Chương 5. Hoàn.
Cả ngày sau đó, Izuku phân vân không biết nên nghe theo lời Ventrs nói hay không. Hiện tại, cô là kẻ nguy hiểm.
Đêm xuống, cậu lẻn ra khỏi trường. Cuối cùng vẫn là nghe theo.
Đi đến nơi, trước một căn nhà nhỏ, Izuku gõ cửa. Cảnh cửa không khóa liền bật ra, cậu đi vào.
Trước mặt là hình ảnh Ventrs đang ngồi cạnh bàn, tay lắc ly rượu.
Thấy cậu bước vào, cô cười : " Thật sự đến rồi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến. "
Izuku đi đến trước cô, rất nhiều điều muốn chất vấn. Khi ấy, cậu không thể hỏi, bây giờ, chắc chắn phải hỏi.
" Tại sao lại làm vậy? Tôi hỏi chị... tại sao!? " Cậu gắt. " Tôi đã từng nghĩ chị là một người tốt, từng coi chị là người có thể dựa dẫm, không một chút hoài nghi, đem hết niềm tin tưởng đặt vào một người chưa từng gặp mặt, là chị. Vậy mà... Tôi hận chị, thật sự rất hận! "
Đôi mắt cậu nhòe lẹ, thật sự không thể kìm được nữa rồi.
Ventrs đứng lên, hai tay chạm vào mặt cậu, nhẹ lau đi những giọt lệ đang rơi. Izuku liền hất mạnh.
Cô vẫn cười, đây là do cô tự chuốc lấy.
Cô quay đi, về phía kệ đặt đầy sách. Miệng nói : " Để tôi kể cậu nghe một cậu chuyện. Có một cô bé từng lầm lỡ, bước vào con đường chẳng thể bước ra. Dù là bị ép buộc hay tự nguyện, thì cô bé cũng chẳng thể quay đầu. "
Tay mân mê một cuốn sách, mở nó ra, rồi tiếp tục : " Tôi giết người, buôn bán chất cấm trái phép, tay đã nhuốm đầy máu tanh. Trong cả quá khứ lẫn hiện tại, những điều tôi làm, tôi không chối. Bao năm qua cũng chỉ vì giữ cái mạng, hiện tại thì bản thân thấy mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi lâu một chút. "
Izuku đứng phía sau cô, cậu cau có. Nói những điều này với cậu để làm gì? Để cậu thương xót mà tha thứ ư?
Không bao giờ có chuyện đó.
Ventrs quay lại với khẩu súng trên tay, đưa nó vào tay cậu : " Cậu nói hận tôi đến thế, vậy bây giờ, ngay tại đây, cầm lấy khẩu súng này, một phát bắn chết tôi. Cậu có làm được? " Nắm lấy tay Izuku đang cầm súng, dí mạnh lên trán mình, hỏi.
Cậu né ánh mắt cô, bàn tay đã run lên từng hồi. Cô thả tay ra, cười khẩy : " Izuku, cậu thật sự vẫn còn rất mềm lòng. "
Izuku nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Cậu lúc đó, chỉ cần nhấn một phát sẽ lấy được mạng cô. Vậy mà bản thân lại lưỡng lự, không thể làm được.
Cậu tự chế giễu bản thân. Sao lại mềm lòng ngay lúc này cơ chứ. Thật sự thảm hại.
" Tóm lại, chị gọi tôi là có việc gì? " Cố trấn tĩnh, cậu hỏi.
Ventrs đẩy ly rượu : " Uống chút rượu với tôi. "
Izuku nhìn cô, rồi nhìn ly rượu đã rót sẵn trên bàn. Cậu không có ý định uống, làm sao chắc chắn rằng ly rượu này không bỏ thứ gì.
" Không uống cũng được, tôi chỉ xin cậu điều cuối cùng này. Đêm nay, bên cạnh tôi, canh cho tôi ngủ một giấc. "
Nói rồi liền đi lại chiếc ghế sofa đặt trong góc, ngả lưng xuống, liền nhắm mắt.
Cậu có thể tóm gọn cô ngay lúc này, vậy mà cô cứ thế không chút cảnh giác mà ngủ.
Không lâu sau, tiếng thở đều đều phát ra từ Ventrs. Thật sự, đã ngủ thật rồi.
Izuku đi đến, ngồi xuống đất, cạnh cô đang nằm.
Cậu không biết bản thân hiện tại đang làm cái gì nữa. Cứ như vậy, cậu còn xứng với danh ' Anh Hùng ' không.
Tay vô thức đưa lên vén vài sợi tóc vướng trước mặt Ventrs. Cậu cười khổ : " Tại sao, ta lại gặp nhau dưới thân phận này. "
Trái ngược, đối lập nhau hoàn toàn.
...
Sáng sớm hôm sau khi Izuku tỉnh dậy, giật mình vì Ventrs đã biến mất.
Lúc này cậu tự trách sao bản thân có thể ngủ quên như vậy cơ chứ.
Đứng dậy, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy. Cậu đi đến chiếc bàn, có một tập hồ sơ dày cộp, cùng một mẩu giấy.
