Ngoại Truyện 1. Những khoảng thời gian sau ngày tôi chết.

Ngày hôm ấy, Izuku bế Ventrs trên tay, quay lưng muốn một mình đưa cô đi nhưng bị Aizawa ngăn lại.

Cậu ngước lên nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe của Izuku khiến ông thở dài. Aizawa đặt tay lên vai cậu, ông nói : " Dù sao cũng phải tuân theo pháp luật trước, vậy mới phải. "

Cậu không trả lời, chỉ ngập ngừng gật đầu. Đưa cô về sở cảnh sát.

...

Ngày tang của cô, trong nhà tang, chẳng có ai khác ngoài Izuku

Đúng rồi. Cả đời này của cô, chỉ có mỗi cậu. Đến khi chết rồi, người đến viếng thăm, cũng chỉ có một mình cậu.

Cậu tiến lại phía quan tài, đặt tay lên đó nhè nhẹ. Ventrs trong tấm ảnh tang vẻ mặt lạnh tanh.

Cậu nhớ lại những lần cô cười trước mặt cậu. Bao phần là thật, bao phần là giả?

Nhưng có lẽ, nụ cười khi trong vòng tay hôm ấy, là thật, là sự nhẹ lòng.

...

Ngày cô được chôn cất, là một ngày trời mưa lâm thâm.

Cậu vẫn đi, vẫn muốn theo cô đến tận cuối cùng.

Nhìn theo quan tài đang dần dần được đưa xuống, rồi dần dần được lấp đi. Đáy mắt cậu đã long lanh ánh nước.

Khi đã xong việc, những người chôn cất vừa rồi nhanh chóng rời đi vì trời đã mưa nặng hạt hơn.

Còn Izuku vẫn ở lại, đứng như trời trồng dưới cơn mưa rào.

Khuôn mặt bị nước mưa tạt vào xối xả, không nhìn được, cậu có khóc hay là không.

...

Izuku đến chỗ Aizawa, xin được lấy đi vài thứ. Ông đồng ý.

Cậu tìm trong thùng giấy lớn chứa mọi thứ của căn nhà kia, căn nhà mà cậu và cô nói chuyện lần cuối.

Một vài tấm ảnh nhòe cũ, một cuốn sổ cũ loang lổ chỗ cháy xém, cùng một chiếc vòng tay nhỏ. Tất cả được đựng trong một hộp sắt nho nhỏ đã rỉ sét.

Cậu cầm chiếc hộp đó về, coi như là kỉ vật cuối cùng của cô.

...

Mọi người trong lớp biết chuyện, nhìn dáng vẻ Izuku hiện tại, họ chẳng biết nói gì.

Họ còn không biết đó, là đúng hay là sai.

Đành im lặng, sợ rằng nói, sẽ khiến cậu bị tổn thương thêm.

Nhưng, họ khuyên cậu chung một câu : " Cậu là một người tốt, bọn tớ biết cậu rất trân trọng tình cảm đó. Nhưng, cậu phải hiểu cho rõ, đúng sai phải trái. Không thể vì tình cảm, mà dung túng. "

Cậu nhìn họ, đáp : " Tớ biết. Phần lý, tớ không hề dung túng. Còn phần tình, tớ muốn dành cho trót. "

...

Ngồi bên bàn học, Izuku mở hộp sắt nhỏ.

Lấy thứ bên trong ra, cậu nhìn cho kĩ.

Cuốn sổ nhỏ, cậu mở ra, đọc từng trang.

Nhật ký của tôi. Dòng chữ đã mờ đi do thời gian.

Bên trong, mỗi trang là một cột mốc thời gian.

" _Ngày 2/7/**** . Tôi 7 tuổi, đã rất vui khi được một cuốn sổ viết nhật kí. [...]

.

_Ngày 17/8/****. Tôi đã rất vui khi được đi chơi cùng bố mẹ. [...]

.

_Ngày 26/1/****. Bố mẹ tôi đâu rồi, tôi bị một người đưa đi. Tôi rất sợ, rất sợ. [...]

.

_Ngày 3/3/****. Tôi bị người đó đưa đến một nơi rất đáng sợ. [...]

.

_Ngày 8/1/****. Tôi, 14 tuổi. Đã giết người, để giành sự sống. [...]

.

_Ngày 3/7/****. Tôi, 15 tuổi. Đã bước vào con đường không thể bước ra. [...]

.

_Ngày 8/12/****. Tôi quen được một cậu nhóc khá dễ thương. Cậu ta khiến tôi thoải mái . [...]

.

_Ngày 7/5/****. Tôi đã quen cậu nhóc ấy hơn 1 năm rưỡi. Tôi nghĩ, tôi có chút tình cảm. [...]

.

_Ngày 19/9/****. Tôi muốn gặp cậu ấy. Tôi muốn nghỉ ngơi. [...]

.

_Ngày 21/10/****. Tôi được cậu ấy canh cho ngủ một giấc, thật sự rất yên bình. Giấc ngủ yên bình nhất trong đời tôi. Cậu ấy đã ngủ quên mất, có lẽ đã rất mệt mỏi. Dù sao thì chỉ một hôm nay thôi, sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. "

Nước mắt cậu từ bao giờ đã lã chã rơi.

Ra vậy. Cậu hiểu, cậu hiểu rồi.

Cô cũng có tình cảm với cậu, cô cũng thích cậu. Vậy mà, ta bỏ lỡ nhau rồi.

Nhưng như vậy thật sai trái.

Không, tình cảm ấy không sai, chỉ sai ở thân phận đôi ta.

" Nếu có kiếp sau, chị phải trở thành người tốt. Rồi, em sẽ đi tìm chị, bắt chị trả nợ cho em... "

Nợ ân, nợ oán, nợ tình.

...

_End_


.
_Lc_
02/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top