Isolated
Bản thân tôi dường như lại bị xoắn vào vòng lặp đau khổ của 4 năm trước, hiện tại tôi chỉ chập chững bước vào ngưỡng cửa tuổi 17 với nhiều suy nghĩ và mộng mơ, kể cả là ảo tưởng.
Ừm tôi biết thật ra tôi cũng như bao người trẻ ở tuổi hoa niên này, khung bậc cảm xúc của tôi cũng như bao người thường thôi, nhưng tại sao bên trong tôi lại luôn tồn tại một bản ngã vô cùng đen tối và có thể nuốt chửng tôi bất kì lúc nào.
Tôi không gặp phải bất kì bệnh lý nào về tâm lí hết, tôi chỉ là người bình thường.
Tôi hỏi từ bố mẹ liệu thứ tôi cho là "bản ngã" thực chất chỉ là những suy nghĩ kì lạ đôi lúc nảy sinh bất chợt trong đầu thôi phải không, mẹ tôi đồng ý với quan điểm ấy, giải thích rằng tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, vẫn còn "khá" bồng bột.
Tôi cũng cho là vậy thật, nhưng đến hôm nay tôi lại khác.
Tôi bỗng nhiên chán ghét tất cả mọi người, cho dù là người yêu hiện tại quen 1 năm rưỡi hay là cô bạn cùng lớp luôn vui vẻ giúp đỡ tôi, tôi lại cảm thấy ghét họ vô cùng, tôi cho rằng họ giả tạo.
Tôi nhớ lại 4 năm trước, tôi đã bị vùi dập trong cùng suy nghĩ như vậy và hiện tại nó quay trở về, chôn vùi tôi sâu trong "bản ngã".
Khác với 4 năm trước, tôi đã ghét bản thân tại sao lại bị "bản ngã" ấy kiểm soát mọi suy nghĩ, nhưng giờ đã khác, tôi để cho nó muốn làm gì thì làm, tôi buông xuôi vì tôi mệt rồi.
Có quá nhiều thứ xảy ra, đau đớn cùng cực đoạ đày đến bị phản bội, tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ bị như vậy, nhưng oái oăm nhỉ, tôi lại bị chính người tôi yêu đến mù quáng và người bạn tôi coi là đặc biệt tặng cho vố đau điếng.
Tôi hận họ, tôi ghét họ và tôi từng muốn họ chết đi cho rồi.
Khi hận thù như cơn đói nuốt tôi vào màn đêm vô tận, may thật tôi còn đủ lí trí để tách mình khỏi sự đen tối ấy.
Tôi phải làm sao nhỉ? tôi không biết và tôi không muốn quan tâm nữa.
Ước rằng
Họ phải chịu đau khổ gấp ngàn vạn lần so với những điều họ đã làm với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top