Chương 1.
Tay tôi đã nhuốm máu, cậu có ghê tởm?
Là tôi lừa cậu, cậu hận tôi đi.
___________
Midoriya Izuku ngồi trầm ngâm nhìn đống tài liệu trên bàn.
Vụ án này quá thực khó nhằn. Một đường dây buôn bán trái phép, cầm đầu là một kẻ lớn mặt trong giới giang hồ trong và ngoài Nhật Bản.
Những người trong ổ tội phạm này có lẽ đa số là không có siêu năng lực.
Tin tức mới nhất, là những tên lớn của tổ chức này, đã từ Mỹ qua Nhật Bản.
Vậy nên, những anh hùng liên kết cùng cảnh sát trong nước và cảnh sát bên Mỹ phối hợp vây bắt.
" Sao rồi, Midoriya. Có nghĩ được gì không? " Shoto đi đến, khẽ hỏi.
" Cậu nhìn này, Todoroki. " Tay liền chỉ vào một tấm ảnh mờ chụp góc nghiêng của kẻ nào đó. " Đây, trong giới đó, người ta gọi cô ta là Quạ Đen. Là tay sai giỏi nhất của tên đứng đầu. Cũng nhờ có cô ta, mà tổ chức đó mới có thể duy trì và vượt biên một cách dễ dàng như thế. "
Aizawa nhìn cậu học trò, mở miệng hỏi gián đoạn : " Vậy thì ? "
" Vậy thì chỉ cần tìm Quạ Đen, bí mật làm quen, lấy lòng tin. Và khi đã lấy được lòng tin của cô ta rồi, hãy đánh úp một cách bất ngờ. Cô ta sẽ chẳng kịp trở tay. "
...
Nằm trong phòng, Izuku ngẫm nghĩ. Điều đã nói kia nghe có vẻ dễ dàng, nhưng đến tìm cô ta còn chưa được, thì chuyện lấy lòng tin liệu thành công?
Cậu vừa lên năm 3, mà đã phải tham gia chiến mục lần này.
Quả thực thấy mệt mỏi.
Bỗng một tin nhắn đến, ' Này không phải mệt mỏi quá nên chết rồi đấy chứ? '
Izuku cầm điện thoại, thấy dòng tin nhắn liền biết của ai. Một người vô tình quen qua mạng.
Khi ấy, cậu còn học đầu năm nhất, quen biết người chị này đến giờ cũng được hơn 2 năm.
Qua một trò chơi mà biết. Dù cách nhắn tin có chút ngạo mạn, nhưng cậu thấy vậy cũng vui và thoải mái.
Izuku trả lời, ' Em chưa chết. Chị đừng nói thế chứ! '
' Không, tôi thích nói thế. À mà, tôi về Nhật Bản rồi. '
Cậu tròn mắt, thật sự là đã về rồi ư.
Cả hai từng có lời hứa, sẽ gặp nhau khi người chị này trở về.
Trong đầu liền nhớ lời hứa cũ, bỗng có chút hồi hộp, lo lắng. Liệu có như những gì cậu nghĩ không, liệu có được gặp nhau không.
' Ventrs, chị có nhớ lời hứa nào với em không ? '
' Không. '
Izuku bỗng thất vọng, không trả lời tin nhắn nữa. Vậy mà cậu cứ mong ngóng mãi.
Không thấy cậu trả lời, biết có lẽ cậu đã hờn dỗi nên Ventrs liền nhắn thêm một tin. ' Đùa đấy. Xem ngày rảnh báo tôi. Tôi sẽ sắp xếp rồi hẹn cậu gặp mặt. '
Dù có giận thật, nhưng khi tin đến liền xem. Thấy dòng đó, Izuku bỗng tươi tỉnh trở lại. Cậu trả lời bằng icon ôm, cứ khúc khích mãi.
Một lúc lâu sau tán gẫu, mới dừng cuộc lại, chúc nhau ngủ ngon.
Vứt điện thoại sang một bên, Izuku vắt một tay lên trán, miệng vẫn cười như vậy.
Gặp được Ventrs, như định mệnh vậy.
Nghĩ lại thời gian trước, là cô đã luôn động viên, đã luôn tiếp sức, đã luôn tâm sự bầu bạn cùng cậu mỗi khi Izuku tưởng chừng như sắp gục ngã.
Dường như trong thâm tâm cậu, Ventrs đã đứng ở một vị trí khá cao rồi. Là một người đáng để trân trọng, đáng để tin tưởng.
Khi biết, một ngày nào đó sẽ được gặp mặt, Izuku đã vui mừng biết bao nhiêu.
Cô có xinh đẹp không nhỉ? Cô bên ngoài sẽ là người thế nào nhỉ?
Cả ngàn câu hỏi được đặt ra. Thật háo hức.
Izuku khẽ thở dài trước sự trẻ con ngày ấy của bản thân.
Giờ, khi gặp, Ventrs có như thế nào, cậu vẫn sẽ vui vẻ đón nhận. Vì thứ cậu muốn, chính là con người thật của cô.
Dù sao hiện tại cậu cũng đã đến tuổi trưởng thành, đủ để nhận thức, đủ để hiểu chính mình.
Và cũng đủ để Izuku biết, bản thân đã tương tư Ventrs rồi.
To be continued-->
.
_Lc_
31/7/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top