Bên trong ghi : Cậu nhóc Izuku của tôi. Có những việc tôi chẳng thể sửa, nên đành trả bằng cái giá khác. Có những việc tôi chẳng thể nói, nên im lặng là cách tốt nhất. Tôi biết vì tôi mà cậu đã khó xử thế nào. Nhưng cậu vẫn giữ được lý trí, chính nghĩa trong cậu, tôi tự hào về cậu. Vậy nên, Izuku này. Mảnh tỉnh cảm nhỏ nhoi đó không đáng đâu, quên nó đi, rồi sẽ có một người tốt hơn tôi gấp trăm lần, đáng để cậu yêu thương, ân cần và bảo vệ.
Cậu cầm lấy tất cả rồi đi khỏi.
Đưa tập hồ sơ kia cho thầy Aizawa, còn mẩu giấy giữ lại.
...
Đã hơn 1 tuần kể từ sau hôm ấy, mọi người vẫn đang nỗ lực điều tra tổ chức kia.
Hôm nay, lúc đang họp, liền có một tin dữ.
" Tôi nhận được cuộc điện thoại, tổ chức và đường dây buôn bán trái phép đã bị tóm gọn! Hiện tại đồn cảnh sát khu vực X đang giam giữ tất cả phạm nhân. "
Rồi như một cơn sóng, mọi việc chợt được giải quyết dễ dàng như thế.
Ngay ngày hôm đó, Izuku được đi cùng tới khu vực X. Theo báo cáo rằng, tất cả bọn chúng đều bị thương nặng, như vừa trải qua một trận tập kích.
" Còn riêng tên trùm và Quạ Đen đó, không thấy tại hiện trường. "
Ruột gan Izuku bỗng nóng ran lên, có một dự cảm chẳng lành.
Cậu lấy điện thoại thử gọi cho Ventrs, nhưng chẳng có ai bắt máy.
Lòng cậu nóng như lửa đốt, chợt một cuộc gọi call video từ một nick lạ, cậu bấm nghe.
Màn hình liền xuất hiện hình ảnh của Ventrs, máu me đầy mình, trên tay còn cầm khẩu súng dí chặt vào đầu một kẻ bị bầm dập mặt mũi bên cạnh.
Cô nhìn thấy cậu, liền cười.
Ventrs nói : " Thằng già này đã hủy hoại cả một cuộc đời của tôi, đáng lẽ tôi sẽ có một cuộc đời thật tốt. Izuku, cậu nói xem, tôi nên giết hắn thế nào? "
Tiếng kêu la không thành của người đàn ông phát ra. Mọi người liền chú ý.
" Chị... chị đang làm cái gì vậy. Chị đang ở đâu, em sẽ tới.. em sẽ tới đó. " Giọng cậu run lên, không hiểu sao, cậu có dự cảm không lành.
Cô trong màn hình cười mỉm, tay vờn nơi cò khẩu súng. Cô bảo : " Một nhà chứa bỏ hoang. Xem nào, có lẽ không xa chỗ cậu đang đứng đâu. "
Izuku không biết, cậu không biết nơi đó, phải làm sao mới tìm được cô đây.
Chợt một vị cảnh sát giơ tay nói biết chỗ đó, cậu liền bảo vị cảnh sát dẫn đường.
Theo cậu là thầy Aizawa và thêm một số lực lượng khác. Những người còn lại thì ở lại đây.
Trên xe, tiếng nói của Ventrs cứ phát ra không ngừng, Izuku nghe không sót một chữ.
" Là ông đã giết cả gia đình tôi, cướp đi cả tuổi thơ ấu, cả đời tôi. Vậy thì chết đi. " Bốn chữ gằn lên rõ ràng, sau cùng là tiếng súng nổ, người đàn ông đó chết.
Giờ chỉ còn một mình, cô nói : " Izuku, tôi cảm ơn cậu đã canh cho tôi ngủ đêm qua. Thật sự, là một giấc ngủ yên bình đấy. Đến đây thôi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Trả mạng cho những người tôi đã giết. "
Cuộc gọi sau đó liền tắt, cũng là lúc cậu đến nơi. Izuku mở cửa chạy vào bên trong, một tiếng đoàng thấu trời vang lên.
Ventrs tự kết liễu, hình ảnh cuối cùng là cậu, cũng coi như là mãn nguyện.
Bàng hoàng, cậu hét tên cô lạc cả giọng, chạy nhanh đến ôm lấy thân cô đang nằm dưới đất.
Chậm rồi, chậm mất rồi.
Cậu gọi tên cô, gọi khàn cả cổ nhưng cô vẫn nhắm mắt im lìm.
" Ai cho chị chết dễ dàng như thế, chị không được chết dễ dàng như thế! Tỉnh dậy cho tôi, chị mau tỉnh dậy cho tôi! Nợ chị nợ tôi, chị chưa trả hết, mau dậy trả cho tôi... " Mắt cậu nhòe đi vì lệ, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt cô.
Được. Cậu thừa nhận, cậu thừa nhận cậu đã thua.
Cậu yếu lòng, không đáng là một anh hùng.
Cậu yêu cô, một anh hùng yêu một tội phạm.
" Chị thắng rồi. Chị thật sự thắng rồi... "
...
Đã 10 năm rồi, người ta vẫn hay bàn tán một câu chuyện rằng. Nhiều năm về trước, có một vị anh hùng khi ấy còn học cao trung đã đem lòng yêu một ả tội phạm khét tiếng.
Câu chuyện ấy người tin, người không tin. Dù sao cũng không biết rằng nó có thật hay là không.
_End_
.
_Lc_
02/8/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top