lệch nhau nên cả hai liên lạc ít hơn. Cô cũng không còn nhiều thời gian rảnh, chỉ đâm đầu vào chém chết theo lời sai bảo.

Hết hơn một năm trôi qua, cô dường như đã gai góc hơn nhiều. Có lẽ vì luôn phải sống trong nguy hiểm, bàn tay cầm súng nả đạn cũng đã chai lì đi nhiều.

Nhiều lúc, cô nghĩ, bản thân chẳng phải là con gái nữa, chẳng phải là một cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh, độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Những cũng không oán trách, con đường cô đi trên đó đỏ thẫm máu tanh.

Dù vì lí do gì đi chăng nữa thì bản thân cô đã dính vết nhơ, vết nhơ cả đời này chẳng thể rửa sạch, chẳng thể xóa nhòa.

Nhưng thật may, cô vẫn còn được nghe giọng nói ấm áp của cậu. Giọng điệu lo lắng, quan tâm mà cô chưa từng có kẻ nào khác ngoài bố mẹ trao cho cô.

Người ta gọi cô là kẻ máu lạnh, không chút nhân tính. Mà giờ đây, kẻ máu lạnh ấy lại rơi lệ rồi.

Không lâu sau, cậu lên năm 3, cô biết được cậu đang điều tra tổ chức mà cô đang tham gia.

Cô nghĩ, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Cô mệt rồi, muốn gặp cậu, sau đó ngủ một giấc, thật lâu.

Vậy rồi cô trở về, ngày hôm cô gặp cậu, lòng có chút xao xuyến.

Từ ánh nhìn, lời nói, hành động đều ấm áp và dịu dàng. Trái tim mang những vết nứt loang lổ kia, bỗng lành lại một góc nhỏ.

Gặp được cậu, coi như đã là mãn nguyện, coi như đã là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Cô lừa dối cậu suốt thời gian qua, như vậy đã đủ tàn nhẫn rồi.

Cô sẽ trả lại đủ.

Trả, bằng tính mạng.

Một tuần trước khi bản thân hành động, cậu đã canh cho cô ngủ một giấc.

Nó thật yên bình.

Đến khi bản thân ra đi, còn được nhìn thấy hình bóng cậu lần cuối. Cô biết cái mạng nhỏ này không đủ, nhưng vẫn muốn đem trả lại, dù chỉ một phần nhỏ.

Từ đầu tới cuối, mọi việc cô làm, cô không hối hận, cũng không than trách.

Chỉ hối hận một điều, rằng đã không thể bày tỏ mình với cậu.

Cô yêu cậu. Thật sự, rất yêu.

Nếu có kiếp sau, cô mong sẽ được nhìn thấy cậu thêm một lần nữa.

Tia sáng của cuộc đời cô.

_End_


.
_Lc_
02/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top